CHƯƠNG 40: KAKASHI & SAKURA [1]
Trong căn phòng nhỏ của bệnh viện Konoha, không khí trĩu nặng như đè lên từng hơi thở của Sakura. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, ánh đèn mờ nhạt từ các thiết bị y tế làm không gian thêm phần lạnh lẽo và căng thẳng. Kakashi nằm bất động trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi rịn ra trên trán, thể hiện rõ ràng nỗi đau đớn mà anh đang phải chịu đựng. Shizune đứng cạnh giường, thận trọng kiểm tra từng vết thương của Kakashi, giọng nói lo lắng của cô vang lên, cắt ngang không gian tĩnh mịch:
"Độc tố này đang lan nhanh. Nếu không tìm được dược liệu sớm, e là không kịp..." - Shizune nói, ánh mắt đầy lo âu, tay cô run rẩy khi tiếp tục xử lý vết thương của Kakashi.
Sakura siết chặt bàn tay, ánh mắt kiên quyết, dẫu trong lòng đang tràn ngập nỗi bất an. Cô nhìn Kakashi, người thầy mà cô đã cùng chiến đấu, giờ đây nằm bất động trước mắt. Trong đầu Sakura, ký ức về những tài liệu cũ về loại thảo dược quý hiếm Linh Lan Huyết Tâm bỗng chốc hiện lên rõ rệt. Loại thảo dược này chỉ mọc sâu trong Rừng Tử Vong, nơi mà kể cả những ninja kỳ cựu cũng phải dè chừng, nơi nguy hiểm rình rập khắp nơi, và chỉ có một vài người dám đặt chân vào.
Ngay khi vừa quay về nhà để thu xếp đồ đạc, Sasuke đã đứng chờ ở cửa. Ánh mắt anh nghiêm nghị, đôi môi mím chặt, thể hiện rõ sự căng thẳng và lo lắng khi nhìn thấy cô. Anh không cần phải hỏi, vì anh biết rõ, Sakura sẽ không từ bỏ việc cứu chữa cho Kakashi, bất kể nguy hiểm đến đâu.
"Em định đi một mình à?" - Sasuke lên tiếng, giọng anh trầm và mạnh mẽ, không chứa đựng chút nhượng bộ nào.
Sakura dừng bước, giọng bình thản nhưng kiên định, không chút do dự:
"Đây là việc em phải làm. Độc của Kakashi rất hiếm gặp, và chỉ có em mới đủ kinh nghiệm để nhận biết dược liệu."
Sasuke siết chặt nắm đấm, ánh mắt anh đầy lo lắng, bầu không khí xung quanh anh càng thêm căng thẳng. Anh hiểu rõ rằng việc cô đi một mình vào Rừng Tử Vong là vô cùng nguy hiểm, nhưng anh cũng biết, Sakura là người duy nhất có thể cứu Kakashi trong tình huống này.
"Anh sẽ đi cùng em." - Sasuke không thể làm ngơ trước sự nguy hiểm đang chờ đợi Sakura.
Sakura quay lại, ánh mắt cô lướt qua anh, và một chút gì đó mềm mại hiện lên trong mắt, nhưng rồi cô lại quyết liệt phản bác.
"Không được. Anh phải bảo vệ các con. Nếu có chuyện gì xảy ra với anh và em... chúng sẽ ra sao? Bạc Nhẫn luôn thèm khát con Mắt của tộc Uchiha. Anh nghĩ ai sẽ bảo vệ các con?"
Cô không phải không hiểu Sasuke, cô biết anh cũng đang phải đối mặt với sự lo lắng, nhưng trong khoảnh khắc này, sự kiên quyết của cô vượt qua mọi thứ. Cô phải đi, cô phải cứu Kakashi.
Sasuke nhìn sâu vào mắt cô, nhận ra sự kiên quyết không thể lay chuyển. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc đồng ý. Anh thở dài, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, như muốn truyền vào cô một chút sức mạnh và niềm tin.
"Cẩn thận nhé. Anh sẽ chờ em trở về." - Sasuke thì thầm, giọng anh như đang cố gắng kìm nén tất cả sự lo lắng đang dâng lên trong lòng.
Sakura khẽ mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh chút gì đó dịu dàng và quyết tâm. Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay anh, đưa tay vỗ về Sakuya, con trai lớn đang nhìn mẹ với ánh mắt đầy lo lắng. Sakura cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má Sakuya.
"Mẹ sẽ sớm quay lại. Con chăm sóc hai em giúp bố nhé." - Sakura nói, giọng cô nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa một sự dứt khoát. Cô nhìn vào đôi mắt của các con, ánh mắt họ như đang truyền cho cô thêm sức mạnh, thêm sự quyết tâm.
Sasuke đứng im, nhìn cô rời đi, ánh mắt anh đầy sự lo lắng, nhưng cũng có một niềm tin vô cùng mạnh mẽ. Anh biết, dù thế nào, Sakura sẽ không từ bỏ. Và anh cũng tin rằng, cô sẽ trở về an toàn.
Sakura bước ra khỏi cửa, trái tim cô đập mạnh khi nghĩ về những gì đang chờ đón mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cô chỉ có một mục tiêu duy nhất: cứu lấy Kakashi. Và dù có phải đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, cô cũng không thể để mọi thứ trôi qua mà không làm gì.
Bước sâu vào Rừng Tử Vong, Sakura cảm nhận ngay lập tức không khí trở nên ngột ngạt, như thể hơi thở của khu rừng này đang dần bóp nghẹt tất cả những ai bước vào. Những tán cây cổ thụ rậm rạp phủ bóng xuống mặt đất ẩm ướt, tạo nên một màn đêm mờ ảo ngay giữa ban ngày. Mặt trời chỉ còn le lói qua những kẽ lá, những tia sáng yếu ớt như cố gắng chen mình vào không gian tăm tối của khu rừng này. Tiếng chim lạ thét vang từ xa, nhưng tiếng rít lạnh lùng của rắn độc bò ngang qua mới là thứ khiến Sakura không thể làm ngơ. Một cảm giác rờn rợn bao phủ tâm trí cô. Rừng này không phải là nơi dành cho những người yếu đuối.
Nhưng Sakura không phải người yếu đuối. Cô là ninja của Konoha, là một trong những người mạnh mẽ nhất trong làng. Cô không thể để bản thân sợ hãi. Cô phải tiếp tục tiến bước.
Đột nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên giữa không gian im ắng, khiến Sakura ngay lập tức cảnh giác. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể chính khu rừng đang nín thở, quan sát từng bước đi của cô. Chakra lạ bỗng dâng lên, như thể có ai đó đang bao vây cô từ bốn phía, ẩn mình trong bóng tối. Cảm giác này khiến cổ họng cô căng thẳng. Không phải quái vật hay mối nguy hiểm vô hình, mà là cảm giác của một sự hiện diện đe dọa, rất thực, rất gần.
Cô hít sâu một hơi và kiên quyết quay lại, đôi mắt sắc bén của cô quét qua từng góc khuất của khu rừng, tìm kiếm dấu hiệu của kẻ thù. Một cái gì đó trong ánh mắt cô như một lời tuyên chiến không lời, khiến không khí như dày đặc thêm.
"Xuất hiện đi!" - Sakura quát lớn, giọng cô vang lên mạnh mẽ, phá vỡ sự im lặng như một lời thách thức đối với những kẻ đang ẩn nấp. Cô không còn thời gian để lãng phí với những trò chơi ẩn nấp này.
Chỉ trong tích tắc, từ trong bóng tối, một nhóm ninja lang thang lộ diện. Khuôn mặt họ không che giấu vẻ hung ác và tàn bạo. Những vết sẹo, những biểu cảm dữ tợn trên khuôn mặt của họ chỉ càng làm tăng thêm vẻ đáng sợ của chúng. Dẫn đầu là một tên cao lớn, khuôn mặt đầy vết sẹo dài cắt ngang, làm lộ rõ sự tàn bạo và những kinh nghiệm giết người không một chút thương tiếc. Ánh mắt của hắn như muốn xé nát Sakura ngay tại chỗ, một ánh mắt đầy gian ác từ đầu đến chân:
"Y nhẫn huyền thoại của Konoha... Không ngờ lại tự dâng mình tới tận đây." - Hắn cười khẩy, giọng nói ngập tràn sự chế nhạo và khinh thường. Những tên ninja sau lưng hắn cũng không nhịn được mà cười rúc rích, như thể đã đoán trước được sự dễ dàng trong việc đối phó với một cô gái.
Sakura nén một tiếng thở dài, giọng nói của cô vẫn bình tĩnh, nhưng bên trong lại là sự cương quyết không gì lay chuyển nổi:
"Tránh đường. Tôi không muốn gây rắc rối." - Cô nhìn thẳng vào thủ lĩnh của nhóm ninja, ánh mắt sắc bén nhưng không có chút gì là hoảng loạn hay lo sợ. Cô đã đối mặt với kẻ thù mạnh hơn rất nhiều lần trước đây, không phải bọn chúng.
Tên thủ lĩnh bật cười, giọng hắn đầy khiêu khích:
"Ngươi nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh? Chỉ cần bắt được ngươi, chúng ta sẽ không phải lo ăn uống cả đời!" - Hắn cười to, âm thanh đó như vọng lại trong không gian, làm không khí càng thêm căng thẳng. Hắn tin rằng, một ninja như Sakura, dù mạnh mẽ thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự bao vây của cả nhóm ninja lang thang này.
Sakura không mất nhiều thời gian để nhận ra chúng không phải là đối thủ mà cô có thể dễ dàng bỏ qua. Nhóm ninja này không chỉ đơn giản là kẻ cướp thông thường, mà chúng đã từng đối mặt với những người mạnh mẽ như cô và vẫn sống sót. Hắn nói đúng về một phần—nếu chúng bắt được cô, những thông tin mà chúng có thể bán được sẽ khiến chúng trở thành những kẻ giàu có, quyền lực trong một thời gian dài.
Sakura siết chặt nắm tay, ánh mắt cô như lửa cháy, không hề có chút sợ hãi. Cô đã sẵn sàng.
--------------------------------------------
Ngay lập tức, bọn chúng đồng loạt tấn công với sự kết hợp hoàn hảo của kỹ năng và sự tàn bạo. Một tên nhanh chóng thi triển Thuật Tàng Hình, lẩn vào bóng tối và lao tới với thanh kiếm tẩm độc. Mũi kiếm sắc nhọn như muốn xé toạc không khí, nhưng Sakura đã nhanh chóng nhận ra sự chuyển động của hắn trong khoảnh khắc, và cô vội né sang bên. Cú đấm mạnh mẽ của cô tung xuống mặt đất, khiến mặt đất dưới chân vỡ ra như một vết nứt sâu, khiến tên đó mất thăng bằng và ngã nhào về phía trước. Sakura không để lỡ cơ hội, lập tức dồn sức vào chân và đá tên đó văng xa.
"Ta đã cảnh báo rồi..." - Sakura nghiến răng, tay siết chặt. Mỗi nhịp thở của cô đều là một sự chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo.
Bốn tên còn lại, không hề chần chừ, lao xuống từ trên cao. Chúng sử dụng dây xích để trói cô lại, hy vọng có thể ngăn chặn sự phản kháng của cô. Sakura lập tức cảm nhận được dây xích đang siết chặt quanh người mình. Cô không chút nao núng, tập trung chakra vào đôi tay, khiến một làn sóng xung kích mạnh mẽ bùng lên từ mặt đất dưới chân. Đất đá văng tứ tung, những chiếc xích bị vỡ vụn trong không khí, giải thoát cho Sakura khỏi sự kìm kẹp.
Cảm nhận được sự nguy hiểm của đối thủ, một tên khác có khả năng Điều Khiển Động Vật Hoang Dã thổi lên chiếc sáo, ngay lập tức một bầy sói hoang dữ tợn từ trong bóng tối vọt ra, bao vây cô từ mọi hướng. Sakura không hề nao núng, nheo mắt lại, rồi hít sâu, tập trung chakra vào thanh âm. Cô nhanh chóng sử dụng Ảo Thuật Thanh Âm, tạo ra những âm thanh nhiễu loạn như những tiếng kêu rít khó chịu, khiến bầy sói gào rú đau đớn, rồi trong cơn hoảng loạn, chúng tán loạn bỏ chạy vào màn đêm.
Tên thủ lĩnh, nhận thấy sự nguy hiểm từ Sakura, điên cuồng lao về phía cô. Hai bàn tay hắn phát ra ánh sáng đỏ rực, là dấu hiệu của một đòn tấn công mạnh mẽ. Hắn hét lớn:
"Đòn quyết định!"
Hắn thi triển Huyết Quyền Bạo Phá, một đòn tấn công mạnh mẽ, đánh thẳng vào Sakura với toàn bộ sức mạnh của mình. Sakura không một chút sợ hãi, tập trung chakra vào bàn tay, những tia năng lượng bộc phát mạnh mẽ. Cô bước một bước mạnh mẽ về phía trước, tung ra Siêu Quyền với tất cả sức mạnh và khí thế, hai bàn tay va chạm dữ dội. Cả không gian rung chuyển, vụ nổ mạnh phát ra, đất đá và cây cối bay tứ tung. Tiếng động như một trận động đất, nhưng Sakura vẫn đứng vững.
Khi bụi bặm và mảnh vụn bắt đầu lắng xuống, tên thủ lĩnh nằm gục giữa đống đổ nát, thân thể không còn cử động, chứng tỏ sức mạnh của cú đòn đã làm hắn hoàn toàn bất tỉnh.
Những tên còn lại nhìn thấy cảnh tượng đó, kinh hãi đến mức không thể đứng vững. Sự sợ hãi trong mắt chúng như một cơn sóng vỡ bờ, khiến chúng không còn đủ dũng khí để tiếp tục chiến đấu. Chúng quay người và bỏ chạy tán loạn, vội vã biến mất vào bóng tối của khu rừng, như thể họ đã nhìn thấy con quái vật thực sự.
Sakura đứng thẳng, mặc cho những vết thương đang rỉ máu từ vai, và khóe miệng, cô nén cơn đau, vẫn giữ vững bước đi của mình. Máu không ngừng rỉ ra, nhưng Sakura không để sự mệt mỏi hay cơn đau ngăn cản cô. Cô vẫn tiếp tục tiến về phía trước, ánh mắt cô không hề dao động. Cô không thể để Kakashi, người bạn thân nhất của mình, chết trong tay bọn chúng.
Cô phải hoàn thành nhiệm vụ, và không gì có thể làm cô chùn bước.
Nỗi lo lắng của Sasuke
Tại làng Konoha, Sasuke đứng bên cửa sổ, đôi mắt anh đăm chiêu nhìn ra khoảng không gian rộng lớn, hướng về phía rừng sâu nơi Sakura đang thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm tóc anh bay phất phơ, nhưng trong lòng anh lại có cảm giác trống rỗng không thể lấp đầy.
Ba ngày đã trôi qua kể từ khi Sakura rời đi, và trong suốt những ngày đó, Sasuke không thể yên lòng. Mỗi phút trôi qua đối với anh đều như một thế kỷ dài đằng đẵng. Cảnh vật xung quanh anh dường như trở nên mờ nhạt và tối tăm, không còn ý nghĩa gì khi mà Sakura không có mặt ở đây. Sasuke không thể tập trung vào công việc, tâm trí anh lúc nào cũng hướng về cô, lo sợ cho sự an nguy của cô trong chuyến đi đầy hiểm nguy ấy.
Những hồi ức cũ cứ lởn vởn trong tâm trí anh, những lời nói của Sakura vang vọng trong đầu:
"Em sẽ luôn chờ anh... cho dù anh có đi bao xa."
Những lời ấy như một lời hứa mãi mãi, một lời nói mà lúc đó anh đã không hề hiểu hết ý nghĩa của nó. Sasuke cảm thấy hối hận, tự trách mình vì đã không nhận ra sự kiên trì của cô, không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, một người bảo vệ.
Anh nhớ lại lần chia tay trước đây, khi cô đã chờ đợi anh suốt bao năm dài, thậm chí là khi anh rời bỏ Konoha, bỏ lại mọi thứ, trong đó có cả cô. Sasuke cảm thấy đau lòng mỗi khi nghĩ đến điều đó, bởi vì lần này anh đang ở lại, trong khi cô một mình đối mặt với nguy hiểm.
Cảm giác bất lực và lo sợ khiến anh không thể chịu nổi. Sasuke siết chặt nắm đấm, những cơ bắp căng lên, nhưng tâm trí anh vẫn đầy rẫy những câu hỏi không lời đáp. Liệu cô ấy có an toàn không? Liệu cô ấy có gặp phải nguy hiểm không? Liệu mình có thể cứu được cô ấy khi cần?
Lòng anh trở nên nặng trĩu với những nỗi lo sợ ấy. Anh khẽ thì thầm, như tự nói với chính mình:
"Mình đã từng thất hứa... Lần này, nếu mất cô ấy... mình sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân."
Cảm giác trách nhiệm và nghĩa vụ càng làm trái tim anh nặng nề hơn. Sasuke biết rằng, dù có cố gắng thế nào đi nữa, dù có mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn không thể bảo vệ cô một cách trọn vẹn. Nhưng anh cũng hiểu rõ rằng, Sakura là tình yêu duy nhất của anh, và cô ấy xứng đáng được bảo vệ, xứng đáng có một cuộc sống bình yên, không phải đối mặt với những hiểm nguy như thế này.
Ánh mắt của Sasuke vẫn không rời khỏi rừng sâu, và trái tim anh cũng như đang gửi gắm tất cả hi vọng và lời cầu nguyện đến nơi đó. Anh muốn tin rằng, cô sẽ trở về an toàn, rằng lần này, anh sẽ không phải đứng một mình đón nhận nỗi đau mất đi người quan trọng nhất trong đời mình.
Sasuke hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại tâm trí, nhưng anh biết rằng sự chờ đợi này sẽ không bao giờ dễ dàng.
Sự tương tác với các con
Sarada bước đến gần, khẽ nắm lấy tay bố:
"Bố... mẹ sẽ về đúng không?"
Sasuke nhìn Sarada, đôi mắt của cô bé chứa đựng nỗi lo âu mà anh có thể cảm nhận sâu sắc. Cảm giác bất lực trong lòng Sasuke lại trỗi dậy khi nghĩ đến những nguy hiểm mà Sakura đang đối mặt một mình trong Rừng Tử Vong. Mặc dù anh cố gắng trấn an các con, nhưng nỗi sợ về khả năng không thể bảo vệ được người anh yêu thương vẫn luôn đè nặng trong tâm trí anh.
Sarada siết chặt tay anh, cố gắng kiềm chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Mặc dù cô bé đã lớn, nhưng ánh mắt của cô vẫn không thể che giấu sự lo lắng cho mẹ. Sasuke cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy sự trưởng thành của con gái, nhưng cũng không khỏi cảm kích về sự kiên cường của cô bé. Sarada có vẻ ngoài mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong, Sasuke biết rằng cô bé cũng giống như mẹ mình – rất nhạy cảm và yêu thương gia đình vô cùng.
Sasuke cúi xuống, đưa tay xoa đầu Sarada như anh vẫn thường làm mỗi khi cô cần sự an ủi. "Mẹ của con là một người rất kiên cường. Mẹ luôn chiến đấu không chỉ vì làng, mà còn vì chúng ta," anh tiếp tục nói, từng lời như một lời khẳng định, một lời cam kết với các con. "Không chỉ là một ninja mạnh mẽ, mẹ con còn có một trái tim kiên định. Mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta."
Sora và Sakuya, hai cậu bé cũng nhìn lên, ánh mắt vẫn ánh lên sự ngưỡng mộ và sự tin tưởng vào lời của Sasuke. Sora cúi đầu, nói khẽ:
"Vậy là mẹ sẽ về, đúng không bố?"
Sasuke nở một nụ cười nhẹ, dù trong lòng anh không thực sự chắc chắn. Anh nói:
"Chắc chắn là vậy. Mẹ con đã hứa sẽ quay lại với chúng ta."
Những lời đó dường như là liều thuốc an thần cho các con, giúp họ cảm thấy yên tâm dù trong lòng Sasuke cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào điều đó. Dù cho anh có nói gì đi chăng nữa, lòng anh vẫn không thể gạt bỏ nỗi lo âu dâng trào. Anh không thể xóa bỏ cảm giác bất an về việc không thể bảo vệ được người anh yêu thương.
Sasuke đứng dậy, quay lưng về phía cửa sổ, ánh mắt lại hướng về rừng sâu nơi Sakura đang ở. Một lần nữa, anh cảm nhận được lửa giận và lo lắng đang thiêu đốt trong lòng. Mẹ của các con sẽ không bao giờ bỏ rơi họ, đó là điều anh tin tưởng. Nhưng nếu có điều gì xảy ra, liệu anh có thể sống với chính mình không?
Từng ngày trôi qua, lòng Sasuke trong suốt và hỗn loạn, một nỗi đau dâng lên trong anh mỗi khi nghĩ đến khả năng mất đi người phụ nữ mà anh yêu thương. Nhưng điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là chờ đợi, như một người chồng, một người cha luôn hy vọng vào tình yêu và sự kiên cường của người bạn đời.
---------------------------------------------------------
Khi đêm xuống, không gian quanh nhà Konoha trở nên yên tĩnh lạ thường. Sasuke ngồi trên hiên, ánh mắt không rời khỏi bầu trời đêm đầy sao. Những ngôi sao lấp lánh như những vết sáng nhỏ bé trong lòng anh, nhưng không thể xua đi nỗi lo âu đè nặng trong tim. Anh thầm nhủ với bản thân, như một lời hứa không thể xóa nhòa:
"Sakura, anh hứa sẽ không để em phải chịu đựng một mình nữa. Anh sẽ bảo vệ em... bằng mọi giá. Nhưng mà bây giờ..."
Sasuke không thể tiếp tục suy nghĩ thêm nữa. Những lời ấy dường như không đủ để lấp đầy nỗi trống rỗng trong anh, khi mà Sakura đang ở xa, đối mặt với những hiểm nguy trong Rừng Tử Vong.
Đột nhiên, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Sakuya, con trai lớn của anh, bước lại gần từ phía sau và nhẹ nhàng khoác chiếc áo choàng lên vai Sasuke. Đôi mắt của cậu bé lấp lánh sự kiên định, ánh nhìn mạnh mẽ nhưng cũng đầy ấm áp như thừa hưởng từ cả bố và mẹ.
"Con cũng tin rằng mẹ sẽ về. Mẹ luôn mạnh mẽ như vậy mà."
Giọng nói của Sakuya tuy nhỏ, nhưng chất chứa sự tin tưởng và niềm hy vọng. Sasuke quay lại nhìn con trai, ánh mắt anh dịu lại khi nhìn vào đôi mắt của cậu bé. Khẽ mỉm cười, Sasuke cảm nhận được sự vững vàng trong trái tim Sakuya, một phần từ anh, một phần từ Sakura, người mẹ mạnh mẽ mà họ đều yêu thương.
"Đúng vậy... Mẹ con là một người phi thường."
Những lời ấy vang lên trong đêm, nhẹ nhàng mà chắc chắn. Sasuke không cần phải nói gì thêm. Sakuya là minh chứng sống cho sự kiên cường của Sakura. Cả gia đình đều có niềm tin rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ sẽ cùng nhau vượt qua.
Sasuke ngồi lại một lúc lâu, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng không chỉ có anh, mà cả các con của anh đều tin tưởng vào sức mạnh của người mẹ, người vợ mà anh yêu thương. Trong lúc đêm tối bao trùm, ánh sáng từ những vì sao vẫn chiếu rọi, mang đến cho Sasuke một cảm giác rằng dù khoảng cách có xa xôi, tình yêu và sự kiên cường của Sakura sẽ luôn là nguồn động viên lớn lao, là điểm tựa vững chắc cho gia đình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip