Chương 14
Căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều. Không khí thoảng mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, nhưng lại bị áp chế bởi một mùi hương dịu dàng, thoang thoảng hương cam ngọt ngào bao trùm lấy không gian.
Hoàng Sư Tử ngồi trên ghế cạnh giường bệnh của Vương Song Ngư, đôi mắt luôn dõi theo người đang nằm trên giường. Cậu nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, pheromone không ngừng tỏa ra, quấn lấy Vương Song Ngư như một lớp chăn vô hình, giúp ổn định pheromone hỗn loạn trong cơ thể anh.
Bác sĩ đã giải thích rằng mặc dù vết thương của Vương Song Ngư không trúng chỗ hiểm, nhưng do mất máu quá nhiều, cộng thêm việc bị pheromone tấn công quá mạnh dẫn đến tình trạng rối loạn pheromone nghiêm trọng. Nếu không được pheromone có độ phù hợp cao an ủi, tình trạng có thể trở nên nguy hiểm hơn.
May mắn làm sao, pheromone của Hoàng Sư Tử và Vương Song Ngư lại có độ phù hợp lên đến 94%.
Vì vậy, từ khi Vương Song Ngư nhập viện đến giờ, Hoàng Sư Tử vẫn luôn ở bên cạnh, dùng pheromone của mình bao bọc lấy anh, xoa dịu từng cơn hỗn loạn trong cơ thể anh. Pheromone hương cam nhẹ nhàng lan tỏa ra khắp phòng, bao bọc lấy người đang nằm trên giường bệnh. Hương cam ngọt ngào, thanh mát, mang theo hơi ấm dễ chịu của những ngày nắng dịu dàng.
Nhưng dù cậu là một Omega trội, việc liên tục tỏa pheromone ra ngoài trong thời gian dài cũng khiến cơ thể bị tiêu hao năng lượng rất lớn. Hoàng Sư Tử dụi mắt, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu.
Cuối cùng, không chống đỡ nổi nữa, cậu gục xuống cạnh giường bệnh, bàn tay vẫn không buông tay Vương Song Ngư, chìm vào giấc ngủ.
Không biết đã qua bao lâu, trong căn phòng yên tĩnh, hàng mi của Vương Song Ngư khẽ run lên.
Một lúc sau, anh chậm rãi mở mắt.
Ánh đèn dịu nhẹ khiến anh có chút không thích ứng kịp, tầm mắt còn mơ hồ. Bên mũi anh phảng phất một mùi hương ngọt ngào quấn lấy mình, anh khẽ cau mày, hàng lông mi khẽ run rẩy rồi chậm rãi mở mắt.
Trần nhà trắng toát của bệnh viện đập vào mắt đầu tiên, anh quay đầu sang một chút, thấy Hoàng Sư Tử ngủ gục bên giường bệnh, một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
Vương Song Ngư hơi ngẩn ra.
Anh không nhớ rõ những gì đã xảy ra sau khi mình mất ý thức, nhìn xuống bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau. Hơi ấm từ lòng bàn tay của cậu truyền đến, rất chân thật.
Chợt, Nghiêm Thiên Yết đẩy cửa bước vào, lập tức bị mùi hương cam nồng đậm bên trong đập vào mặt. Hương pheromone quá mức đậm, giống như một quả cam chín bị ép đến mức vỡ tung, tràn ngập khắp không gian.
Cậu nhíu mày, nhìn hai người trên giường bệnh.
Hoàng Sư Tử vẫn đang ngủ gục bên cạnh giường, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay Vương Song Ngư, tư thế như thể dù có ai đến kéo đi cũng không chịu buông.
Mà Vương Song Ngư thì lại mở mắt, không hề có ý định rút tay lại.
Không khí trong phòng vốn đã đậm mùi pheromone, cộng thêm cảnh tượng này, Nghiêm Thiên Yết chỉ cảm thấy gai mắt vô cùng.
Cậu hừ nhẹ một tiếng, bước đến gần. Nhìn bộ dạng ngủ say của Hoàng Sư Tử, cậu chép miệng, cúi người kéo một chiếc chăn mỏng bên cạnh, đắp lên lưng cậu. Làm xong, Nghiêm Thiên Yết lại không không sáo kéo tay Hoàng Sư Tử ra khỏi tay Vương Song Ngư, động tác dứt khoát như thể sợ pheromone của Sư Tử bị lãng phí vào người nào đó.
Vương Song Ngư nhướn mày.
-Này...
-Đừng có 'này' với tôi.
Nghiêm Thiên Yết khoanh tay nhìn anh, giọng điệu lạnh nhạt:
-Cậu cảm thấy thế nào?
Vương Song Ngư cười nhạt:
-Cảm thấy khá ổn.
Nghiêm Thiên Yết kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh, cố gắng phớt lờ pheromone cam ngập tràn trong không khí.
-Chuyện này, bố mẹ cậu vẫn chưa biết, tôi đã nhờ cảnh sát giữ kín thông tin. Nhưng mà...
Cậu híp mắt nhìn Vương Song Ngư:
-Omega đó thì phát điên trong nhà giam, cả ngày gào thét gọi tên cậu.
Không khí bỗng nhiên nặng nề.
Vương Song Ngư im lặng, ánh mắt hơi lạnh.
-Biến thái thật đấy.
Nghiêm Thiên Yết nhếch môi cười khẩy:
-Anh ta cứ như một kẻ tâm thần bị ám ảnh nặng. Mỗi lần bị tra hỏi là lập tức phát cuồng lên nói cậu là Alpha của anh ta, là người duy nhất của anh ta, là vận mệnh gì đó của anh ta. Cảnh sát tra hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ toàn nghe mấy lời điên rồ.
Vương Song Ngư nhắm mắt, thở dài, nhớ lại cảnh tưởng đêm hôm qua anh vẫn không khỏi rùng mình. Vương Song Ngư chưa bao giờ thấy ai có ánh mắt bệnh hoạn như thế.
-Cậu mau khỏe lại đi.
Nghiêm Thiên Yết nhìn anh, đôi mắt đen láy đầy vẻ không kiên nhẫn:
-Đừng có mà lãng phí pheromone của Sư Tử.
Vương Song Ngư thoáng giật mình, quay đầu nhìn xuống bên cạnh.
Hoàng Sư Tử vẫn còn ngủ say, lông mày khẽ nhíu lại, giống như vẫn chưa thoát khỏi nỗi lo lắng trong mơ. Hương cam trên người cậu vẫn dịu dàng bao bọc lấy anh, vỗ về âm thầm.
Anh lặng lẽ siết chặt bàn tay mình.
-… Tôi biết rồi.
---
Đến buổi chiều, ánh nắng hoàng hôn đổ dài trên những ô cửa kính bệnh viện, nhuộm cả hành lang một màu cam ấm áp.
Bác sĩ không đề nghị anh xuất viện quá sớm, nhưng Vương Song Ngư kiên quyết về nhà tránh làm cho bố mẹ nghi ngờ. Vương Song Ngư ngồi trên giường bệnh, nhẹ nhàng gấp lại tấm chăn mỏng, ngước nhìn Hoàng Sư Tử đang lúi húi gom hết đống thuốc trên bàn.
-Sao mà nhiều thuốc thế?”-
-Thuốc giảm đau, thuốc chống viêm, thuốc bôi ngoài da…
Hoàng Sư Tử nhanh chóng nhét hết một đống thuốc vào cặp của Vương Song Ngư, khiến cặp của anh phồng to.
-Thuốc này cậu phải uống đúng giờ, thuốc bôi này mỗi ngày hai lần, nhớ không được để vết thương dính nước… Cậu nợ tiền tôi đó, sau này từ từ mà trả.
Vương Song Ngư nhìn cậu bận rộn, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào quầng thâm dưới mắt Hoàng Sư Tử.
Hôm qua cậu gần như thức trắng đêm ở bên anh, pheromone cũng tiêu hao rất nhiều, chắc chắn bây giờ cơ thể đang vô cùng mệt mỏi. Da của cậu trắng mềm, quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng hơn.
-Đừng lo cho tôi quá.
Vương Song Ngư thấp giọng nói:
-Cậu cũng phải nghỉ ngơi cho tốt.
Hoàng Sư Tử mở to mắt, ngơ ngác nhìn anh.
Căn phòng bệnh yên tĩnh đến lạ thường, cho đến khi một tiếng ho nhẹ vang lên phía sau.
Nghiêm Thiên Yết khoanh tay đứng cạnh cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai người.
Vương Song Ngư lập tức thu tay lại, nét mặt không chút biến đổi.
Hoàng Sư Tử đỏ mặt quay đi, giả vờ như không có gì xảy ra.
Ba người ngồi trên chiếc xe cao cấp của Đoàn Ma Kết.
Bên trong xe, không khí có chút yên tĩnh. Vương Song Ngư tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài lướt qua. Hoàng Sư Tử ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại len lén quan sát anh.
Nghiêm Thiên Yết thì nhắm mắt nghỉ ngơi, không quan tâm đến hai người kia đang làm gì.
Xe dừng lại trước cổng nhà Vương Song Ngư.
Hoàng Sư Tử lập tức cởi dây an toàn, định xuống xe giúp đỡ anh.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa, một bàn tay đã đặt lên vai cậu. Hoàng Sư Tử quay đầu, đối diện với ánh mắt ôn tồn của Vương Song Ngư.
-Không cần đâu, tôi có thể tự đi.
Hoàng Sư Tử mím môi, hơi do dự. Vương Song Ngư đã mở cửa xuống xe, trước khi quay người rời đi còn vẫy tay tạm biệt cậu.
Anh vừa bước vào nhà, chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trong nhà vọng ra. Mẹ anh giận dữ lao đến, nhìn anh từ đầu đến chân.
-Đêm qua con đã đi đâu? Mẹ gọi điện đến trường thì thầy cô bảo con không đi học! Tại sao không về nhà? Sao lại để mẹ phải lo lắng như vậy?
Vương Song Ngư hơi chột dạ, anh chỉ có thể cười gượng một cái, giải thích lý do mà Nghiêm Thiên Yết đã bịa ra cho mình.
-Con đi học nhóm mà, điện thoại bị rơi hỏng, con cũng bảo bạn con nói lại với mẹ. Nó không gọi điện nói lại cho mẹ sao?
Quả thật tối qua gọi mãi cũng không gọi lại được cho Vương Song Ngư, còn nhận được điện thoại của số lạ, nhưng lúc bà ta định nói mình muốn nghe giọng của con trai thì đầu bên kia đã cúp máy rồi! Thật sự muốn đánh chết đứa con bất hiếu đến tuổi nổi loạn này!
-Mẹ, con biết lỗi rồi, con xin lỗi.
-Xin lỗi là xong à?! Con đủ lông đủ cánh rồi, không cần bà mẹ này nữa đúng không!
Mẹ Vương kéo mạnh anh về phía mình muốn chất vấn thêm, hành động vô tình làm cho vết thương trên người Vương Song Ngư nhói lên. Anh nhăn mặt, một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, Vương Song Ngư cố gắng kiềm chế không để lộ ra.
Bà ta chợt cau mày, hít thật sâu, sau đó ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Một hương cam thoang thoảng vương trên áo của Vương Song Ngư, là pheromone của Omega.
-Sao trên người con lại có mùi của Omega?
Vương Song Ngư giật mình, pheromone của Hoàng Sư Tử vẫn còn lưu lại trên người.
Mẹ Vương chộp lấy chiếc áo của anh, kéo mạnh giận dữ quát:
-Đừng nói với mẹ là con đã ở cùng một Omega cả đêm!
Vương Song Ngư cau mày:
-Không phải như mẹ nghĩ đâu.
Nhưng mẹ anh không cho anh cơ hội giải thích.
-Con đi gặp Omega đúng không?
Mẹ Vương quát lớn:
-Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi! Lũ Omega đó, chúng nó chỉ biết quyến rũ Alpha! Dùng pheromone để điều khiển đàn ông, giống như những con thú cái trong mùa động dục!
Giọng của bà ta càng nói càng sắc bén, mẹ Vương không dám thừa nhận, nhưng bà luôn cảm thấy rằng một ngày nào đó, Omega sẽ lấy đi tất cả mọi thứ bà yêu thương, cả chồng lẫn con trai ưu tú của mình, sẽ bị đám Omega không biết liêm sỉ cướp mất.
-Mẹ!
Vương Song Ngư bực bội quát lên, cố gắng giữ bình tĩnh:
-Con không phải trẻ con nữa, mẹ không thể cứ mãi kiểm soát con như vậy. Con là Alpha, bạn đời sau này của con khả năng cao sẽ là Omega, nó là điều hiển nhiên giữa cái thế giới này. Sao mẹ cứ phải luôn đổ lỗi cho Omega chứ? Alpha mà biết giữ mình thì có biết bao gia đình không phải đổ nát rồi!
-Mẹ.... mẹ cũng là Omega đấy. Hãy tôn trọng họ đi.
Mẹ Vương sững người lại, Vương Song Ngư không còn kiên nhẫn nữa, anh quay người bước vào phòng mình, nhưng khi đi qua, anh không quên liếc nhìn mẹ một lần nữa. Trong ánh mắt ấy, có một chút sự thương xót, cũng có kiên quyết mà chính anh cũng không thể nói rõ.
Cánh cửa phòng đóng lại, để lại mẹ Vương vẫn đứng đó, đôi tay run rẩy.
---
Chiếc xe lăn bánh trong hoàng hôn tĩnh lặng, ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên lớp sơn bóng loáng. Đoàn Ma Kết lái xe bằng một tay, tay còn lại thảnh thơi đặt lên vô lăng, khóe môi khẽ nhếch lên khi liếc sang ghế bên cạnh. Nghiêm Thiên Yết đang dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, lạnh lùng nhìn về phía trước.
Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng trường, Đoàn Ma Kết quay lại, nhàn nhã nói:
-Bây giờ an toàn rồi, cậu có thể tự về ký túc xá được chứ?
Hoàng Sư Tử ngoan ngoãn ngồi yên, chớp mắt nhìn hai người phía trước. Cậu không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ngay ý đồ của Đoàn Ma Kết. Cậu nhanh chóng đẩy cửa xe, nhảy xuống.
Nghiêm Thiên Yết vội vàng nói:
-Mày đứng lại!
Nhưng Hoàng Sư Tử đã nhanh chân chạy thẳng về khu ký túc xá Omega.
Cửa xe vừa đóng lại, không gian trong xe lập tức trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở của hai người.
Nghiêm Thiên Yết quay phắt sang, ánh mắt sắc như dao:
-Anh cố tình?
Đoàn Ma Kết cười nhẹ, sau đó nhấn một nút trên bảng điều khiển.
Bất ngờ, chiếc ghế của Nghiêm Thiên Yết lập tức ngả ra sau. Cậu kinh ngạc trợn mắt, cả người theo quán tính ngửa ra sau, mất thăng bằng.
Còn chưa kịp phản ứng, Đoàn Ma Kết đã nghiêng người về phía trước, một tay chống lên thành ghế, hắn kề sát xuống, gần đến mức Nghiêm Thiên Yết có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên gò má mình.
-Anh làm gì vậy?
-Đòi nợ.
Nghiêm Thiên Yết cau mày:
-Cái gì?
Đoàn Ma Kết nhếch môi:
-Tôi đã giúp cậu bắt được thủ phạm, bây giờ đến lượt cậu trả nợ tôi chứ?
Nghiêm Thiên Yết vừa định đẩy hắn ra, nhưng Đoàn Ma Kết đã nhanh chóng chạm môi lên môi cậu.
Nghiêm Thiên Yết trợn mắt, cả người căng cứng. Đôi môi hắn áp sát, mơn trớn bờ môi của cậu. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, nhưng ngay sau đó, hắn cắn nhẹ môi dưới của cậu, dùng đầu lưỡi lướt qua một cách khiêu khích.
Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, đầu lưỡi khẽ lướt qua tìm kiếm khe hở giữa hai cánh môi, như một kẻ xâm lược kiên nhẫn chờ đợi thời cơ.
Nghiêm Thiên Yết nghiến răng, quyết không mở miệng.
Đoàn Ma Kết chẳng hề vội vàng, hắn kiên nhẫn cắn, liếm nhẹ, từng chút từng chút một khiến hơi thở của Nghiêm Thiên Yết trở nên gấp gáp. Cuối cùng cậu không chịu nổi, vừa hé môi để lấy không khí, Đoàn Ma Kết lập tức thừa cơ xâm nhập.
Một dòng pheromone mạnh mẽ tỏa ra, lan tràn khắp không gian.
Nghiêm Thiên Yết cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn đi.
Khốn kiếp!
Cậu hận nhất là bị người khác áp chế bằng pheromone! Đáng ghét hơn là cậu lại bị Đoàn Ma Kết áp chế!
Nghiêm Thiên Yết đặt hai tay lên ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Nhưng Đoàn Ma Kết không hề nhúc nhích, hắn còn ép sát hơn, ngăn chặn mọi ý đồ phản kháng. Thế là Nghiêm Thiên Yết cố tình nghiêng đầu để thoát khỏi nụ hôn, nhưng Đoàn Ma Kết khéo léo chuyển hướng, khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu, sau đó mút nhẹ như đang trừng phạt sự chống đối của cậu.
Nghiêm Thiên Yết giật mình, làn hơi nóng bỏng từ hắn lan tỏa, pheromone hương linh lan của Alpha nhàn nhạt tỏa ra trong không khí. Nghiêm Thiên Yết cau mày, hung hăng cắn lên môi hắn.
Đoàn Ma Kết khẽ rên một tiếng, lưỡi nếm được vị tanh mặn của máu. Hắn lùi lại, chạm vào vết cắn trên môi mình. Sau đó khẽ nhếch môi, dùng ngón tay quệt nhẹ qua vết thương. Máu dính lên đầu ngón tay hắn, nhưng vẻ mặt của hắn không hề tức giận, trái lại còn bật cười.
Nghiêm Thiên Yết đề phòng nhìn hắn, trên môi vẫn còn vương hơi ấm của Đoàn Ma Kết. Hắn lại cúi xuống, hơi thở nóng ấm lại lần nữa bao trùm lấy cậu. Nhưng trước khi cậu kịp giơ tay phản kháng, Đoàn Ma Kết đã nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, ép xuống thành ghế, sau đó lại một lần nữa áp môi xuống. Lưỡi hắn trượt vào khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi, dây dưa không dứt.
Hơi thở của Nghiêm Thiên Yết bị rút sạch, pheromone của hắn như đang quấn lấy toàn bộ giác quan của cậu, khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng.
Hắn không ngừng mút lấy cánh môi đỏ, tạo ra những âm thanh nhỏ đầy ám muội trong không gian chật hẹp.
Đến khi hơi thở của Nghiêm Thiên Yết trở nên gấp gáp, hắn mới chịu buông ra. Môi hắn rời khỏi môi cậu, có điều vẫn chưa kết thúc, Đoàn Ma Kết cắn nhẹ lên vành tai cậu, giống như muốn trả thù vết cắn vừa rồi.
Nghiêm Thiên Yết thở hổn hển, cả người nóng bừng.
Đoàn Ma Kết nhếch môi, ngón tay thản nhiên vuốt nhẹ môi cậu, giọng điệu đầy trêu chọc.
-Trả nợ xong rồi.
Nghiêm Thiên Yết hít sâu một hơi, sau đó giơ chân đạp mạnh lên chân hắn. Đoàn Ma Kết lanh lẹ tránh né, mỉm cười mở cửa xe:
-Muộn rồi, cậu nên về ký túc xá đi.
Nghiêm Thiên Yết siết chặt nắm đấm.
Điều cậu muốn làm nhất chính là súc miệng ngay lập tức!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip