Chương 4: Ngôi sao Thiên Yết

Em là nhân viên tình nguyện quảng cáo cho Điện máy xanh^^

Chap này em tặng con bạn cung Thiên Yết kokorone_candy, mày nhớ ủng hộ chuyện của tao nha, quà hối lộ cho  mày đấy!!!^^

-------------Hết đoạn phởn-----------

"Cộp...cộp...hộc...hộc"

"Cố lên...cố lên"

Những tiếng cổ vũ xen lẫn vào tiếng va chạm của bóng, những tiếng thở mệt mỏi của các vận động viên, chàng trai đó len qua các đối thủ và rồi, lấy đà ở chân trái, cậu nhảy lên và:

"Ăn điểm rồi!!!YEAHHHHHHHH"

"Tuýt"-Tiếng còi của trọng tài vang lên

"Luyện tập kết thúc"

   Xử để ý nãy giờ, chàng trai thật...tỏa sáng. Những động tác thật dứt khoát và tuyệt đẹp. Chàng trai đó là ai vậy?

Bỗng , hàng loạt nữ sinh kéo đến, vây quanh chàng trai đó, luôn miệng cười hỏi, hình như...gọi là Thiên Yết thì phải. Chàng trai tên Thiên Yết đó chẳng nói gì, cậu lặng lẽ bỏ đi (trông cool dễ sợ). Thiên Yết thật thú vị mà!

"Mồ, anh Thiên Yết sao lạnh lùng thế nhỉ?"

Tiếng một nữ sinh đang than thở với bạn của mình, Xử thấy vậy liền lại gần hỏi:

-Này!

"Á MAAAAAAAA"

Cả đám giật mình, Xử tính hù bọn họ chết à?

-Hả?-Định thần lại họ hỏi

-Thiên Yết là ai vậy?

???Im lặng

Xì xào, thì thầm"Con này bị làm sao vậy tụi bay, Xử Nữ lớp A đó, hay học nhiều quá nên đơ, nó không biết anh Thiên Yết đẹp trai của chúng ta là ai sao?"-Những nữ sinh thì thầm với nhau làm Xử cảm thấy hơi khó chịu

-Mấy người làm cái trò gì vậy? Ngứa mắt quá à!-Xử nói với giọng tức giận

-À, không có gì. Mà bạn Xử này, bạn không biết Thiên Yết là ai thật hả?

-Không, ai mà biết được.-Xử vẫn thản nhiên nói

-Không thật hả?-Họ đồng thanh

-Các người lắm chuyện nhỉ? Tôi hỏi gì thì trả lời nhanh lên, mất thời gian à!

-À..Ừ nhỉ...(tự dưng bị con lùn chửi-đám nữ sinh chửi thầm)-Thiên Yết là Đội trưởng của đội bóng rổ và thành viên của đội kịch trường ta. Anh ấy đã đạt rất nhiều huy chương và thành tích, là niềm tự hào và ngôi sao tuyệt vời nhất của trường. Không những đẹp trai mà gia đình anh ấy còn rất giàu nữa chứ!!! Ôi, hoàng tử Thiên Yết! Tuy vậy nhưng anh ấy rất lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng thế mới hấp dẫn chứ!...v...v...v..Bla...Bla....Bla...

Cô gái đó nói một tràng dài, Xử chỉ nghe được đoạn đầu, đoạn sau lờ mờ, cái gì mà ngày sinh, nhóm máu....Xử đâu cần biết mấy cái đó, chỉ cần biết những thông tin đơn giản để chứng minh tài năng của hắn mà thôi. Thiên Yết quả thật rất thú vị!!!

Xử về lớp, dù gì cũng sắp về lớp rồi! 

"Reng...Reng...Reng"

Thế là vào lớp rồi còn đâu, không biết nên nói gì về cái mồm nói gì cũng đúng của con Xử đây.

  Cả 45 thế kỉ trên từng đầu kim đồng hồ cứ thế trôi qua, Xử ngồi mà cảm thấy thật vui, cô đang nghĩ đến cái tương lai đầy thú vị khi Xử kéo Yết và cuộc sống của cô. Trông mặt cô lúc đó, đáng nghi quá à!

....

Cuối cùng cũng hết tiết, Xử mệt mỏi vươn vai

-Ăn gì không tao đãi?-Kết rủ Xử

-Thôi khỏi, hôm nay không có hứng với lại có việc rồi!

-Việc gì?

-Ai biết!

Con Xử trả lời như đấm vào mặt ý, nói thế thì nói làm gì?

Tụi nó vừa bước ra cổng trường thì...bị tắc đường rồi. Nữ sinh bâu lấy Thiên Yết, trông Thiên Yết có vẻ khổ sở quá nhỉ? Chuyện này thường xảy ra nhưng con Xử nó không thèm để ý nên lâu rồi quên luôn. Mà ông trời giỏi phết, cho nó cơ hội à?

Nó bước từng bước đến phía đám nữ sinh nhốn nháo:

-Đành phải đi vòng qua chỗ này vậy!-Kết khó chịu nói

-Không, đến giờ diễn rồi!

-Hả?Mày bị dở à?

Xử không để tâm đến lời Kết nói

-Cảnh 1: Mỹ nhân cứu anh hùng. Action

"Con Xử làm sao thế nhỉ? Mà mỹ nhân nào đấy, nó á?*ói toàn tập*"-Kết nghĩ thầm

-MẤY NGƯỜI ỒN ÀO QUÁ ĐẤY!!!-Xử lên tiếng rồi đấy

  Đúng như Xử đoán, đám nữ sinh này chỉ gồm học sinh lớp 8 bởi nữ sinh lớp 9 còn một khóa Nữ công gia chánh sau giờ học, mà nữ sinh lớp 8 thì đối với Xử Nữ chẳng khác gì ruồi muỗi (muỗi đốt kinh lắm!!!-.-).

-Bộ chỗ này để mấy người chơi à?-Xử vẫn giữ cái giọng hung dữ đó

-Mày là đứa nào?-Một sinh bước ra, môi đỏ chót, da trắng bóc (bộ tụi này định đóng giả cương thi à?)

Định đe dọa chụy Xử à?

Nhưng...mấy nữ sinh xung quanh ngăn lại:

-Thôi bỏ đi, nó là Xử Nữ của lớp A đấy, đừng đụng vào nó.

-Phải đó, con nhỏ đó ác lắm!

"Danh tiếng của mình hơi khủng bố thì phải?"-Xử nghĩ

Đám nữ sinh chỉ nói với nhau như thế rồi rời đi, mọi người cũng chẳng ngạc nhiên gì, ai chả biết Xử Nữ là chị đại của khối 8, nhỏ con mà độc ghê...

Xử bước tiếp, để Kết ở lại phía sau, đến gần chỗ Yết, Xử khẽ nói thầm:

"Em vừa mới cứu anh đấy, Thiên Yết"-cùng với nụ cười mỉm đầy tà mị (gớm-.-)

Kết đã nhìn thấy hành động đó và trong lòng cảm thấy có gì đấy đang khó chịu, một cảm giác lạ...

--------------------Hết chap------------------

Vote, Comment, em úm ba la xì bùa!!!

Làm như em bảo đi mấy bác ^^

Ảnh thừa:

Bé hành của em đó///_///

Miku Mikurin:333



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip