CHƯƠNG 35: SAKURA &UCHIHAs [1]

Sau những ngày dài tăng ca liên tục, Sakura trở về nhà khi trời đã khuya. Cơn gió đêm nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh nhưng không đủ để xua đi cảm giác ấm áp trong lòng cô khi nhìn thấy ánh đèn vẫn sáng nơi căn nhà Uchiha.

Cô đã quá quen với những đêm vắng nhà, quen với sự bận rộn đến kiệt sức, nhưng hôm nay... một cảm giác bình yên khác lạ tràn ngập trong tim cô.

Từ cửa, mùi thức ăn thơm phức len lỏi qua từng kẽ hở, hòa quyện cùng tiếng cười đùa ríu rít của bọn trẻ. Sakura khẽ dừng lại một chút trước khi bước vào—chỉ để tận hưởng khoảnh khắc giản dị này lâu hơn một chút.

"Mẹ về rồi!"

Ba đứa trẻ reo lên đầy phấn khích, rồi như ba cơn gió nhỏ, chúng lao đến ôm chầm lấy cô.

Sakura bật cười, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến ngay lập tức. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc từng đứa một.

"Hôm nay học thế nào rồi các con?"

Sarada là người đầu tiên lên tiếng, đôi mắt đen láy ánh lên niềm hãnh diện.

"Bọn con được baba dạy cách kích hoạt Sharingan mà không tiêu hao quá nhiều Chakra!"

Giọng cô bé đầy hào hứng, như thể vừa khám phá ra một bí mật lớn của thế giới ninja.

"Baba còn dạy con cách dùng kunai nhanh hơn!" – Sora tiếp lời, giơ tay làm động tác mô phỏng cú ném kunai đầy điêu luyện.

"Và con đã học được cách giữ thăng bằng khi chạy trên tường!" – Sakuya, người anh lớn nhất trong ba đứa, tự hào khoe thành tích của mình.

Sakura bật cười, ánh mắt lấp lánh yêu thương khi nhìn từng đứa trẻ.

Sasuke vẫn đứng đó, lặng lẽ quan sát, đôi mắt sâu thẳm ánh lên một tia dịu dàng. Không nói gì, anh bước đến kéo ghế ra cho Sakura, một cử chỉ đơn giản nhưng chất chứa sự quan tâm thầm lặng.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ngước nhìn anh, nhận ra một sự thay đổi nhỏ nhưng đáng quý—người đàn ông lạnh lùng năm nào giờ đây đã quen thuộc với những điều nhỏ nhặt của cuộc sống gia đình.

"Bọn trẻ rất giỏi, nhưng còn nhiều điều cần luyện tập."

Giọng Sasuke vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng Sakura nghe rõ sự tự hào ẩn chứa trong từng lời nói.

Anh không cần nói ra quá nhiều, chỉ cần ánh mắt đó, giọng điệu đó, là đủ để Sakura hiểu rằng anh yêu bọn trẻ nhiều như thế nào.

Trên bàn ăn, bữa tối hôm nay là món súp miso nóng hổi, cơm nắm cá hồi và salad rau củ tươi ngon. Sakura cảm nhận được tình yêu thương của Sasuke qua từng món ăn. Trong bữa ăn, Sarada hào hứng kể về những người bạn mới ở học viện, Sora say sưa nói về những chiêu thức ninja mới học được, còn Sakuya líu lo kể về những bông hoa trong vườn mà hôm nay cô bé chăm sóc.
Sakura lắng nghe, thỉnh thoảng gắp thêm thức ăn cho các con, còn Sasuke thì nhẹ nhàng lau vết tương dính trên má Sakuya, rồi kín đáo mỉm cười khi thấy các con ăn ngon lành.

Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên căn phòng, những bức tranh gia đình treo trên tường khẽ lung lay theo làn gió nhẹ từ cửa sổ. Tiếng tí tách của ngọn lửa trong lò sưởi tạo nên một không gian ấm cúng và yên bình.

Sau bữa tối, Sakura cùng các con dọn dẹp bàn ăn, trong khi Sasuke pha trà nóng. Cả gia đình quây quần bên nhau, Sakura kể cho các con nghe về một ca phẫu thuật thành công trong ngày hôm nay và những bệnh nhân mà cô đã giúp đỡ. Cô muốn các con hiểu được rằng, sức mạnh không chỉ đến từ quyền năng ninja mà còn từ tấm lòng muốn giúp đỡ người khác.
Sakura mỉm cười khi thấy đôi mắt Sarada sáng lên với lòng kính trọng và cảm phục. Sora cũng gật gù, còn Sakuya thì nhẹ nhàng ngả đầu vào vai mẹ, thỏ thẻ:
"Mẹ là tuyệt nhất!"

Khi các con đã ngủ say, Sakura và Sasuke ngồi lại bên nhau, tận hưởng khoảng lặng hiếm hoi. Sasuke nhẹ nhàng xoa bóp vai cho Sakura, giúp cô thư giãn sau một ngày dài.
"Cảm ơn, Sasuke." - Sakura khẽ nói, tựa đầu vào tường nhà, cảm nhận hơi ấm dịu của chính mình.
Sasuke không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh ngắm nhìn khuôn mặt bình yên của vợ mình, lòng tràn ngập cảm giác biết ơn và hạnh phúc.

"Anh làm rất tốt rồi." - Sakura thì thầm, như đọc được suy nghĩ trong đôi mắt anh.
Sasuke khẽ gật đầu, lòng nhẹ nhõm hơn. Bên ngoài cửa sổ, những bông hoa Sakura khẽ lay động trong làn gió đêm, như đang thì thầm lời chúc phúc cho gia đình nhỏ đầy ắp tình yêu thương này.

Sakura lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm thấy tim mình khẽ thắt lại. Cô đã quá quen với sự cô độc và đau khổ đến mức không nghĩ rằng có ngày mình sẽ trở về với gia đình như thế này. Dù giữa cô và Sasuke vẫn còn khoảng cách chưa thể xóa bỏ, nhưng sự ấm áp từ sự chăm sóc và hiện diện của anh khiến lòng cô dịu lại.

Cô nhớ lại những cơn ác mộng ám ảnh - nơi cô thấy mình lạc lõng giữa sa mạc hoang vu, nơi chỉ còn tiếng gió rít lạnh buốt. Trong mơ, cô không ngừng gọi tên anh, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Những giấc mơ ấy khiến cô tỉnh giấc giữa đêm khuya, thẫn thờ nhìn lên trần nhà trống trải, cố gắng kìm nén nỗi đau.


"Anh đã thay đổi nhiều rồi, Sasuke."
Anh không đáp, chỉ khẽ quay sang nhìn cô. Trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy, vẫn là sự trầm lặng thường thấy nhưng cũng có nét mềm mại mà Sakura chưa từng thấy trước đây.

"Anh chỉ muốn bù đắp cho những gì em đã phải chịu đựng." - Sasuke đáp, giọng nói trầm ấm nhưng ẩn chứa nỗi đau từ quá khứ.
"Không cần phải ép mình như thế..." - Sakura thì thầm, không dám nhìn thẳng vào anh, sợ rằng bản thân sẽ yếu lòng mà bật khóc.
Sasuke nhìn cô thật lâu, đôi mắt anh như chứa đựng cả ngàn lời chưa nói.
"Không phải ép. Anh muốn như thế. Đây là gia đình của anh, và anh không muốn để lỡ thêm bất kỳ khoảnh khắc nào nữa."

Sakura cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Sasuke. Cô khẽ nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để giữ lại cảm giác ấm áp này. Dù tổn thương vẫn còn đó, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cô biết mình không còn cô độc nữa.

Sasuke đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay Sakura. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến, khiến cô cảm nhận được sự chân thành và nỗi niềm khắc khoải trong lòng anh.
"Anh biết... đã từng có lúc em muốn từ bỏ. Đã từng có lúc anh nghĩ mình không còn xứng đáng với gia đình này. Nhưng anh không muốn tiếp tục trốn tránh nữa."
Sakura lặng yên, nghe từng lời anh nói. Cô cảm nhận được nỗi day dứt, sự ăn năn và khát khao được chuộc lỗi.
"Anh không thể thay đổi quá khứ. Nhưng từ giờ trở đi, anh sẽ ở lại... sẽ cùng em chăm sóc các con. Anh sẽ không bỏ rơi gia đình mình thêm lần nào nữa."

Sakura ngước lên, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Dù lòng vẫn còn những vết thương chưa lành, nhưng cô biết tình yêu dành cho Sasuke chưa bao giờ vơi cạn. Cô khẽ siết tay anh, như một lời đáp lại lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa.

Đêm ấy, họ ngồi bên nhau dưới bầu trời đầy sao, không cần nói thêm lời nào. Chỉ cần bên cạnh nhau như thế này, cô đã cảm thấy an yên đến lạ thường. Bóng hai người đổ dài trên nền đất lạnh, hòa quyện vào nhau như chưa từng có những đổ vỡ và xa cách.

Từ trong nhà, ánh đènấm áp hắt ra hiên nhà, nhẹ nhàng bao bọc lấy hai con người từng lạc lối. Đôikhi, chỉ cần một chút can đảm để tha thứ và nắm lấy hiện tại, hạnh phúc sẽ tựtìm đến, bình yên như một đêm dài đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip