Tính mạng của Kagome.

- Họ mạnh quá. Tôi xin lỗi ngài, Naraku. Tôi đã ko bảo vệ được Magatsuhi.

- Không sao hết. Cô bị thương nặng đấy. Lo tỉnh dưỡng cho khỏe.

- Cảm ơn ngài, Naraku.

Trước mặt Naraku, cô chỉ ns vậy. Nhưng thực ra cô muốn trả thù lắm chứ. Còn Naraku thì vẫn ko hề hay biết gì. Cô giả bộ bị thương rồi xin hắn đi ra thác nước. Anh ta đồng ý. Cô đi đến thác nước. M.n thấy cô thì tất mừng. Kikyo nói:
- Chị xin lỗi em, Kagome.
- Sao chị xl em vậy?
- Em đã phải tự tay giết Naraku một mình đã thế còn bị trọng thương thế này nữa.
- Em ổn mà chị Kikyo. Chị đừng lo cho em. Ak quên, Inuyasha có chăm sóc tốt cho chị ko?
- Em đừng lo. Inuyasha chăm sóc tốt cho c lắm. Phải ko m.n?
- Ukm.
- Vậy thì tốt. Tưởng đâu ảnh mà ko chăm sóc tốt cho chị thì biết tay với em.

- Cậu nói gì vậy hả? Cậu tưởng tôi sợ à? - Inuyasha lên tiếng.

- Đây cậu tự chuốc lấy đấy nhé. Ngồi xuống! Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!Ngồi xuống!

- Đó là hậu quả! Inuyasha, anh ko nên chọc Kagome đâu nhé! - Kikyo thở dài.

- Hứ! - Kagome giận dỗi bỏ đi.

- Em đi đâu vậy Kagome? - Kikyo hỏi.

- Em đi dạo một chút. Mọi người cứ nghỉ ngơi đi.

- Chị theo em được chứ?

- Được nếu chị muốn, Kikyo.

2 người tới 1 chỗ rất đẹp nha. Ảnh đây:

Kikyo nói:

- Khung cảnh ở đây đẹp quá nhỉ Kagome.

- Đúng là đẹp thật. Em hỏi chị một câu nhé, Kikyo.

- Em cứ hỏi.

- Thời gian qua lúc em không có ở đây, anh Inuyasha và chị có hạnh phúc ko?

- Sao em lại hỏi thế?

- Vì ánh mắt của anh ấy đã nói lên điều đó. Em thấy ánh mắt Inuyasha rất buồn chị ạ.

- Đúng là chẳng chuyện gì giấu em được. Đúng là anh ấy rất buồn. Mặc dù trước mặt m.n, anh ấy vẫn cười nhưng chị cảm nhận được trong sâu thẳm trái tim anh ấy luôn nhớ tới em.

- Em sao?

- Đúng vậy. Inuyasha biết khóc, biết cười, biết cảm thông cho người khác là do em. Chị đã nghe ông Myoga nói vậy. Từ lúc em bị Naraku bắt đi tới giờ, cậu ấy vẫn cười nhưng ít hơn. Chị biết điều đó nhưng chị cx ko thể làm gì được.

- Em không được như chị nói đâu, chị Kikyo. Chính chị đã thay đổi anh ấy. Trước đây, anh ấy đã từng sống với chị. Chị giúp anh ấy mở lòng với m.n.

- Không đâu, Kagome à. Chính em, em là người thay đổi anh ấy.

- Không, chị Kikyo à. Em cảm nhận được chị phải là người ntn anh ấy mới nhớ chị suốt bao năm qua vẫn ko quên được chị.

- Không Kagome. Anh ấy nhớ chị nhưng không có nghĩa anh ấy cần chị. Người anh ấy cần duy nhất lúc này là em, Kagome à.

- Nhưng....

- Sao em phải tự kìm nén như vậy chứ? Lúc nào em cũng cho anh ấy đi gặp chị, không trách móc lời nào, đã vậy còn cứu chị và giờ thì em chiến đấu một mình để m.n không gặp rắc rối. Em quá cao thượng Kagome à. Chị phải thú nhận chị chẳng bao h làm được như em.

- Chị khen em quá rồi chị Kikyo. Em không cao thượng như chị nói đâu.

- Em rất xứng được như vậy chứ. Chị đã từng hận Inuyasha, nhưng em không hận chị lại còn tha thứ cho chị. Chính em đã liên kết chị với Inuyasha lại. Chị đã từng rất ghen tị với em. Sao người chữa trị vết thương lòng cho anh ấy không phải chị mà là em? Tại sao ánh mắt trước kia anh ấy nhìn chị bây giờ chuyển sang em? Nhưng giờ chị đã hiểu. Anh ấy thật có phúc khi được em yêu thương Kagome à.

- Em xin lỗi chị, chị Kikyo. Em đã cắt đứt mối tình của 2 người.

- Em không có lỗi Kagome à. Duyên phận do ông trời quyết định. Em là người sẽ đem lại hạnh phúc cho cậu ấy, Kagome.

- Em..... Thôi em về chào tạm biệt m.n đây, em cũng nên trở về vì Naraku sẽ nghi ngờ em nếu ở đây lâu.

- Ukm.

Kagome và Kikyo trở về. Kagome nói với m.n:

- Chào tạm biệt m.n. Em về đây. Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Sao vậy Kagome, đừng làm tớ sợ! - Sango hoảng.

Kagome ngã quỵ xuống.

- Ngươi còn sống! Magatsuhi!

- Hả!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Vẫn còn tinh tường như thế nhỉ Kagome?

- Sao vậy được Shessomaru đã chém hắn chết rồi mà.

- Haha! Ngươi tưởng ta sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn sao? Còn mọt ít trong cơ thể Kagome nữa đấy.

- Ngươi ra khỏi cơ thể ta mau.

- Không bao giờ.

Kagome đau quằn quại. Kikyo, Sango và Rin xót lắm nhưng không biết làm gì.

- Chúng ta làm sao bây giờ? Kagome cô ấy sẽ không chống cự được lâu đâu. - Inuyasha lo lắng.

- Đầu tiên phải tập trung hết tất cả linh hồn còn lại của Magatsuhi tập trung trong cơ thể Kagome lại 1 chỗ.

- Làm cách nào bây giờ?

- Bảo cô ấy tạo kết giới trong cơ thể đi. Một người giữ đầu cô ấy còn Kikyo, cô truyền một ít linh lực của cô cho Kagome được không?- Sango hỏi.

- Được chứ. Còn ai giữ đầu Kagome đây?

- Để tôi. - Inuyasha nói.

- Rồi nhanh lên đi.

Inuyasha giữ chặt đầu Kagome còn Kikyo thì truyền linh lực của mình. Linh hồn Kagome và Magatsuhi đang đấu đá nhau. Inuyasha thấy mà xót.

- Ngươi mau giết bọn họ cho ta.

- Không ai được đụng tới họ hết. Ta giết ngươi bây giờ. Ra khỏi cơ thể ta mau!

- Ta không thích ra đấy.

Còn Rin thì hỏi:

- Chị Kagome có sao không vậy ạ?

- Chắc không sao đâu, Rin, em dừng lo. - Sango trấn an.

- Mong là vậy ạ.

Sau khi được Kikyo truyền linh lực thì Kagome đã bình tĩnh hơn. Cô ấy tỉnh lại.

- Cảm ơn chị, Kikyo.

- Kcj đâu Kagome. Em mau tạo kết giới trong cơ thể mình đi.

- Dạ.

Kagome dồn sức để tạo kết giới đẩy Magatsuhi ra ngoài. Trong khi đó Shessomaru thì rút Thiên Sinh Nha. Sau một hồi cố gắng, Kagome đã đẩy được Magatsuhi ra ngoài. Shess nói với Magatsuhi:

- Ngươi không nhập vào cơ thể người khác nữa sao? Giờ thì ngươi nên về chầu trời đi Magatsuhi.

- KHÔ....................Ô..........N......G.

Sau khi Magatsuhi ra khỏi cơ thể, Kagome đã ngất luôn.

- Kagome! Tỉnh lại đi!!!!!!!- Inuyasha đau lòng.
-----------------------------------------------------
Thế này thôi nhé. Mong các bạn ủng hộ và cảm ơn em KagomeNguyen1 ủng hộ cho truyện của chị nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip