CHƯƠNG 29: SASUKE & SAKURA


Các bạn vào Youtube: JUMP MV /『NARUTO-ナルト-』×『ラヴァーズ』| seven oops(7!!) ủng hộ MV của em bé nhà chúng ta nhé:

----------------------------------------------------------------

Ba đứa trẻ nhìn mẹ mình, trong lòng ngập tràn những cảm xúc khó tảbối rối, ngờ vực, và cả chút hoang mang.

Trước mặt chúng, một người đàn ông lạ mặt đang ôm chặt lấy mẹ.

Cảnh tượng ấy khiến trái tim non nớt của chúng rung lên—một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng tràn.

Sakuya là người phản ứng đầu tiên.

Cậu bé mở to đôi mắt, đồng tử chấn động. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí—sự bất an. Sự mất mát. Một thứ gì đó sâu thẳm trong lòng đang gào thét.

Rồi như thể có ai đó bóp nghẹt lồng ngực, cậu bật ra một tiếng hét đầy giận dữ:

"Này! Buông Mama ra!"

Giọng cậu bé cao vút, non nớt nhưng đầy sự bảo vệ bản năng.

Sarada ngay lập tức lao lên trước, chắn giữa mẹ và người đàn ông xa lạ ấy.

Mái tóc đen huyền khẽ lay động, đôi mắt sắc bén.

Bàn tay nhỏ siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt. Cảm xúc dâng trào đến mức cô bé không nhận ra mình đang run lên.

Giọng nói cứng rắn vang lên, dứt khoát như một mệnh lệnh:

"Đừng hòng làm tổn thương mẹ tôi!"

Sarada không quan tâm người đàn ông này là ai.

Chỉ cần có ai đó dám động vào mẹ, cô bé sẽ bảo vệ bằng tất cả những gì mình có.

Cạnh bên, Sora cũng xông tới, đôi mắt ánh lên sự bướng bỉnh lẫn tức giận.

"Ông là người xấu đúng không?!"

Cậu bé dậm chân xuống đất, đôi tay bé nhỏ nắm chặt thành nắm đấm, sẵn sàng lao vào tấn công.

Ba đứa trẻ đồng loạt lao đến, cố kéo mẹ ra khỏi vòng tay của Sasuke.

Chúng không suy nghĩ.

Chúng không chần chừ.

Chúng chỉ biết rằng, người đàn ông kia là một mối nguy hiểm.

Sakura khẽ giật mình, không ngờ lũ trẻ lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy.

Sasuke thoáng bối rối, toàn thân khựng lại.

Anh không phản ứng.

Không chống cự.

Chỉ đơn giản đứng yên, để ba đứa trẻ bé nhỏ dùng hết sức lực giằng lấy Sakura khỏi tay anh.

Bởi vì chính anh cũng không biết phải làm gì.

Ba cặp mắt nhỏ bé trừng trừng nhìn anh—ánh mắt vừa phẫn nộ, vừa cảnh giác.

Không có chút gì gọi là quen thuộc trong những ánh nhìn ấy.

Chúng là ai, là con của cô ấy sao.

Không hề có một tia do dự nào—chúng đã coi anh là kẻ thù.

Nỗi đau sắc bén như một lưỡi dao găm thẳng vào tim Sasuke.

Anh chậm rãi cúi xuống, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt nhỏ bé.

Ba khuôn mặt—những mảnh vỡ của chính anh và Sakura.

Bàn tay anh khẽ siết lại bên hông, những đầu ngón tay run rẩy.

"Các... cháu..."

Giọng anh khẽ rung lên.

Lần đầu tiên trong đời, Uchiha Sasuke cảm thấy một nỗi sợ khác lạ—một nỗi sợ không thể gọi tên.

Nỗi sợ từ chối.

Anh đã từng đối diện với vô số kẻ địch, từng vượt qua cái chết, từng đứng trước những kẻ hùng mạnh nhất mà không một lần lùi bước.

Nhưng lúc này—

Trước ba đứa trẻ này—

Anh lại không biết phải làm thế nào.

Cổ họng anh nghẹn đắng.

Anh không thể trách chúng.

Chúng có quyền tức giận.

Có quyền căm ghét anh.

Vì suốt bao năm qua—anh là người tổn thương mẹ chúng.

Và điều đó khiến trái tim anh vỡ vụn.

Anh đã từng đối diện với vô số kẻ địch, từng vượt qua cái chết, nhưng lúc này—

Anh lại không biết phải làm thế nào.

Sakura nắm chặt tay ba đứa trẻ, lòng ngực tràn ngập nỗi bất an.

Cô hiểu.

Cô hiểu tại sao chúng lại phản ứng như vậy.

Người đàn ông trước mặt có thể là chồng cô, là cha của chúng, nhưng với bọn trẻ, anh chỉ là một người xa lạ.

Một người chưa từng ở bên chúng những khi chúng ngã, chưa từng nắm lấy tay chúng khi trời giông bão.

Một người chưa từng dỗ dành khi chúng khóc, chưa từng cùng chúng cười đùa dưới ánh mặt trời.

Làm sao chúng có thể ngay lập tức chấp nhận anh?

Cô dịu dàng cúi xuống, giọng nói như làn nước ấm áp vỗ về những trái tim non nớt:

"Bình tĩnh nào, các con..."

Ánh mắt Sakura chan chứa yêu thương, xen lẫn chút lo âu.

Cô siết nhẹ tay từng đứa một, cảm nhận được những ngón tay bé nhỏ vẫn còn run rẩy.

"Đây là cha của các con..."

Ba đứa trẻ đồng loạt giật mình.

"Người mà các con luôn muốn đi tìm. Người mà mẹ kể cho các con nghe..."

Câu nói ấy khiến cả ba sững sờ, như thể vừa nghe một điều không tưởng.

"Cái gì?!"

Sakuya há hốc miệng, ánh mắt dao động mãnh liệt.

Sarada nhíu mày, đôi môi nhỏ hơi mím lại, như đang cố tìm kiếm một sự hợp lý trong lời nói của mẹ.

Sora chớp mắt liên tục, khuôn mặt ngơ ngác đến đáng thương.

Rồi cả ba đồng thanh thốt lên:

"Nhưng nãy chú này cầm kiếm chĩa vào tụi con mà! Mẹ bảo ba yêu tụi con, còn chú này không phải ạ!"

Câu nói ngây thơ nhưng sắc bén như lưỡi dao khiến căn phòng chìm vào một khoảng lặng khó xử.

Naruto đứng phía sau, cắn môi cố nén cười nhưng khóe môi đã co giật không kiểm soát.

Anh lẩm bẩm đầy thích thú:

"Xem ra Sasuke lại gặp rắc rối với bọn nhóc rồi..."

Anh đã thấy Sasuke đối đầu với những kẻ thù mạnh nhất.

Đã chứng kiến anh chiến đấu giữa làn lửa đạn, vượt qua bao nhiêu trận chiến sinh tử.

Nhưng chưa bao giờ—

Anh thấy Uchiha Sasuke bối rối đến mức này.

Sasuke khẽ cúi xuống.

Anh nhìn thẳng vào ba đôi mắt bé nhỏ—ánh mắt vừa kiên định vừa đầy phòng bị.

Gương mặt anh vốn luôn lạnh lùng, vô cảm. Nhưng giờ đây, khi đối diện với những đứa con của mình, một điều gì đó trong anh vỡ vụn.

Chúng không tin anh.

Chúng không nhận ra anh.

Chúng chưa từng gọi anh là cha.

Một cơn đau thắt siết chặt lồng ngực Sasuke.

Anh đã nghĩ rằng, chỉ cần tìm thấy gia đình, mọi thứ sẽ quay trở lại như trước.

Nhưng không.

Không có gì có thể bù đắp những năm tháng anh đã bỏ lỡ.

Đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên một tia sáng mềm mại—một thứ cảm xúc mà rất lâu rồi anh chưa từng có.

Anh chợt nhận ra...

Anh đã đánh mất quá nhiều thời gian.

Lúc này cơn ho của Kakashi ngày càng dữ dội hơn, cả thân người ông run lên vì đau đớn.

Sakura không chần chừ một giây nào, lập tức lao đến bên thầy.

"Kakashi-sensei!"

Giọng cô tràn đầy lo lắng.

Nhưng ngay sau đó, Sakura hít sâu một hơi, ép bản thân phải bình tĩnh lại.

Cô quỳ xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ngực thầy, cảm nhận nhịp đập yếu ớt và sự hỗn loạn trong dòng chakra của ông.

Quá tải...

Cơ thể thầy đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Đôi mắt lục bảo lóe lên sự quyết tâm.

Sakura chắp tay lại, đôi môi khẽ động.

Ngay lập tức, một luồng chakra mạnh mẽ tỏa ra từ lòng bàn tay cô, lan rộng thành một hào quang màu xanh lục nhạt.

Trên trán cô—
Dấu ấn Bách Hào bỗng chốc phát sáng rực rỡ, tỏa ra ánh tím huyền bí như chứa đựng sức mạnh từ bao thế hệ y nhẫn trước đó.

Mái tóc hồng khẽ lay động theo luồng chakra cuộn trào.

Giọng cô trầm ổn, vang lên trong sự tĩnh lặng:

"Kuchiyose no Jutsu!"

ẦM!

Một làn khói trắng bùng lên, cuộn tròn quanh cô trước khi dần tan biến.

Từ trong làn khói, một con ốc sên khổng lồ xuất hiện, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như đang quan sát cô thật kỹ.

Katsuyu-sama.

Linh thú triệu hồi trung thành của Tsunade-sama.

Sakura khẽ mỉm cười, ánh mắt lẫn lộn giữa sự xúc động và niềm hối lỗi.

Katsuyu khẽ động đậy, giọng nói dịu dàng nhưng không giấu được sự kinh ngạc:

"Sakura-sama? Cô... đã trở về rồi sao?"

Sakura khẽ bật cười, một nụ cười phảng phất hơi ấm của mùa xuân:

"Vâng, tôi đã trở về."

Cô chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên thân Katsuyu, giọng nói mang theo sự chân thành sâu sắc:

"Xin hãy báo cáo với Sư Phụ Tsunade rằng tôi đã về... Và tôi sẽ tìm cô ấy để tạ lỗi sau."

Katsuyu nhẹ nhàng gật đầu, rồi biến mất vào hư không, chỉ để lại một phân thân nhỏ bám trên vai Sakura.

Không chần chừ, Sakura cẩn thận đặt phân thân ấy lên vai Kakashi.

Ngay khi cơ thể ông tiếp xúc với Katsuyu, một dòng chakra ấm áp lan tỏa, len lỏi vào từng thớ cơ, xoa dịu những tổn thương sâu bên trong.

Sakura điều chỉnh nhịp thở, tập trung tối đa, bàn tay cô phát ra ánh sáng trị liệu rực rỡ.

Cô cảm nhận được hơi thở Kakashi dần ổn định lại.

Từng nhịp đập, từng cơn đau... đang từ từ lắng xuống.

Naruto đứng bên cạnh, chứng kiến tất cả, không khỏi thốt lên trong lòng:

"Sakura... vẫn mạnh đến mức này sao. Dù đã sinh 3 con ư. Kinh khủng thiệt?"

Không chỉ là nữ ninja của đội 7 năm nào...

Không chỉ là một cô gái chạy theo bóng lưng hai người đồng đội...

Mà giờ đây, cô đã trở thành một y nhẫn xuất sắc, mang trong mình sức mạnh của một truyền nhân thực thụ.

Chakra xanh lục tỏa ra nhè nhẹ, vẽ nên những gợn sóng lấp lánh trên không trung, rồi dịu dàng thấm vào cơ thể ông.

Làn chakra ấy mềm mại như nước suối đầu nguồn, len lỏi qua từng thớ thịt, từng huyệt đạo bị tắc nghẽn, từng vết thương sâu ẩn dưới làn da.

Kakashi khẽ rùng mình, không phải vì đau đớn, mà là vì hơi ấm quen thuộc đang dần chảy vào cơ thể ông.

Ánh mắt Sakura trở nên tập trung tuyệt đối, từng huyệt đạo, từng điểm kinh mạch, từng mạch chakra tắc nghẽn đều được cô xác định chính xác.

Đôi bàn tay cô dịu dàng ấn xuống, uyển chuyển như vũ điệu, từng luồng chakra dẫn lối, xoa dịu và phục hồi.

Dưới tác động của chakra, những vết thương nứt nẻ trên da Kakashi bắt đầu liền lại.

Từng mảng da bầm tím mờ dần, những vết cắt sâu được hàn gắn, nhịp thở của ông trở nên đều đặn hơn.

Cơ thể ông dần trở lại trạng thái cân bằng, như thể vừa được một dòng suối tươi mát bao bọc.

Kakashi khẽ mở mắt, ánh nhìn mông lung như đang lạc giữa quá khứ và hiện tại.

Hơi ấm tỏa ra từ tay Sakura nhắc ông nhớ về một người.

Tsunade-sama.

Không—

Là Sakura, nhưng sao lúc này cô giống Tsunade đến vậy?

Không chỉ là kỹ thuật chữa thương, mà còn là ý chí, là sự quyết đoán, là tình yêu dành cho những người thân yêu.

Ông khẽ cười, giọng nói yếu ớt nhưng mang theo sự hài lòng:

"Sakura... em thực sự đã trưởng thành."

Sakura không trả lời, nhưng khóe môi cô khẽ cong lên, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy niềm tự hào.

Vết thương đang dần lành lại, nhưng hơn hết, điều mà cô muốn chữa lành không chỉ là cơ thể, mà còn là trái tim của những người mình yêu thương.

Sakura mỉm cười, giọng cô nhẹ như gió thoảng:

"Nghỉ ngơi đi, thầy... Chuyện còn lại cứ để em lo."

Không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên yên lặng đến lạ thường.

Những đứa trẻ—thế hệ kế tiếp của Làng Lá—đứng sững sờ, như thể vừa tận mắt chứng kiến một điều không tưởng.

Boruto là người phản ứng đầu tiên.

Đôi mắt xanh lam của cậu bé long lanh vì kinh ngạc, cả người như đông cứng trong giây lát trước khi vội vàng túm lấy tay Shikadai, giọng cậu đầy vẻ thảng thốt:

"Cái gì thế này?! Linh thú triệu hồi sao?! Nhưng... nhưng đó là cấp độ cao cấp mà!"

Inojin cũng tròn mắt, khuôn mặt cậu lộ rõ sự choáng váng.

Là con trai của Ino—trưởng tộc Yamanaka—và Sai—đội trưởng đội Anbu, cậu đã được tiếp xúc với nhiều nhẫn thuật cao cấp ngay từ nhỏ.

Nhưng tận mắt chứng kiến một ninja triệu hồi trực tiếp Katsuyu-sama...

Đó là chuyện cậu chưa từng nghĩ đến!

Shikadai nhíu mày, cậu bé băn khoăn lẩm bẩm như đang cố xác nhận lại điều không tưởng:

"Katsuyu-sama... Linh thú triệu hồi huyền thoại của Làng Lá sao?"

Bên cạnh cậu, ChouChou há hốc miệng, hai má phồng lên vì quá mức ngạc nhiên:

"Không thể tin được... Mẹ của ba đứa trẻ đó có thể triệu hồi một con ốc sên như thế sao?!"

Bọn trẻ đồng loạt quay đầu nhìn Sakura, ánh mắt lấp đầy sự kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Từ nhỏ, chúng đã được dạy rằng thuật triệu hồi là một trong những nhẫn thuật cao cấp nhất, chỉ những ninja có lượng chakra cực lớnsự liên kết bền vững với linh thú mới có thể thực hiện được.

Nhưng...

Sakura Uchiha không những thành thạo triệu hồi, mà còn triệu hồi được một trong Tam Đại Linh Thú huyền thoại—một điều mà không phải ai cũng có thể làm!

Boruto nuốt khan, trong lòng không khỏi rung động.

"Cô ấy còn mạnh đến mức nào nữa vậy?"

Câu hỏi ấy vang lên, không chỉ là một sự kinh ngạc...

Mà còn là một sự thừa nhận—rằng vợ của sư phụ cậu vĩ đại hơn những gì bọn trẻ từng tưởng tượng.

Naruto đứng bên cạnh, đôi mắt xanh của anh ánh lên vẻ tự hào xen lẫn nhẹ nhõm.

Anh khẽ thở phào, giọng trầm ấm mang theo ý cười:

"Vẫn như ngày nào... Sakura đúng là Y Nhẫn giỏi nhất Làng Lá!"

Ba đứa trẻ đứng lặng, ánh mắt mở to tràn đầy sự kinh ngạc, như thể thế giới trước mặt chúng vừa đảo lộn.

Làn chakra dịu nhẹ từ Katsuyu-sama lan tỏa, thấm sâu vào cơ thể Kakashi, chữa lành những tổn thương mà ngay cả những nhẫn y thông thường cũng khó lòng chạm tới.

Sarada nhìn chăm chú vào con ốc sên nhỏ trên vai thầy, đôi mắt Sharingan của cô bé phát sáng lấp lánh. Những dòng chakra lấp lóe dưới ánh mắt sắc bén, từng chuyển động nhỏ của Katsuyu-sama đều hiện rõ trong tầm nhìn của cô bé.

"Đó là... linh thú triệu hồi ư, theo lời những đứa trẻ kia nói sao?" – Sarada thì thầm, giọng cô bé tràn đầy sự thán phục xen lẫn ngỡ ngàng.

Sakuya khẽ nuốt nước bọt, bàn tay nhỏ bé vô thức siết chặt vạt áo. Cảm giác ngạc nhiên lẫn tự hào đan xen, trào dâng mạnh mẽ trong trái tim non nớt của cô bé.

"Mẹ giỏi quá! Mẹ còn có thể triệu hồi cả linh thú nữa!" – Sakuya thốt lên, đôi mắt long lanh ánh lên niềm vui sướng khó tả.

Những suy nghĩ xoay vần trong tâm trí bọn trẻ.

Từ trước đến nay, chúng luôn biết mẹ là một người dịu dàng, tận tụy chăm sóc chúng, nấu những bữa ăn ngon lành và lo lắng cho từng cơn sốt nhỏ nhất.

Nhưng...

Hôm nay, chúng nhận ra rằng mẹ không chỉ là một người mẹ tuyệt vời, mà còn là một ninja mạnh mẽ và tài giỏi.

Sora khẽ nghiêng đầu, ghé sát vào Sarada, giọng cậu bé thấp xuống như thể vẫn chưa thể tin vào những gì vừa chứng kiến:

"Sarada, mẹ giỏi đến vậy mà trước giờ anh không biết..."

Sarada khẽ gật đầu, ánh mắt cô bé ánh lên một sự quyết tâm rực cháy.

"Ừ, mẹ thật tuyệt vời... Em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ như mẹ!"

Sakuya cũng siết chặt nắm tay, trong lòng dâng lên một nguồn động lực chưa từng có.

"Anh cũng vậy! Anh muốn được giỏi như mẹ!"

Cả ba đứa trẻ đứng đó, trái tim nhỏ bé dường như vừa mở ra một chân trời mới.

Chúng không chỉ ngưỡng mộ mẹ, mà còn muốn kế thừa sức mạnh ấy, kế thừa tinh thần của một ninja không bao giờ lùi bước.

Naruto mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nhìn Boruto vẫn còn đang sững sờ trước những gì vừa chứng kiến.

Anh siết nhẹ vai cậu bé, giọng nói trầm ấm nhưng mang theo niềm tự hào không giấu giếm:

"Thấy chưa? Mẹ của chúng mạnh mẽ như vậy đấy. Sakura luôn là một trong những ninja y thuật giỏi nhất Konoha."

Boruto chớp mắt, sự kinh ngạc vẫn còn hằn rõ trên khuôn mặt. Trước đây, cậu chỉ nghĩ mẹ Sarada là một người phụ nữ dịu dàng, chăm lo cho gia đình, chẳng mấy khi tham gia vào những trận chiến khốc liệt.

Nhưng giờ đây, hình ảnh ấy bỗng trở nên hoàn toàn khác.

Trước mắt cậu, Sakura không chỉ là một người mẹ hiền từ mà còn là một kunoichi mạnh mẽ, kiên cường và đầy uy lực.

Boruto nuốt khan, ánh mắt cậu bé lấp lánh khi nhìn về phía Sakura.

"Cô Sakura thật sự đáng kinh ngạc! Con chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại mạnh đến vậy..." – Boruto lẩm bẩm, sự thán phục pha lẫn ngỡ ngàng trong giọng nói.

Inojin đứng kế bên cũng gật gù đồng tình. Dù là con trai của Sai—một trong những shinobi tài năng của làng—và Ino—trưởng tộc Yamanaka, nhưng cậu bé cũng không khỏi cảm thấy choáng ngợp.

"Đúng vậy... Cô ấy không chỉ triệu hồi được linh thú huyền thoại mà còn có lượng chakra mạnh đến mức đáng sợ..."

Shikadai khoanh tay, ánh mắt sắc sảo hơn thường ngày.

"Điều này giải thích tại sao 3 đứa trẻ kìa có thế trả lời những câu hỏi hốc búa của Hokage Đệ Lục... Đúng là con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh."

Cả đám trẻ đều không hẹn mà cùng gật đầu, ánh mắt ngưỡng mộ đổ dồn về phía người phụ nữ vừa dùng chakra của mình để chữa lành cho Kakashi.

Naruto đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát biểu cảm của từng đứa trẻ.

Anh khẽ cười.

Sakura Uchiha không chỉ là một trong những ninja mạnh nhất Konoha.

Mà cô ấy còn là một biểu tượng của sự kiên cường, ý chí thép và lòng nhân hậu.

Ở một góc khuất, Sasuke vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Ánh mắt anh trầm lắng, sâu thẳm như bầu trời đêm, phản chiếu hình bóng người phụ nữ đang quỳ gối chữa trị cho Kakashi.

Từng động tác của Sakura đều toát lên sự thành thạo và điềm tĩnh, như thể cô đã gánh vác trách nhiệm này từ rất lâu rồi.

Không phải anh chưa từng biết cô mạnh.

Nhưng đây là lần đầu tiên anh thực sự chứng kiến toàn bộ sức mạnh và sự trưởng thành của cô bằng chính đôi mắt mình.

Sakura bây giờ không còn là cô thiếu nữ ngày nào luôn chờ đợi sự bảo vệ từ anh nữa.

Cô đã thay đổi.

Cô độc lập, kiên cường, có thể tự bảo vệ bản thân, bảo vệ con cái, và bảo vệ đồng đội của mình.

Cô không còn đứng phía sau anh, mà đang tỏa sáng theo cách của riêng mình.

Cảm xúc trong lòng anh dâng trào, phức tạp đến mức không thể diễn tả thành lời—tự hào, nhưng cũng đầy day dứt.

Anh đã bỏ lỡ quá nhiều...

Bỏ lỡ những khoảnh khắc cô từng chờ anh trở về.
Bỏ lỡ khoảng thời gian cô một mình nuôi dạy con cái.
Bỏ lỡ những ngày tháng cô âm thầm gánh vác trách nhiệm, một mình đối mặt với bao khó khăn.

Sasuke siết chặt bàn tay.

Cảm giác này... thật lạ.

Sakura không ngẩng đầu lên, đôi tay vẫn miệt mài chữa trị cho Kakashi.

Gương mặt cô bình thản, ánh mắt kiên định, không hề có một chút dao động nào.

Sự điềm tĩnh và dứt khoát này không phải tự nhiên mà có.

Nó là kết quả của những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt dưới sự hướng dẫn của Tsunade-sama.

Nó là minh chứng cho nghị lực và sự trưởng thành của chính cô.

Những ký ức chợt ùa về trong tâm trí

Từ một cô gái nhỏ nhắn luôn núp sau lưng đồng đội, giờ đây cô đã trở thành một người phụ nữ mạnh mẽ.

Từ một cô gái luôn cần được bảo vệ, giờ đây cô đã trở thành người bảo vệ.

Cô không còn tìm kiếm sự công nhận từ ai khác nữa.

Bởi vì chính bản thân cô đã khẳng định được sức mạnh của mình—bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng ý chí sắt đá, bằng trái tim kiên cường.

Sakura mỉm cười khẽ, không phải vì sự tán dương của người khác, mà vì cô hiểu rõ mình đã đi được bao xa.

Dù mệt mỏi, Kakashi vẫn mỉm cười, cảm thấy tự hào về học trò của mình. Ở phía xa, Naruto nhìn cả hai, trong lòng trào dâng một cảm xúc khó tả. Anh biết rằng, trong những năm tháng khó khăn nhất, Sakura đã luôn mạnh mẽ và đứng vững.

Giữa khung cảnh ấy, Sasuke khẽ siết chặt nắm tay, thầm nhủ với bản thân rằng từ nay anh sẽ không bao giờ để mất đi gia đình này thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip