Gặp lại

Kể từ ngày đó, đã 10 năm trôi qua Orm chưa bao giờ trở lại Thái Lan. Nhưng lần này có việc, bắt buộc đích thân cô phải trở về để xử lý, cô không còn cách nào né tránh được.

Vừa đặt chân đến sân bay, mọi thứ đối với Orm bây giờ thật xa lạ, cô thầm cười, lúc cô rời khỏi đây chỉ mới 23 tuổi, còn bây giờ đã là 33.

- Orm bên này nè con - Mẹ Koy vẫy tay chào khi thấy Orm

- Bà ngoại - Tiểu Orm nhanh nhạy khi thấy bà

- Ôi chao! Cháu gái cưng của bà về thăm bà rồi đây? Lâu rồi bà không qua thăm có nhớ bà không?

- Con nhớ bà lắm, con rất háo hức muốn biết nhà của bà

Orm lắc đầu với chính đứa trẻ mà cô sinh ra. Đứa trẻ này rất giống cô, từ tính cách cho đến ngoại hình. Mới 5 tuổi nhưng đã rất lanh lợi và hiểu chuyện.

Ngồi trên xe nhìn đường phố, mọi thứ giờ đã thay đổi khác xưa rất nhiều. Orm lại khẽ cười, nhìn qua ghế ngồi kế bên, ngày cô đi chỉ có một mình, ngày về lại có tiểu Orm ở bên cạnh.

Orm đang đi dạo trung tâm thương mại thì vô tình gặp lại người quen. Đó chính là Junji, một người chị thân thiết của Lingling. Kể từ ngày đó, Orm cũng cắt đứt mọi thứ có liên quan về người đó. 

Không hẹn mà gặp nên cả 2 quyết định rủ nhau đi đến một quán ăn gần đó. Vì giờ này cũng gần đến giờ ăn trưa.

- Tiểu Orm, chào dì đi con

- Con chào dì ạ

- Con bé ngoan quá, rất giống em. Nhìn em vẫn khỏe và xinh đẹp hơn chị cũng an tâm rồi

- Chị cũng vậy mà Junji. Con bé là niềm hạnh phúc của em và bố nó

- Chị thật sự mừng cho em. Lần này em về ở luôn hay lại đi tiếp?

- Em về có việc, xong việc em lại đi. Nơi này không có gì để em lưu luyến nữa

- Em có dự định sẽ ở lại trong bao lâu không?

- Chắc tầm 1 tháng, thật ra em có việc ở Kalasin nên sẵn tiện về đây. Một phần về thăm nhà, một phần để cho tiểu Orm có thời gian ở cạnh ông bà

- Em nói Ka..lasin sao?

- Đúng rồi, ở đó đang có biến động gì sao chị?

- À không, chị chỉ buộc miệng vậy thôi

Mọi việc ở Kalasin đã xong, Orm cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cô đến đây cũng được cả tuần nhưng chưa đi dạo xung quanh bao giờ. Sẵn còn thời gian nên cô sẽ dành thời gian quý báu này xem như là đi du lịch.

Cô đi ngang một nhà thờ khá to, nên cô cũng ghé vào để cầu nguyện. Cô ngồi rất lâu ở đó, kết thúc buổi cầu nguyện, cô dự định đứng lên đi về thì vô tình nghe được tiếng đàn piano vang lên. Trong lòng cô dâng lên sự hiếu kì, bước chân của cô đang đi về phía phát ra âm thanh kia.

Đi về phía sau khuôn viên nhà thờ, bên trong là căn phòng có rất nhiều loại đàn. Cô thấy bóng dán một người đang ngồi đàn, do đàn quá to nên cô không thể nhìn thấy người ngồi ở đó. Cô đành đứng dựa bên khung cửa sổ để lắng nghe từng giai điệu.

Tiếng đàn biến mất, cô vội nhìn vào bên trong thì thấy người đánh đàn vẫn ngồi đó. Cô định bước vào trong để chào hỏi, thì từ ngoài cửa có người đang đi đến vị trí người đánh đàn.

- Là em đúng không Oom? - Người đánh đàn lên tiếng

- Sao chị biết là em? Lần này em đã cố tình không lên tiếng, cũng không mang giày cao gót

- Tuy mắt chị không thấy, nhưng tai và mũi chị thì ngược lại

"Người này bị mù sao? Thật tội nghiệp!" - Orm đứng bên ngoài vô tình nghe được cuộc đối thoại của 2 người bên trong. Người vừa bước vào có lẽ tên Oom, nhìn vô cùng xinh xắn và có nét đáng yêu tinh nghịch. Orm vẫn cố gắng để có thể nhìn thấy được người con gái đang ngồi đàn kia.

- Lingling đứng dậy đi, em dắt chị ra ngoài. Hôm nay bên ngoài có rất nhiều người đến, rất náo nhiệt

Orm như đứng hình khi nghe thấy 2 từ Lingling, cái tên mà cô đã xóa bỏ suốt 10 năm nay. Chắc là không trùng hợp đến như vậy.

Hai chân Orm như ngã quỵ, người đánh đàn cuối cùng cũng đứng lên. Đích thực là Lingling Kwong người mà cô hận suốt 10 năm qua. Nhưng điều làm cô chua xót hơn chính là Lingling bây giờ đã không còn nhìn thấy ánh sáng.

Orm đi theo 2 người đi đến khu vườn phía sau, cô cứ lặng lẽ đi  theo sau.

- Dì Oom, Sơ Maria có việc tìm dì - Một cô bé kháu khỉnh chạy đến bên cạnh 2 người

- Được rồi dì đến ngay - Oom vừa trả lời vừa quay sang nói với Lingling - Chị ngồi xuống đây đợi em một lát, xong việc em quay lại tìm chị

Đã 10 phút trôi qua, Orm vẫn đứng đó nhìn Lingling. Bóng dáng người con gái hay cười trong mắt Orm đã không còn. Hít một hơi thật sâu, Orm lấy hết can đảm để đi về phía Lingling.

- Oom hả? Nay Sơ tìm em có việc gì mà cho em về sớm vậy?

Lingling đợi thật lâu vẫn chưa nhận được câu trả lời từ người kia. 

- Thôi mà Oom, khi nãy chị đoán được là em rồi, lần này chịu thua tiếp đi

- Là em.....Orm

Chỉ nghe đủ 3 từ, Lingling cũng cảm nhận được ai là người ở phía đối diện. Cô cảm thấy lúng túng, cô chưa bao giờ muốn gặp lại Orm trong tình cảnh như bây giờ.

- Chào em, thời gian qua em vẫn khỏe chứ?

- Em vẫn khỏe 

Bây giờ Orm mới nhìn kĩ người đối diện, trên đầu chị ấy cũng đã có tóc bạc và xuất hiện vài nếp nhăn. Cũng phải thôi bây giờ chị ấy đã 40 rồi còn gì.

- Chị về đây sống lâu chưa - Orm cố gắng kìm nén những giọt nước mắt

- Chắc cũng gần 10 năm. Còn em bây giờ ra sao?

- Em vừa trở về từ Pháp, xong việc em lại trở về bên đó

- Ừ...bên đó cũng tốt

- Bên đó em có gia đình nhỏ, em có một bé gái 5 tuổi rồi, bé tên là tiểu Orm nhìn bé rất giống em

- Thấy em hạnh phúc là chị vui rồi

Nhìn Oom từ xa đi lại, Orm cũng không ở lại mà chào tạm biệt 2 người. Orm rời đi nhưng vẫn trốn vào một góc nhìn 2 người kia. Nhìn cách Oom chăm sóc cho Lingling, Orm cũng cảm nhận được sự chân thành của người này dành cho Lingling, như vậy cô cũng yên tâm phần nào.

"Đã hứa cùng nhìn nhau già đi, nhưng giờ chỉ có em nhìn thấy dáng vẻ già đi của chị. Còn chị vẫn mãi khắc ghi hình ảnh của em ở độ tuổi 23".

Orm về khách sạn, soạn đồ trở về Bangkok ngay trong đêm đó. Cô biết bản thân không thể ở lại Kalasin được nữa, nếu không cô sẽ không kìm lòng được mà đi đến tìm gặp Lingling.

Vừa về đến nhà, cô liền đi gặp mẹ Koy, cô nghĩ rằng mẹ cô biết tất cả chẳng qua là bà giấu cô. Đến lúc này, mẹ Koy cũng không giấu gì Orm nữa.

Thật ra 10 năm trước, Lingling đang trên xe ra sân bay để bay qua Pháp thì vô tình gặp tai nạn xe hơi. Lúc đó, Lingling đã hôn mê gần 2 tháng, cuối cùng khi tỉnh lại thì cô không còn thấy ánh sáng. Với một họa sĩ mà nói việc mất đi đôi mắt chính là mất đi cả linh hồn. Vậy mà lúc đó người Lingling lo lắng nhất chính là Orm. Mất gần 1 tuần Lingling tự nhốt bản thân, cuối cùng vì không muốn làm gánh nặng cho Orm sau này nên cô đã đưa ra quyết định kết thúc mọi chuyện.

Orm nghe xong, trái tim cô như có ai đang bóp chặt. Thời gian qua cô ôm hận Lingling, nhưng thật ra người mà cô nên hận chính là bản thân cô. Cô đã quá dễ dàng tin vào những lời nói dối của Lingling, cô đã không tin vào tình yêu của Lingling dành cho mình. Nếu lúc đó cô cứng rắn hơn, quay trở về tìm gặp Lingling thì có lẽ bây giờ 2 người đã có kết thúc khác.

Orm đi về phòng của mình, ngần ấy năm mẹ cô vẫn chưa vứt bỏ đồ của cô và Lingling. Có lẽ bà ấy biết được, nếu bà bỏ đi sau này chính Orm sẽ là người ân hận và day dứt. Orm ngồi xem lại những bức hình cũ của 2 người, cô bắt đầu khóc nứt nở, tiểu Orm chơi bên ngoài thấy tiếng khóc của mẹ, liền vứt đồ chơi sang một bên mà chạy vào phòng tìm mẹ.

- Mẹ...mẹ....sao mẹ lại khóc? Bà đánh mẹ sao?

- Không có đâu con yêu, bà ngoại thương mẹ lắm không đánh mẹ đâu

- Vậy ai làm mẹ khóc, con sẽ đi tìm người đó đòi lại công bằng cho mẹ

- Đứa trẻ ngốc này - Orm ôm tiểu Orm vào lòng hôn lên trán nó 1 cái

- Mẹ..mẹ....cô xinh đẹp chụp chung với mẹ trong hình này là ai, con chưa bao giờ gặp cô xinh đẹp này

- Cô này chính là "Người mà mẹ cả đời yêu nhất".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip