CHƯƠNG 49: TEAM 7
Ánh nắng chiều vàng óng ả xuyên qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào căn phòng nhỏ ấm áp. Những tia sáng cuối ngày dịu dàng ôm lấy không gian, đan xen với mùi gỗ cũ kỹ phảng phất trong không khí. Tiếng chim ríu rít bên ngoài như hòa vào sự yên bình của buổi tụ họp, tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng nhưng đầy sức sống. Đúng ngày này hằng tháng mọi đều sẽ tụ hội tại nhà UCHIHA để cùng nhau làm việc.
Naruto, như thường lệ, ngồi xổm trên sàn nhà với mớ giấy tờ lộn xộn, không ngừng cằn nhằn về đống công việc chất cao như núi chưa giải quyết xong. Những cuộn giấy quấn chặt bằng dây thừng nằm ngổn ngang, vài bản báo cáo còn chưa mở, mực vẫn chưa ráo trên những con dấu đỏ chót. Naruto thở dài não nề, một tay chống cằm, một tay lật đống hồ sơ.
"Này, cậu không tin nổi đâu!" - Naruto giận dỗi, giọng điệu vừa bất lực vừa buồn cười. - "Đúng là làm Hokage chẳng có lúc nào rảnh rỗi! Tớ vừa về đến nhà thì Hinata suýt nữa lôi mình đi ăn tối vì mãi không chịu nghỉ ngơi. Đám nhóc nhà tớ thì cứ tưởng bố bị bắt cóc!"
Giọng điệu của cậu vừa tức tối vừa có chút tự hào, như thể cái mớ hỗn độn này là một minh chứng cho nỗ lực không ngừng nghỉ. Naruto cười khúc khích, đưa tay gãi đầu, rồi lại cắm cúi vào mớ giấy tờ, nhưng gương mặt vẫn ánh lên nét vui vẻ như thường lệ.
Kakashi, chẳng mảy may bận tâm đến lời than phiền của Naruto, chỉ chăm chú vào cuốn tiểu thuyết "Thiên Đường Tung Tăng", thỉnh thoảng khẽ lật trang với vẻ ung dung thường thấy. Ánh mắt ông sau lớp mặt nạ vẫn không rời khỏi dòng chữ, nhưng từ đôi vai thả lỏng và hơi thở đều đặn, có thể cảm nhận được sự thư thái của người đàn ông đã trải qua bao giông bão cuộc đời. Trong khi đó Yamato đang chăm từng chút một những cây xanh trong phòng để nó có thể tốt nhất khi Sakura tỉnh dậy có thể thưởng thức.
Ở góc xa, Sai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp, kiên nhẫn phác họa bức tranh mới. Nét cọ nhẹ nhàng lướt trên giấy, từng đường nét uyển chuyển tạo nên hình ảnh thung lũng yên bình bên bờ suối. Dưới bầu trời ráng chiều, mặt nước trong xanh phản chiếu ánh nắng vàng như mật, lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc nhỏ đang trôi nổi.
Ánh mắt Sai trầm ngâm, tập trung vào từng chi tiết nhỏ. Những nét bút mềm mại như khắc họa sự tĩnh lặng mà đầy sức sống của buổi chiều tà. Khung cảnh ấy - yên bình, giản dị - khiến lòng người trở nên nhẹ nhõm, như thể mọi khó khăn ngoài kia chỉ còn là dĩ vãng.
Mặc dù chẳng ai nói gì, nhưng sự hiện diện của cả bốn người trong căn phòng nhỏ ấy lại tạo nên một cảm giác an toàn lạ kỳ. Có lẽ bởi vì họ đã từng cùng nhau vượt qua những trận chiến khốc liệt, đứng bên bờ vực của sự sống và cái chết. Bây giờ, khi mọi thứ đã lùi vào quá khứ, họ chỉ còn lại những ký ức và tình bạn không bao giờ phai nhạt.
Ở giữa căn phòng, giường bệnh của Sakura vẫn im lìm như mọi ngày. Hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, mái tóc hồng mềm mại trải dài trên gối. Dù nhắm mắt suốt bao năm, gương mặt cô vẫn thanh thản, tựa như đang chìm vào một giấc mơ dài không hồi kết.
Bên cạnh giường, Sasuke lặng lẽ ngồi, đôi mắt đen thẳm nhìn người vợ với ánh nhìn bình thản nhưng đầy yêu thương. Cái nắm tay nhẹ nhàng của anh như muốn truyền đạt sự kiên định, niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó, cô sẽ tỉnh dậy và mỉm cười với anh như thuở ban đầu.
Mỗi lần đến thăm, Naruto luôn cố tình làm ồn, cười nói sôi nổi để khiến không khí bớt u buồn. Còn Kakashi, dù vẫn luôn tỏ ra điềm tĩnh, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn thoáng qua sự xót xa khi nhìn Sasuke ngồi lặng bên giường. Sai đôi khi vẽ Sakura với nụ cười rạng rỡ, như thể muốn lưu giữ hình ảnh tươi sáng của cô vào trong tranh.
Cứ như thế, họ vẫn lặng lẽ ở bên nhau, trong sự yên bình của buổi chiều tà. Không cần nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu rằng đây là một thói quen không thể thiếu - một buổi tụ họp mang theo hi vọng rằng một ngày nào đó, ánh mắt xanh lục dịu dàng kia sẽ lại mở ra, và Sakura sẽ trở về, mang theo nụ cười ấm áp như thuở nào.
Bỗng dưng, cánh cửa khẽ hé mở, một cách rụt rè nhưng cũng đầy tò mò. Ba bóng dáng nhỏ bé nhẹ nhàng lách qua khe cửa, bước từng bước rón rén vào phòng. Sarada đi trước, Sakuya và Sora theo sau, cả ba đều lặng lẽ như sợ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Đôi mắt to tròn của chúng sáng lên khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc: Đội 7 huyền thoại - những người bạn thân thiết của ba mẹ - đang tụ họp bên giường bệnh của Sakura. Đó là hình ảnh mà ba đứa trẻ đã chứng kiến biết bao lần, nhưng chưa bao giờ thấy nhàm chán.
Trong trái tim non nớt của chúng, Đội 7 không chỉ là những huyền thoại trong sách vở, mà còn là những người thân thuộc, như một phần không thể thiếu của gia đình. Cảnh tượng ấy - đầy sự kiên cường, tình bạn, và hi vọng - chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí chúng.
Sarada nhanh nhẹn tiến lại gần Naruto, đôi mắt đen láy của cô bé ánh lên vẻ ngưỡng mộ và sự kính trọng:
"Chú Naruto, hôm nay chú lại ăn mì ramen bao nhiêu tô rồi?"
Naruto bật cười sảng khoái, bàn tay mạnh mẽ nhưng ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Sarada, làm tóc cô bé rối tung: "Nhiều lắm, nhưng đừng nói với dì Hinata nhé! Nếu không tớ tiêu đời mất!"
Sarada cũng cười khúc khích, trong lòng dâng lên cảm giác nhẹ nhõm và vui vẻ, như thể chính nụ cười của Naruto đã xua tan mọi muộn phiền.
Góc kia, Sakuya - đứa trẻ trầm tĩnh và sâu sắc nhất - lặng lẽ tiến lại gần Sai. Đôi mắt màu đen lạnh lùng nhưng sáng ngời của cậu bé dán vào bức tranh dang dở. Trong tranh, những vệt màu mềm mại đang dần thành hình, tạo nên khung cảnh hoàng hôn đỏ rực trải dài trên thung lũng xanh mướt.
"Chú đang vẽ gì thế ạ?" - Sakuya khẽ hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.
Sai ngước lên, đôi mắt nâu đượm chút dịu dàng: "Là cảnh hoàng hôn hôm qua ở thung lũng. Nhìn xem, có phải rất giống không?"
Sakuya khẽ gật đầu, ánh mắt dán chặt vào bức tranh, như thể đang cố gắng ghi nhớ từng nét vẽ, từng chi tiết nhỏ nhất. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thấy cả sự yên bình và nỗi buồn sâu thẳm hòa quyện lại, tựa như tâm trạng của ba cậu mỗi khi ngồi bên mẹ.
Ở phía xa, Sora đứng im lặng gần khung cửa sổ, đôi mắt xanh dương của cậu bé đăm chiêu nhìn về phía ba mình. Sasuke vẫn lặng lẽ ngồi bên giường Sakura, ánh mắt đen thẳm không rời khỏi khuôn mặt người vợ yêu thương. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, siết nhẹ như thể sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ tan biến vào hư vô.
Sora hiểu, dù mọi thứ xung quanh có bình yên thế nào, nỗi đau trong lòng ba vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai. Những vết sẹo từ quá khứ - không phải trên thân thể, mà trong tâm hồn - vẫn hằn sâu, chưa từng phai nhạt. Cậu bé khẽ thở dài, cố gắng kìm nén cảm xúc. Cậu muốn mạnh mẽ như ba, nhưng sâu trong lòng, sự bất lực vẫn len lỏi từng chút một.
Ba đứa trẻ nhìn nhau, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng nhưng cũng tràn ngập tình thương. Chúng biết, sự hiện diện của Đội 7 ở đây không chỉ để an ủi ba, mà còn là để giữ gìn hi vọng - hi vọng rằng một ngày nào đó mẹ sẽ mở mắt, sẽ lại cười và ôm chúng vào lòng.
Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ, làm lay động bức màn trắng mỏng tang, mang theo mùi hương của nắng chiều phảng phất. Bầu không khí đột ngột trở nên tĩnh lặng, tưởng như cả căn phòng đều nín thở.
Đột nhiên, một luồng sáng chói lòa bùng lên từ cơ thể Sakura. Dấu ấn trên trán cô bừng sáng mãnh liệt, ánh tím rực rỡ như ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Những đường gân đen bắt đầu bò dọc từ trán xuống cổ, rồi lan ra khắp cơ thể, uốn lượn như những mạch máu đang bơm dòng chakra cuồng bạo. Căn phòng rung chuyển nhẹ, tiếng rung rền rĩ như vọng lại từ cõi xa xăm.
Không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề đến mức nghẹt thở. Từng luồng chakra mạnh mẽ tỏa ra, đè nén trái tim của tất cả những người có mặt. Cảm giác vừa sợ hãi vừa đau đớn như bóp nghẹt tâm can.
Naruto đứng bật dậy, đôi mắt xanh trời mở to kinh ngạc. Bản năng chiến đấu trỗi dậy mãnh liệt, nhưng trong thâm tâm, nỗi lo sợ về điều tồi tệ nhất vẫn không ngừng gào thét. Anh siết chặt nắm đấm đến mức các khớp tay trắng bệch, mồ hôi túa ra trên trán.
Kakashi khép cuốn Thiên Đường Tung Tăng lại, nét mặt vốn dĩ ung dung giờ chuyển sang lạnh lùng, đầy thận trọng. Đôi mắt bên dưới chiếc băng bảo hộ khẽ lóe lên, sẵn sàng đối phó với bất kỳ hiểm nguy nào.
Sai buông bút vẽ, nét mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Nụ cười nhạt nhẽo thường ngày biến mất, thay vào đó là sự tập trung cao độ. Cơ thể anh căng lên, sẵn sàng triệu hồi bất kỳ bức tranh phòng thủ nào nếu tình huống vượt tầm kiểm soát.
Sasuke vẫn không rời tay khỏi Sakura, siết chặt cô trong vòng tay như thể sợ rằng cô sẽ tan biến ngay tức khắc. Đôi mắt Mangekyou Sharingan hiện lên đỏ rực, chuyển động dõi theo từng biến chuyển trong chakra của Sakura. Giọng anh nghẹn lại, lẫn trong lo lắng và đau đớn:
"Sakura! Em làm sao vậy? Đừng bỏ anh..."
Ba đứa trẻ lao vào bên giường mẹ, gương mặt tái mét, không thể che giấu sự hoảng loạn. Sakuya - đứa con trai là người anh cả mạnh mẽ nhất trong ba chị em - dù cố giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt đen vẫn run rẩy, như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt.
"Mẹ... chuyện gì đang xảy ra với mẹ vậy?"
Sarada đứng khựng lại, đôi chân như cắm chặt xuống sàn. Cô bé bám chặt tay Sora, toàn thân run rẩy không thể kiểm soát. Ánh mắt sắc bén thường ngày giờ ngập tràn nỗi sợ hãi và hoang mang.
"Không... Không thể nào... Mẹ không thể... lại rời xa chúng ta nữa..."
Sora không nói nên lời, đôi mắt giàn giụa nước mắt. Cậu bé mím chặt môi, không muốn phát ra tiếng khóc yếu đuối, nhưng từng giọt lệ vẫn chảy dài trên gò má. Trái tim non nớt của cậu như vỡ vụn, cảm giác bất lực đè nặng như tảng đá khổng lồ.
Bầu không khí như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng rung nhẹ của căn phòng và ánh sáng chói lòa từ cơ thể Sakura. Không ai dám bước tới, không ai dám làm gì - chỉ biết đứng đó, lặng nhìn dấu ấn Bách Hào bừng sáng như ngọn lửa rực cháy của sự sống.
Sasuke cố kìm nén nỗi sợ hãi trào dâng trong lồng ngực, lòng anh gào thét, giằng xé giữa niềm hi vọng mong manh và nỗi lo mất đi người con gái mình yêu thương nhất. Anh nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhưng chất chứa đau đớn, khẽ gọi:
"Sakura... Anh ở đây... Đừng đi... Làm ơn..."
Trong khoảnh khắc đó, như một phép màu kỳ diệu, ánh sáng dần dịu lại. Những đường gân đen bắt đầu co rút, từ từ biến mất dưới làn da trắng nhợt. Bách Hào Thuật từ từ phai nhạt, trả lại sự yên bình vốn có.
Trong luồng sáng kỳ diệu ấy, Sakura từ từ mở mắt. Đôi mắt màu xanh lục bảo sáng rực, long lanh như viên ngọc quý vừa được gột rửa sau bao năm tháng ngủ vùi. Ánh mắt ấy mang theo sự sống mới, tựa như dòng suối mát lành tưới lên vùng đất khô cằn. Hơi thở cô chậm rãi và đều đặn, lồng ngực nhấp nhô nhẹ nhàng như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài đằng đẵng.
Cả căn phòng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Tất cả đều đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập loạn nhịp vì lo lắng. Bỗng nhiên, trong sự im lặng tuyệt đối, một âm thanh nhỏ vang lên - nhẹ nhàng và yếu ớt nhưng rõ ràng:
"...Sasuke-kun..."
Đôi mắt xanh ngọc của Sakura khẽ hé mở, mờ mịt nhưng đầy sức sống. Hơi thở yếu ớt dần trở nên đều đặn hơn. Sasuke như chết lặng, đôi bàn tay run rẩy siết chặt tay cô, không thể tin vào điều vừa xảy ra.
Sasuke như chết lặng, đôi bàn tay run run khẽ chạm vào gò má của Sakura. Làn da cô vẫn mềm mại như xưa, nhưng giờ đây ấm áp hơn, sống động hơn bao giờ hết. Giọng nói anh nghẹn ngào, tưởng chừng không thể thốt lên thành lời:
"Sakura... em tỉnh rồi..."
Sakura khẽ mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai rọi qua tán lá. Đôi mắt cô long lanh ngước nhìn Sasuke, giọng nói yếu ớt nhưng chứa yêu thương:
"Sasuke... em trở lại rồi..."
Như thể trút bỏ được gánh nặng đè nén bấy lâu, Naruto bật cười lớn, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Anh vỗ mạnh vào vai Sasuke, giọng đầy phấn khích:
"Sakura! Cậu làm bọn này lo chết đi được! Cảm ơn trời đất!"
Kakashi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Sasuke, đôi mắt hiền từ dưới chiếc mặt nạ, như muốn nói:
"Em đã kiên trì đủ lâu rồi. Cuối cùng, sự chờ đợi đã được đền đáp."
Sarada đứng ngây người trong giây lát, như thể không dám tin vào điều kỳ diệu vừa xảy ra. Nhưng khi nhận ra tất cả là sự thật, cô bé không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Sarada lao đến ôm chầm lấy mẹ, nước mắt lăn dài trên gò má, giọng nói nghẹn ngào:
"Mẹ! Mẹ về rồi! Con nhớ mẹ nhiều lắm!"
Sora và Sakuya đứng ngẩn ngơ một lúc, như thể trái tim vẫn chưa bắt kịp dòng cảm xúc cuồn cuộn đang dâng trào. Nhưng rồi cả hai cũng lao đến, vùi đầu vào lòng Sakura. Sora thổn thức, giọng run rẩy:
"Mẹ... mẹ có biết con đã lo thế nào không?"
Sakuya dù cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng nước mắt vẫn trào ra không kiểm soát được. Cậu bé siết chặt lấy mẹ, như sợ rằng nếu buông ra, cô sẽ biến mất lần nữa.
"Mẹ! Đừng đi đâu nữa nhé! Mẹ ở lại với bọn con... với baba... với tất cả mọi người..."
Sakura ôm chặt cả ba đứa con trong lòng, vòng tay ấm áp bao bọc lấy những trái tim bé nhỏ đã chịu quá nhiều mất mát. Cô khẽ vuốt mái tóc đen nhánh của Sarada, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đong đầy yêu thương.
"Mẹ xin lỗi... Mẹ đã để các con chờ lâu quá rồi..."
Naruto đứng phía sau, mắt rưng rưng nhưng nụ cười vẫn không tắt trên môi. Sai lặng lẽ đưa tay quệt đi giọt nước mắt khó kìm nén, trong khi Kakashi thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt sắc lạnh giờ đã dịu lại.
Sasuke vẫn lặng lẽ quỳ bên giường, đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả bầu trời đêm. Anh chậm rãi cúi đầu, khẽ chạm trán mình vào trán Sakura, thì thầm như sợ giấc mơ này sẽ tan biến:
"Đừng rời xa anh nữa... Anh không chịu nổi đâu..."
Sakura mỉm cười, bàn tay mềm mại đưa lên chạm nhẹ vào má Sasuke, như muốn xua tan đi nỗi đau khổ mà anh đã gánh chịu suốt bấy lâu.
"Em sẽ không đi đâu cả. Em ở đây... mãi mãi..."
Ánh nắng chiều chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, tạo thành những vệt sáng lung linh như vũ điệu của niềm vui đoàn tụ. Không khí trong phòng dường như được thắp sáng bởi niềm hạnh phúc dâng tràn, tựa như một phép màu vừa được thêu dệt từ hy vọng và tình yêu bất diệt.
Đội 7 huyền thoại, sau bao nhiêu biến cố, giờ đây lại quây quần bên nhau. Và trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc bao bọc lấy những trái tim kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip