2

Ánh Trăng mờ nhạt phảng phất trên gương mặt nhỏ nhắn của Phúc Hậu,em nhỏ đứng yên lặng trên ban công hút thuốc,đôi mắt mệt mỏi thoáng qua chút buồn bã.

Bằng một cách nào đó thì em và hắn - Đinh Minh Hiếu aka người yêu cũ lại gặp nhau trong cái tình cảnh éo le như thế này.Nhìn từ ban công em dễ dành thấy được cái cục thịt đang nằm lăn lốc trên giường mình hít hà như phê đá...Thật hết nói nổi.

Chuyện là lúc em biết hắn là thành viên mới thì lập tức cáo lui,ba chân bốn cẳng đi lên lầu để né tà.Nhưng chạy trời không thoát nổi Đặng Thành An,thằng nhóc đó lấy lý do là chưa dọn phòng nên đá đít hắn qua phòng em ngủ nhờ.

Và thế là em với người yêu cũ không những ở cùng nhà mà còn ở cùng phòng,ngủ cùng giường,đắp cùng chăn.

Mãi mê suy nghĩ nên em không để ý hắn - một người bị nguyên đám chuốc cho say mèn phải lết lên lầu chứ chẳng đi nổi,chằng biết từ khi nào hắn đã tựa người vào cửa ban công.

- E-em hút thuốc hả... - Minh Hiếu dù say đến loạn trí nhưng vẫn cố kìm lại nói cho rõ chữ trước mặt em.

Phúc Hậu giật mình vứt điếu thuốc xuống dưới chân rồi dẫm nát như một thói quen rồi em chợt khựng lại trước hành động đó của mình...

Lúc còn yêu hắn,em biết Minh Hiếu rất ghét mùi thuốc lá,nhất là khi mùi hương ấy bao bọc lấy em mỗi khi căng thẳng.Vì thế nên lúc trước em thường xuyên lén hắn hút thuốc,làm nhiều riết lại thành thói quen.

- Không liên quan đến mày -Phúc Hậu nói khẽ,lời nói vô cùng dứt khoác.

Minh Hiếu lảo đảo bước ra ban công đứng cùng em,hắn dựa người vào lan can để đứng thẳng.

- Em lúc nào...cũng vậy,mỗi lần...buồn thì lại trốn ra ban công...h-hút thuốc -Minh Hiếu vừa cố nói ra chữ vừa cố kiềm lại tiếng nấc vì cơn say,nhìn bộ dạng của hắn có chút thảm hại.

Phúc Hậu im lặng nhìn hắn chật vật,vừa tính đỡ hắn dậy thì lại thôi,cánh tay giữ giữa không trung một lúc rồi lại rụt về.

Minh Hiếu tất nhiên là thấy hành động đấy của em,hắn thu hết tất thảy vào trong mắt của mình rồi mỉm cười chua sót.

- Không ngờ lại gặp em ở đây đấy...Phúc Hậu...-Minh Hiếu nói xong,đôi mắt nheo lại đôi chút,trên môi là nụ cười mãn nguyện.

- Chỉ là...em khác quá,không giống như lúc trước nữa...-Minh Hiếu nhìn em nói.

Em đứng chôn chân tại đó,hốc mắt hơi đỏ lên khi nghe hắn nói như thế.Phúc Hậu mím môi,đôi tay em siết chặt cố gắng lấy nỗi đau làm tỉnh táo đầu óc.

- Tao thay đổi để thích nghi với cô đơn,còn mày thì vẫn vậy...-Phúc Hậu vừa nói vừa nhìn sang người ở kế bên.

Em tròn xoe mắt nhận ra cái tên khốn kia đã ngủ từ đời nào,khóe môi em giật giật vài cái rồi thở dài...Cái tên này vẫn cứ như ngày nào,ngốc không chịu nổi.

__________________________

Chương này siêu ngắnnnnnn
Hihi,sốp vừa cắt tóc vừa viết =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip