2. nhớ
trái tim vụn vỡ thành trăm mảnh, đinh minh hiếu thấy mình như đã lạc lối. nước mắt tuôn rơi suốt nhiều ngày đến mức sưng húp và tầm nhìn cũng nhoè đi. anh ta ngã khuỵ, tựa đầu bên linh cữu người thương.
còn quá nhiều thứ hiếu muốn kể em nghe, còn nhiều nơi hiếu muốn đưa em đến, còn nhiều điều hiếu muốn làm cho em. hơn tất thảy, hiếu muốn biến em thành một người quan trọng nhất trong đời mình. chỉ sau một đêm, mọi mong muốn ấy đều tan biến, để lại một cổ quan tài cùng mấy chục người khóc thương.
không ăn chẳng uống, anh chỉ ngồi lặng bên em, tay vân vê chiếc hộp vải nhung bé nhỏ tượng trưng cho tình yêu và hứa hẹn chưa thành của đôi trẻ.
nhìn vào là cả một trời đau thương, mất mát ai cũng thấy xót thương. đến tận khi thân xác em về với mặt đất, anh chỉ hận không thể lao xuống nằm cùng một nơi với người thương bé nhỏ.
từ đó ta có một chàng trai luôn tự trách, nhốt mình trong một phòng chứa đầy những kỉ niệm giữa hai người. chỉ sau một đêm, mái đầu đã bạc đi phân nửa. trong phòng ngổn ngang những chai, lon của thức uống có cồn. đã mấy ngày rồi anh ta không ăn gì, chỉ uống và uống. những người xung quanh dường như bất lực với trạng thái của đinh minh hiếu. người có thể cứu anh bây giờ chắc chỉ có đặng thành an. nhưng... người đâu còn chứ.
những cơn cồn cào ở dạ dày xuất hiện, đau đến mức thân người anh ta đẫm mồ hôi. minh hiếu mơ hồ thấy em đang đứng trước mặt, muốn dang tay ôm lấy nhưng rồi ngất lịm đi, cả thân người của tên to xác co rúm lại nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo.
trong cơn mê man, minh hiếu như trở về với tuổi học trò. những ngày còn ngồi dưới mái trường cấp ba và quan trọng hơn hết là khi đó có an.
an vẫn như thế, nụ cười toả nắng và chất giọng êm ái gọi tên đinh minh hiếu.
"hiếu, mình xuống căng tin đi."
"hiếu, bài này khó quá. chỉ em với được không?"
"hiếu, chở em đi học với..."
"hiếu... sao anh còn chưa tỉnh? em lo cho anh lắm..."
tiếng em gọi tên vẫn cứ văng vẳng. minh hiếu chẳng muốn thoát ra cơn mộng mị. nhưng rồi ông trời dường như không muốn thế. đầu anh ta đau như búa bổ, mùi thuốc sát trùng lơ lửng trong không trung xộc vào đầu mũi. toàn thân minh hiếu chẳng còn chút sức lực nào, đôi mắt nặng trĩu từ từ hé mở.
"ư... đau quá."
"biết đau rồi đấy à?"
một chất giọng quen thuộc khác vang lên, đinh minh hiếu nhanh chóng nhận ra giọng của thằng trần minh hiếu. kể ra thằng này chính là người chứng kiến quá trình tiến triển trong mối quan hệ giữa anh và an. là người bạn thân của cả hai người từ khi còn đi học.
"sao mày lại ở đây?"
"tao mà không ở đây thì mày chết sớm rồi."
trần minh hiếu nói với giọng bực dọc lắm. trên tay nó là cái cặp lồng, bên trong là phần cháo nóng hổi mà mẹ nó nấu, nhờ đem lên cho thằng cùng tên họ đinh kia ăn.
"dậy ăn chút gì đi. mày nằm đấy cũng gần hai ngày rồi."
đinh minh hiếu lắc đầu, sao mà nuốt nổi thứ gì vào người khi mà tâm trạng mình đang như thế này chứ. hiếu đi lại vỗ đầu của bệnh nhân một cái bốp, nói:
"mày nghĩ thằng an ở trên trời nhìn mày như thế này thì nó sẽ yên lòng à? người thì cũng đã đi, không thể nào để có thêm một người khác. không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ. còn biết bao nhiêu người lo lắng cho mày đấy thằng chó này."
vừa xả xong liền múc muỗng cháo nóng hổi đút vào miệng anh ta, làm đinh minh hiếu nóng thụt cả lưỡi, vội đẩy thằng bạn mình ra.
"mày làm gì vậy cái thằng này!"
"vậy cho tỉnh người. an trên trời không muốn nhìn mày như vậy đâu, tươi tỉnh lên mà sống. viết tiếp cuộc đời còn dang dở của đặng thành an, chứ đừng mãi chôn chân ở quá khứ và vùi mình trong tội lỗi như vậy. mày không có lỗi mà."
lời nào lời nấy thốt ra cũng sâu sắc, như đánh vào tâm can của đinh minh hiếu. ừ, sao anh ta chẳng nhận ra nhỉ, nếu mình cứ như này thì liệu thành an có thấy thất vọng không? có mắng anh không?
như một bước chuyển mình, đinh minh hiếu trở lại với cuộc sống thường ngày, cố để bản thận bận rộn để quên đi những đau đớn.
vào đêm đông giá rét của một năm sau đó, bên vệ đường bỗng dưng xuất hiện một thứ khá lạ lẫm trên con đường quen mà anh ta hay đi. một chiếc bốt điện thoại cũ kĩ, thôi thúc sự tò mò của người nhìn.
tiện tay minh hiếu chụp một tấm ảnh của chiếc bốt điện thoại gửi qua tin nhắn cho đặng thành an. ừm... vẫn không thể ngưng nhắn cho thành an được dù cho tài khoản không còn chấm xanh.
vì hiếu kì, minh hiếu bước vào trong bốt điện thoại, bàn tay sờ lên từng vết bụi bám bên trên. rồi cũng chẳng hiểu sao lại nhấc ống nghe. từ ống nghe, rơi ra một mảnh giấy:
"đêm đông có tiếng người thương gọi về ngắm sao."
minh hiếu cũng không hiểu lắm nội dung của mảnh giấy này. nhưng chỉ là vì nhớ an, anh mới tiện tay xoay phím, là số điện thoại của thành an.
nhấc ống lên nghe, minh hiếu tự cười mình, chẳng biết bản thân đang mong đợi điều gì. chợt, một thanh âm mà minh hiếu vẫn ngày nhớ đêm mong cất lên:
"alo... ai vậy?"
minh hiếu không dám tin vào tai mình, vội hỏi lại:
"là em sao? thành an?"
"anh minh hiếu ạ?"
nếu đây là giấc mơ xin hãy cho đinh minh hiếu được ngủ lại mãi mãi. ai mà có ngờ được đúng là thành an của anh đâu chứ. không kiềm chế được cảm xúc trước giọng nói đó, những giọt nữa mắt khẽ lăn, giọng minh hiếu run run đáp:
"ừm đúng...anh đây! hiếu của em đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip