Chương 8

Kể từ ngày đầu tiên Đoàn Ma Kết chuyển về, toàn bộ khối 12 lập tức xôn xao. Là Alpha trội hiếm có, lại sở hữu gương mặt điển trai, dáng người cao ráo, khí chất lạnh lùng, hắn ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Chỉ sau một ngày, cả trường đã lan truyền vô số tin đồn về anh.

-Nghe nói cậu ta là con nhà tài phiệt lớn, trước đây du học nước ngoài đấy.

-Còn là Alpha trội hiếm thấy nữa, ai may mắn kết đôi với cậu ta thì đúng là sướng.

Ban đầu, mọi người chỉ đơn thuần cảm thấy Đoàn Ma Kết là một nhân vật đáng chú ý. Nhưng đến khi phát hiện ra anh có quen biết với Nghiêm Thiên Yết, bầu không khí trong trường dường như càng trở nên náo nhiệt hơn. Bởi vì từ hôm đầu tiên, nhiều học sinh đã tận mắt chứng kiến Đoàn Ma Kết và Nghiêm Thiên Yết đã đi cạnh nhau, ngồi ăn chung, thậm chí còn chủ động nhờ cậu giúp đỡ gọi món.

Ai theo đuổi Nghiêm Thiên Yết rồi thì sẽ đều biết, cậu không phải kiểu người dễ dàng thân thiết với ai, đặc biệt là với Alpha, nhưng Đoàn Ma Kết lại tiếp cận cậu rất tự nhiên, điều này lập tức làm dấy lên vô số tin đồn.

-Hai người họ có quan hệ gì nhỉ?

-Không lẽ là bạn từ trước?

-Mày thấy Alpha và Omega có thể làm bạn bè bình thường không?

-Thế... là người yêu à?

- Nhưng trông Thiên Yết có vẻ không thích cậu ta lắm?

-Biết đâu chỉ là ngại thể hiện tình cảm chốn đông người thì sao?

Những lời đồn thổi cứ thế bùng lên, đến mức người trong cuộc cũng không thể không hay biết. Buổi trưa, khi vừa tan tiết hai, Nghiêm Thiên Yết còn chưa kịp ra nhấc mông ra khỏi ghế thì đã bị một nhóm bạn học vây lấy.

-Thiên Yết, mày quen anh trai Alpha mới chuyển đến thật à?

-Rốt cuộc mày với anh ta có quan hệ gì vậy?

-Có phải hai người đang hẹn hò không?

Một loạt câu hỏi liên tục được ném ra, khiến Nghiêm Thiên Yết thoáng cau mày. Cậu lạnh nhạt trả lời:

-Tao với anh ta không có quan hệ gì hết.

Một bạn học không tin, tiếp tục truy hỏi:

-Nhưng rõ ràng anh ta cứ bám lấy mày còn gì. Ăn cơm lấy cơm cũng bám theo mày.

Nghiêm Thiên Yết kiên nhẫn giải thích: 

-Anh ta vừa từ nước ngoài về, không biết cách gọi món trong nhà ăn trường mình, tao chỉ tiện đường giúp thôi!

-Thế sao anh ta cứ nhìn mày suốt! Cái nhìn... ui....

Bạn học nhăn hết mặt mày vào, Nghiêm Thiên Yết bất lực vô cùng: 

-Vì anh ta là tên biến thái! Bọn tao không phải người yêu, chúng mày đừng đoán mò nữa.

Mà trong khi cậu liên tục phủ nhận, thì Đoàn Ma Kết lại hoàn toàn không có ý định đính chính hay giải thích gì cả. Khi có người trực tiếp hỏi anh rằng có phải anh và Nghiêm Thiên Yết là một đôi không, Đoàn Ma Kết chỉ khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi nhàn nhạt đáp:

-Cậu nói thế nào thì là thế đó.

Câu trả lời này không khẳng định, nhưng cũng không hề phủ nhận. Cách nói mập mờ này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chỉ trong một buổi sáng, tin đồn ngày càng bùng phát mạnh hơn.

-Không phủ nhận là có ý gì?

-Có khi nào Nghiêm Thiên Yết không muốn công khai nên mới phủ nhận không?

Thế là thay vì dập tắt tin đồn, phản ứng của Đoàn Ma Kết lại càng khiến chuyện này lan rộng hơn. 

Chuông báo hiệu hết tiết vừa vang lên, Nghiêm Thiên Yết thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp cùng Hoàng Sư Tử, chưa kịp thở phào thì đã thấy một bóng dáng quen thuộc đứng chờ sẵn trước cửa.

Đoàn Ma Kết đang đứng dựa vào bức tường đối diện, hai tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã chẳng vướng bận gì trên đời. Gió nhẹ thổi làm lọn tóc của hắn khẽ tung bay, nụ cười nhạt lấp ló trên gương mặt điển trai khiến không ít Omega xung quanh liếc mắt nhìn trộm, bắt đầu xì xào bàn tán.

Nghiêm Thiên Yết vừa nhìn thấy hắn thì đã cảm giác huyết áp mình tăng vọt.

Mọi người xung quanh nhìn thấy cũng lập tức ồ lên.

-Lại đến nữa kìa. Anh chàng Alpha đó lại đến đón lớp trưởng nhà mình.

-Thế đúng là đang hẹn hò rồi!

-Ô còn tưởng họ hẹn hò bí mật.

Những tiếng bàn tán không ngừng vang lên. Mấy Omega ngưỡng mộ nhìn Nghiêm Thiên Yết, có người còn len lén quay video.

Máu nóng trong người Nghiêm Thiên Yết xộc thẳng lên não.

Đệt! Từ bao giờ mà cậu và tên này lại thành một đôi trong mắt thiên hạ hả?

Hô hấp của Nghiêm Thiên Yết trở nên dồn dập, mắt cá chân giật giật sắp xông tới cho Đoàn Ma Kết một cú đá trời giáng.

Cậu vừa bực mình vừa bất lực. Chỉ muốn hét lên cho cả trường biết rằng mình và Đoàn Ma Kết không có bất kỳ quan hệ gì cả!

Nhưng còn chưa kịp nói gì, cậu đã thấy Hoàng Sư Tử khẽ nhích ra xa một chút.

Khoé môi của Nghiêm Thiên Yết co giật.

Thái độ gì vậy? Cái kiểu “mình không muốn làm phiền tình nhân nhà người ta” này là sao?

Đoàn Ma Kết rất tự nhiên tiến lên, gật đầu chào Hoàng Sư Tử, sau đó thản nhiên khoác vai Nghiêm Thiên Yết.

-Đi thôi.

Nghiêm Thiên Yết: ???

Đi cái đầu anh ấy!

Cậu vừa định gạt tay Đoàn Ma Kết ra, Alpha đáng ghét này đã nhanh chóng lên tiếng:

-Mẹ tôi bảo cậu chăm sóc tôi mà. Tôi chỉ làm theo lời bà ấy thôi.

Mọi người xung quanh nghe thấy câu này, ánh mắt càng trở nên mờ ám hơn.

Nghiêm Thiên Yết muốn chửi thề tại chỗ.

Cái quái gì mà mẹ anh bảo tôi chăm sóc anh?! Mẹ anh là mẹ tôi chắc?!

Nghiêm Thiên Yết đứng đó, hai tay siết chặt. Rõ ràng cậu đã cố gắng hết sức để phủ nhận tin đồn, nhưng tên Alpha đáng chết này lại cố tình mập mờ, khiến mọi thứ càng trở nên rối rắm hơn.

Hoàng Sư Tử đứng cạnh đó đã quan sát toàn bộ tình hình từ đầu đến cuối, cậu ấy chớp mắt nhìn hai người, đang định lên tiếng thì bỗng nhiên mùi oải hương nhẹ nhàng quen thuộc thoảng qua theo gió. Cậu nghiêng đầu, thấy Vương Song Ngư đã đứng bên cạnh từ lúc nào.

Pheromone hương oải hương nhàn nhạt vây quanh anh, không còn nồng đậm như trước, chứng tỏ anh đã nghe lời cậu đi uống thuốc ức chế rồi.

Vương Song Ngư hơi ngại ngùng. Anh không nhìn thẳng vào Hoàng Sư Tử, chỉ xoa xoa gáy, dáng vẻ lúng túng như học sinh mới phạm lỗi.

-Tôi đã uống thuốc rồi.

Hoàng Sư Tử nhíu mày, nhìn chằm chằm anh vài giây, sau đó mới gật đầu hài lòng:

-Không uống thuốc thì pheromone cứ tràn khắp nơi, ai không biết còn tưởng cậu muốn dụ dỗ Omega đấy.

Vương Song Ngư nghẹn lời, lập tức ho khan, xua tay.

Hoàng Sư Tử nghiêng đầu:

-Cậu qua đây làm gì?

Vương Song Ngư hơi bối rối.

-Tôi qua hỏi cậu xem có cùng đi ăn trưa không.

Hoàng Sư Tử nhướn mày nhìn anh, nhún vai.

-Vậy đi chung đi, tôi đói lắm rồi.

Dù sao thì cậu cũng không ngại có thêm người ăn cùng.

Hoàng Sư Tử xếp hàng trước quầy gọi món, ánh mắt lướt qua thực đơn hôm nay, suy nghĩ một lát rồi chọn một phần mì xào. Đợi bếp nấu xong, Hoàng Sư Tử bưng bát mì đến bàn ăn mà Nghiêm Thiên Yết, Đoàn Ma Kết và Vương Song Ngư đã ngồi sẵn. 

Nhà ăn buổi trưa đông đúc, tiếng trò chuyện xôn xao khắp nơi, bữa trưa hôm nay vốn là món cậu thích, nhưng ăn được vài miếng, cậu lại cảm thấy không ngon miệng. Cậu cầm đũa, đẩy đẩy mì xào trong bát, cuối cùng đặt xuống.

Nghiêm Thiên Yết ngồi bên cạnh thấy lạ, nhìn chằm chằm vào bát mì vẫn còn nguyên trước mặt Hoàng Sư Tử.

-Không ngon à?

Hoàng Sư Tử liếc mắt nhìn sang đối diện, Đoàn Ma Kết và Vương Song Ngư đều ngồi ngay đây, cậu ấy không muốn để hai người họ nghe thấy. Chần chừ một lát, sau đó nghiêng người về phía Nghiêm Thiên Yết, nhỏ giọng nói vào tai cậu.

-Tao cứ cảm giác có ai đó đang theo dõi tao suốt từ qua đến giờ.

Nghiêm Thiên Yết lập tức nhíu mày, không nói gì, lặng lẽ dùng chiếc thìa khuấy nhẹ bát canh trước mặt, đưa mắt quan sát xung quanh nhà ăn.

Người qua lại tấp nập, bàn ghế xếp san sát, tiếng cười nói râm ran, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nghiêm Thiên Yết dừng lại động tác khuấy đũa mấy giây, nhanh chóng nhận ra có ánh mắt đang dừng lại quá lâu ở bàn của họ.

Cậu không lập tức quay đầu nhìn thẳng, hờ hững gắp một miếng rau lên, nhân lúc nghiêng người, khóe mắt liếc về phía khu vực bếp.

Một Omega trong bộ đồng phục phụ bếp màu trắng đang đứng ở gần quầy thức ăn, trên tay ôm một khay chén đĩa, nhưng động tác lại cứng đờ. Điều đáng chú ý là ánh mắt của cậu ta không đặt vào công việc, mà lại khóa chặt lên bàn ăn bên này.

Ánh mắt đó không phải kiểu tò mò thông thường, nó giống như đang đánh giá, quan sát, thậm chí là rình mò.

Nghiêm Thiên Yết bình tĩnh bỏ đũa xuống, cậu không nói với Hoàng Sư Tử, tránh để cậu ấy phản ứng quá mức khiến đối phương đề phòng.

Vương Song Ngư ngồi đối diện, thấy Hoàng Sư Tử cứ cúi đầu, chỉ dùng đũa chọc chọc bát mì mà không ăn, anh cũng không khỏi tò mò:

-Sao cậu không ăn? Mì không ngon à?

Hoàng Sư Tử ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Vương Song Ngư. Cậu lắc đầu, không giải thích gì thêm.

Bữa trưa cứ thế trôi qua.

Đến chiều, khi học sinh bắt đầu trở lại lớp chuẩn bị cho tiết học, Hoàng Sư Tử vừa đặt cặp xuống chỗ ngồi, Vương Song Ngư bất ngờ xuất hiện ở cửa lớp, đi đến chỗ bàn của cậu.

Trên tay anh là một chiếc bánh cam ngọt, vỏ ngoài phủ một lớp đường mỏng lấp lánh, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ.

Hoàng Sư Tử nuốt nước bọt, chớp mắt, nhìn Vương Song Ngư đang đứng bên cạnh bàn mình.

-Cậu đưa tôi cái này làm gì?

Vương Song Ngư mỉm cười nói: 

-Lúc trưa thấy cậu không ăn nhiều, chắc giờ cũng đói rồi.

Hoàng Sư Tử cầm lấy chiếc bánh, híp mắt cười: 

-Sao cậu biết tôi thích ăn bánh cam.

Vương Song Ngư xoa tóc:

-Hôm qua ở thư viện, một mình cậu ngồi ăn liền mấy cái...

Hoàng Sư Tử trừng Vương Song Ngư, hừ một tiếng:

-Tôi ăn bao nhiêu kệ tôi.

Cậu xé lớp giấy gói ra, cắn một miếng. Lớp vỏ bánh mềm mại, phần nhân bên trong thơm ngọt, hương cam dịu nhẹ hòa quyện với vị bơ béo ngậy. Cậu phồng má nhai bánh, vừa ăn vừa gật gù.

Vương Song Ngư thấy cậu ăn ngon lành, khóe môi hơi cong lên. Anh vừa định mở miệng nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra thì đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nghiêm Thiên Yết.

Cậu ngồi cạnh Hoàng Sư Tử, khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như thể muốn nói: Còn chưa chịu đi à?

Vương Song Ngư mấp máy môi rồi cuối cùng nuốt lời xuống. Anh hắng giọng, giả vờ không có chuyện gì, xoay người trở về lớp mình.

Nghiêm Thiên Yết thấy Vương Song Ngư đi rồi mới thu lại ánh nhìn, quay sang thì thấy Hoàng Sư Tử đang ăn bánh cam một cách ngon lành, khóe môi co giật không ngừng.

Nghiêm Thiên Yết lặng lẽ lấy trong túi ra một chiếc bánh cam khác, cậu có lòng mua cho Hoàng Sư Tử, định lát nữa đưa cho cậu ấy ăn. Nhưng bây giờ người ta đã có bánh cam của Vương Song Ngư rồi, chắc không cần ăn thêm đâu nhỉ.

-Mày cũng mua bánh cam à?

Hoàng Sư Tử cướp lấy chiếc bánh nhanh như chớp vươn tay, ôm bánh cam vào lòng như sợ ai giành mất, hai mắt sáng rỡ.

-Có đồ ăn rồi còn gì? Trả đây, không cho mày nữa.

Hoàng Sư Tử nghiêng người sang, ôm chầm Nghiêm Thiên Yết, dụi dụi vào vai cậu làm nũng:

-Thiên Yết tốt nhất, bánh cam của mày là ngon nhất.

Nghiêm Thiên Yết chê bai bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip