1. mùa đông cuối bên em.

ngày 24, tháng 12, năm 20xx

tiết trời se se lạnh, từng con gió thổi qua làm hai con người kia dù đã mặc đủ ấm vẫn có thể thoáng rùng mình. hôm nay hẳn là một ngày ý nghĩa với đặng thành an và đinh minh hiếu. họ đã cùng nhau trải qua tám cái giáng sinh kể từ lúc yêu nhau. chỉ một chút xíu nữa thôi, thì cái lời hứa hẹn từ thuở còn ngồi trên ghế nhà trường của chúng sẽ hoá hiện thực.

"anh hiếu, em thích anh! chắc chắn luôn, sau này khi thành công em sẽ cầu hôn anh!"

lời của cậu nhóc khi đó chỉ mới học lớp ba cất lên khiến đinh minh hiếu phải phì cười thế mà bây giờ đã sắp thành sự thật rồi. minh hiếu năm ấy cũng chỉ nghĩ là lời nói của đứa bé, lớn rồi sẽ quên thôi. nhưng khi cả hai đã trưởng thành, kể cả bản thân anh ta cũng không quên được hứa hẹn năm đó.

cứ thế, cả hai như có duyên phận, học cùng nhau từ tiểu học cho đến tận cấp ba. nói không rung động thì là nói dối, đôi trẻ thật sự về với nhau... để rồi có cái gọi là kỷ niệm tám năm giữa đêm giáng sinh tuy lạnh nhưng cũng thật ấm áp.

khác là, người thực hiện lời nói khi đó không phải đặng thành an, đinh minh hiếu quyết định làm thay em, dù cho là em có còn nhớ hay là đã quên.

bàn tay nhỏ của thành an được bọc lại bằng bàn tay to lớn của minh hiếu, cũng nhau rão bước trên những con đường thân quen, cùng nhau ngồi vòng quay, ngắm bầu trời đêm đầy sao... em cười, anh chụp... minh hiếu ước quãng thời gian này đóng băng, hay cứ để nó trôi qua lâu một chút để anh được ngắm em cười nhiều hơn, nhiều hơn.

"xinh lắm, rất xinh!"

"nói gì nữa, người yêu hiếu mà!"

em cười khi anh khen nó, đôi trẻ bước xuống vòng quay. mắt em sáng lên khi thấy một chiếc xe bày nhưng thanh keo bông hồng trắng tựa những đám mây ngọt ngào nằm bên kia đường. nó níu tay áo minh hiếu, giở giọng nũng nịu ngọt lịm.

"anhh, mua cho bé!"

minh hiếu cười dịu dàng, xoa mái tóc bông xù của bé con nhà anh. minh hiếu để bé con nhà anh ở đó, một minh băng qua đường mua cho em thanh kẹo bông mà em thích.

cầm trên tay thanh kẹo bông hồng, minh hiếu cho tay vào túi áo, nắm chặt một hộp nhỏ bằng nhung bên trong, anh thở ra một hơi để lấy chút dũng khí.

minh hiếu xúc động, nhìn em cười tươi với mình mà chỉ muốn chạy thật nhanh sang với em.

.

.

"minh hiếu! xe!!"

xúc động trong tâm làm minh hiếu không để ý một chiếc bán tải mất lái đang ở trước mặt, muốn đâm xầm vào anh ta. thành an hoảng quá, em không nghĩ được nhiều. thứ cuối cùng xuất hiện trước mắt minh hiếu đêm đó là một vũng đỏ tươi.

thịch...thịch

minh hiếu bị đẩy ra, anh ta không dám tin, đến lúc định hình được mà hiếu thấy là em nằm đó... nằm im không đáp.

"AN!!"

đinh minh hiếu gào rất to, không thể tin được người mà mình sắp cầu hôn lại nằm lặng ở đây... gì vậy chứ minh hiếu không muốn tin.

"an, không được đâu an. đừng đùa thế. anh chưa thực hiện lời hứa của hai đứa mình nữa mà."

an không đáp lời, hiếu thì khóc rất lớn. cả thân người run lên, anh gào lên đau đớn. giọng mất bình tĩnh gọi cấp cứu.

băng ca đẩy nhanh, đưa nó vào cấp cứu. minh hiếu chưa từng từ bỏ gọi tên em, chạy theo em mãi đến khi bác sĩ đẩy anh ta ra khỏi phòng cấp cứu.

tích tắc...

minh hiếu chưa từng thấy thời gian trôi qua lâu như thế bao giờ... chỉ biết khi bác sĩ bước ra, thứ anh nhận lại chỉ là một cái lắc đầu. lúc ấy, cả bầu trời quang như sụp đổ, minh hiếu ngã khuỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo lẩm bẩm những lời đau thương, nước mắt lã chã rơi trên gương mắt điển trai đó.

anh ta chưa từng khóc, chưa từng đau đớn, chưa từng yêu và được yêu nhiều đến thế. chỉ một chút nữa thôi mà, sao ông trời cũng nhẫn tâm tước đi em?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip