CHƯƠNG 36: SAKURA &UCHIHAs [2]


Trong phòng của Sakuya, ba đứa trẻ ngồi tụ tập, một không gian ngập tràn sự sáng tạo và quyết tâm. Đây là nơi mà chúng gọi là "phòng họp chiến lược," nơi mỗi cuộc bàn bạc đều mang tính quyết định, và tối nay, mục tiêu của chúng là một sứ mệnh quan trọng hơn bao giờ hết.

Mỗi đứa đều có một phòng riêng, nơi chúng có thể thỏa sức sáng tạo và thư giãn, nhưng khi có chuyện cần giải quyết, không ai khác ngoài "phòng họp chiến lược" mới là nơi tụ họp. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống ba khuôn mặt đang đầy sự quyết tâm, như thể chúng đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không khoan nhượng.

Sakuya nằm bò trên sàn, cầm bút màu vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy lớn, miệng lẩm nhẩm một giai điệu quen thuộc như thể đang vẽ ra cả một kế hoạch toàn diện. Sarada chống cằm, đôi mắt sáng lấp lánh, rõ ràng đang phân tích từng chi tiết một cách tỉ mỉ, trong khi Sora, đôi mày nhíu chặt, đi đi lại lại, rõ ràng đang suy tính một chiến lược táo bạo.

Cuối cùng, Sakuya lên tiếng, làm cả căn phòng trở nên lặng ngắt:

"Sarada, Sora, anh nghĩ bố mẹ vẫn còn yêu nhau á."

Sora dừng bước, khoanh tay trước ngực, một thoáng ngạc nhiên hiện lên trên gương mặt:
"Đúng rồi! Nhưng em không hiểu tại sao baba và mama cứ tránh nhau mãi."

Sarada, luôn là người có khả năng phân tích sắc bén, ngồi thẳng dậy, ánh mắt quyết tâm lấp lánh:

"Vì bố mẹ vẫn chưa chịu thừa nhận tình cảm của mình. Có điều gì đó khiến họ do dự. Chúng ta phải giúp họ nhận ra thôi!"

Những lời nói này như châm ngòi cho một quyết tâm sắt đá trong lòng ba đứa trẻ. Bất chợt, một kế hoạch hoàn hảo được hình thành ngay lập tức, là một chiến dịch, một chiến lược đầy kỳ vọng để đưa baba và mama quay về bên nhau!

Sarada, với đầu óc sáng suốt và nhanh nhạy, là người đầu tiên đưa ra ý tưởng:

"Sora, anh có nhớ chỗ nào mà bố mẹ từng hẹn hò không?"

Sora ngừng lại một lúc, suy nghĩ mãi rồi đột nhiên đập tay xuống sàn:

"À! Nhớ rồi! Đó là bờ sông gần cánh rừng anh đào. Mẹ từng kể là bố đã dẫn mẹ đến đó vào mùa hoa nở."

Sarada gật đầu, nở một nụ cười đầy hài lòng:

"Vậy mình sẽ tổ chức một buổi dã ngoại gia đình ở đó! Cứ để mọi thứ tự nhiên phát triển."

Sakuya, từ trước giờ vẫn mải mê vẽ, đột nhiên phấn khích giơ cao tờ giấy của mình lên, đôi mắt sáng lên:

"Còn anh sẽ vẽ những bức tranh dễ thương về cả nhà mình cho kế hoạch thứ nhất! Em sẽ đặt chúng khắp nơi để bố mẹ nhìn thấy!"

Sarada vỗ tay, gương mặt lộ rõ sự hài lòng và phấn khích:

"Tuyệt vời! Và sau khi bố mẹ thấy những bức tranh đó, chúng ta sẽ mời họ đi dã ngoại. Mọi chuyện sẽ diễn ra một cách tự nhiên!"

Ba đứa trẻ nhìn nhau, rồi đồng loạt gật đầu đầy quyết tâm. Từng đứa đều có nhiệm vụ rõ ràng: Sakuya sẽ tạo ra những bức tranh thật dễ thương và đáng yêu về gia đình, mang lại những khoảnh khắc ấm áp và thân thương cho cả nhà. Sarada, với sự thông minh và khả năng điều phối tuyệt vời, sẽ lên kế hoạch dã ngoại, đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Còn Sora, với tính cách năng động, sẽ tìm cách đưa ba người đến bờ sông rừng anh đào, nơi kỷ niệm của baba và mama được khắc ghi.

Chúng không chỉ là ba đứa trẻ, mà còn là những người chiến lược gia nhỏ tuổi, biết cách nhìn thấu lòng người và biết tìm cách kết nối những mối quan hệ. Kế hoạch này, dù chưa thực hiện xong, nhưng đã bắt đầu từ trái tim của những đứa trẻ, và chúng tin rằng tình yêu của baba và mama sẽ lại sống dậy.

Lần này, họ sẽ không để cha mẹ tiếp tục lẩn tránh tình cảm của mình nữa. Cả ba đứa đã sẵn sàng, và mọi thứ sẽ bắt đầu từ những bức tranh dễ thương về một gia đình đầy yêu thương.

---------------------------

Những ngày tiếp theo, ba đứa trẻ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, một cách âm thầm nhưng đầy quyết tâm. Mỗi người đều có một phần việc riêng, và chúng đã làm hết sức mình để từng chi tiết nhỏ trong kế hoạch hoàn hảo này trở thành hiện thực.

🌸 Sakuya – người sáng tạo và giàu trí tưởng tượng – bắt đầu công việc của mình bằng cách vẽ những bức tranh dễ thương về gia đình, về những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Cô bé cẩn thận đặt những bức tranh ở khắp nơi trong nhà. Một bức trên bàn ăn, nơi mà cả gia đình thường quây quần bên nhau vào buổi sáng; một bức bên cạnh kệ sách của mẹ, nơi mà Rin thường ngồi đọc sách, ánh mắt bao giờ cũng nhẹ nhàng và ấm áp; và thậm chí một bức trong phòng làm việc của baba, nơi mà Sasuke thường xuyên bận rộn với công việc và những suy tư. Sakuya hy vọng rằng những bức tranh sẽ khiến họ nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc, những giây phút mà họ từng cùng nhau chia sẻ.

🌸 Sarada – với sự thông minh sắc bén và khả năng thuyết phục tuyệt vời – đã bắt tay vào một nhiệm vụ khác: thuyết phục mẹ đi dã ngoại. Mẹ của cô, Sakura, vốn là một người bận rộn, đặc biệt là với công việc và trách nhiệm trong làng, nhưng Sarada biết rằng để thực hiện kế hoạch này, cô cần phải tìm ra lý do chính đáng để mẹ đồng ý. Một buổi sáng, khi Sakura đang làm việc, Sarada khéo léo lên tiếng:

"Mẹ à, có lẽ chúng ta nên dành một ngày để đi dã ngoại cùng gia đình. Mẹ thấy sao? Mình có thể đi đến bờ sông gần cánh rừng anh đào. Mẹ không nhớ là bố đã từng dẫn mẹ đến đó vào mùa hoa nở sao?"

Cô bé nói với một giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự thuyết phục. Sakura ngẩng lên nhìn con gái mình, một chút ngạc nhiên hiện lên trong mắt, nhưng rồi lại mỉm cười, như thể đang nhớ lại kỷ niệm xưa cũ. "Ừ, đó là một ý tưởng hay."

Sarada mỉm cười hài lòng, tự nhủ rằng mình đã làm xong phần việc của mình.

🌸 Sora – với tính cách năng động và sự lém lỉnh đặc trưng – đã hoàn thành một nhiệm vụ khá thú vị: nhờ Naruto giúp đỡ. Sasuke, dù là một người cha tuyệt vời, nhưng lại không mấy quan tâm đến những chi tiết như mua sắm đồ dã ngoại. Vậy là Sora bí mật nhờ Naruto giúp đỡ, yêu cầu anh ta dẫn Sasuke đi mua đồ dã ngoại. Sora biết rằng Naruto sẽ vui vẻ giúp đỡ, dù cho lý do là gì đi chăng nữa.

Naruto không phải là người dễ từ chối, đặc biệt là khi có cơ hội trêu chọc Sasuke. "Tôi không biết vì sao Sasuke lại cần tôi giúp mua đồ dã ngoại," Naruto cười nói, nhưng vẫn vui vẻ nhận lời. Và như vậy, Sasuke vô tình bị kéo vào việc chuẩn bị cho chuyến dã ngoại mà không hề hay biết gì về kế hoạch của ba đứa trẻ.

Mọi chuyện dường như diễn ra đúng kế hoạch, với những bước đi tưởng như đơn giản nhưng lại đầy tinh tế từ mỗi đứa trẻ. Mọi thứ đã được chuẩn bị, chỉ còn một việc duy nhất cần phải làm: khiến cho Sasuke và Sakura lại đến với nhau, để tình yêu xưa kia có thể được hàn gắn.

------------------------------------------

Naruto hào hứng nhận nhiệm vụ đi mua thực phẩm cho buổi dã ngoại, nhưng do quá vội vã, anh vô tình mua nhầm toàn bộ thực phẩm thành... đồ ăn cay xé lưỡi. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi buổi họp bàn đồ ăn bắt đầu tại phòng ngủ của Sakuya.

Sasuke mở hộp thức ăn với ánh mắt sắc bén, đôi mắt anh thoáng lóe lên một tia cảnh giác. Khi nhìn thấy những món ăn trong hộp, anh hơi nhướn mày, nhưng vẫn không lên tiếng. Đưa tay gắp một miếng sushi lên thử, ngay lập tức, anh cau mày.

"Ơ... cay quá..." – Sasuke lẩm bẩm, giọng điệu bình thản như mọi khi, nhưng cơ mặt anh khẽ giật. Sự khó chịu rõ rệt, nhưng anh vẫn cố giữ sự điềm tĩnh.

Ba đứa trẻ ngồi quanh, im lặng và nín thở. Ánh mắt của chúng đều tập trung vào Sasuke, chờ đợi phản ứng tiếp theo. Sarada, Sora và Sakuya không dám nói gì, chỉ quan sát chăm chú.

Naruto ngồi bên cạnh, vô tư cười hề hề, hoàn toàn không để ý đến cảm giác của Sasuke. Anh khoanh tay tựa lưng vào ghế, giọng nói thoải mái.

"Lỡ rồi, cố ăn đi Sasuke!" – Naruto cười to, đôi mắt đầy sự ngây thơ và vui vẻ, không hiểu hết được nỗi khổ của Sasuke lúc này.

Sasuke liếc mắt sang Sarada, Sora và Sakuya—ba cặp mắt đang tròn xoe, lo lắng và mong chờ phản ứng của anh. Bọn trẻ thực sự hy vọng anh sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần, không làm hỏng kế hoạch của chúng.

Nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của bọn trẻ, Sasuke không muốn làm chúng thất vọng, cũng không muốn làm Naruto mất mặt. Anh thở dài trong lòng rồi im lặng tiếp tục ăn, từng miếng thức ăn như làm lưỡi anh bốc cháy. Hơi nóng từ miếng sushi cay dường như lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng anh không muốn thể hiện sự khó chịu.

Sarada vội vã đưa cho Sasuke một ly nước, đôi mắt cô bé như đang giấu một nụ cười. "Baba, uống nước đi." – Sarada nói nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt của cô là sự tinh nghịch khó giấu.

Sasuke nhận lấy ly nước từ tay con gái, uống cạn trong một hơi. Cảm giác như hỏa hoạn trong miệng anh phần nào được dập tắt, nhưng vẫn còn cảm giác cay nồng đọng lại. Anh nhìn bọn trẻ, nở một nụ cười nhẹ, dù trong lòng không mấy dễ chịu.

Nhưng rồi, không khí căng thẳng giữa Sasuke và các đứa trẻ bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn. Không phải vì sự cố này được giải quyết, mà bởi vì sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau đã tạo ra một khoảnh khắc hạnh phúc không thể nào quên. Sasuke hiểu rằng, dù thế nào, gia đình vẫn luôn là điều quan trọng nhất, và đôi khi những sự cố nhỏ lại chính là những kỷ niệm tuyệt vời nhất.

-----------------------------------

Không chỉ đồ ăn có vấn đề, ngay cả kế hoạch "hình ảnh tác động" của Sakuya cũng gặp phải một sự cố hài hước.

Sakuya, với sự hứng khởi và cẩn thận, đã dán các bức tranh về gia đình khắp nơi trong nhà để nhắc nhở bố mẹ về những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc hạnh phúc mà họ đã từng chia sẻ. Tuy nhiên, giữa những bức tranh được dán ngay ngắn, có một bức lại bị lộn ngược.

Vào một buổi sáng, khi Sakura bước vào phòng khách, cô đột nhiên khựng lại, ánh mắt cô chuyển sang một bức tranh treo trên tường. Đầu của mọi người trong bức tranh đang... chúc xuống đất. Cảnh tượng kỳ quặc khiến cô không thể nhịn cười.

"Cái này là thế nào đây?" – Sakura lắc đầu, giọng pha chút vui vẻ và ngạc nhiên. Nụ cười của cô tỏa sáng, như thể không thể kiềm chế được sự dễ thương của tình huống này. Cô nhìn kỹ một lần nữa, rồi không thể không bật cười thành tiếng.

Ngay lúc đó, từ xa, Sakuya nhảy dựng lên, mắt mở to, mặt đầy hoảng hốt. "Ôi trời! Con dán nhầm mất rồi!" – Cậu bé vội vã chạy lại, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Cả Sarada và Sora, nghe thấy tiếng động, cũng bước vào phòng khách và nhìn thấy cảnh tượng kỳ quặc. Sarada liếc nhìn bức tranh một lúc, rồi quay sang Sakuya, mặt cô bé không giấu nổi nụ cười khúc khích.

"Cái này có phải là chiến lược mới của anh không, Sakuya?" – Sarada trêu đùa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tinh nghịch.

Sakuya cúi đầu, không biết nên làm gì, nhưng vẫn không thể ngừng đỏ mặt.

  "Là do con vội quá... Con sẽ sửa ngay!" – Cậu bé ngượng ngùng thừa nhận.

Sora, đứng một bên, không thể không bật cười. 

"Đừng lo, Sakuya. Bố mẹ sẽ hiểu thôi mà." – Cậu bé vỗ vỗ vai anh trai, trấn an.

Sakura vẫn không ngừng cười, nhưng cô cũng không quên nhắc nhở: 

"Lần sau, con phải chú ý hơn nhé." – Cô mỉm cười dịu dàng, rồi đưa tay tháo bức tranh xuống, chuẩn bị treo lại đúng cách.

Tuy sự cố này có chút bối rối, nhưng chính những khoảnh khắc ngây ngô và dễ thương ấy lại khiến gia đình thêm phần gắn bó, hiểu nhau hơn. Dù có sai sót, mọi thứ vẫn luôn được bao quanh bởi tình yêu và sự quan tâm chân thành.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip