12. thơm không?
mới đó thôi mà ngày quay chương trình thành an luôn mong đợi đã đến. trước ngày đi, em nhỏ đã chuẩn bị kĩ càng rất nhiều thứ, không quên dẫn theo đinh minh hiếu, người yêu em.
khi mọi người tụ họp đông đủ với nhau, bầu không khí ấm áp, tươi vui lại ùa về khiến thành an có thêm rất nhiều năng lượng. và với một sự tự nhiên trong vô thức, khi ở cùng các anh trai khác nó lại thoải mái đến mức trở thành một đứa trẻ hay nhõng nhẽo, được các anh cưng chiều, trêu chọc.
nhưng mà đinh minh hiếu có ở đó, anh ta không tài nào để yên cho tình yêu của đời mình đứng giữa một nơi mà đâu đâu cũng là những người đẹp trai lai láng, tài năng thì lớn mà độ chiều đặng thành an cũng không thua gì hiếu đinh.
thế nên là mỗi khi thành an bị chọc ghẹo, hiếu đinh đều nói đỡ cho em nhỏ. chỉ khi là thành viên cùng tổ đội anh mới để cho họ thoải mái thôi, dù thật ra cũng không vui mấy.
đối diện với những điều này, sự lo lắng của đinh minh hiếu về mọi thứ dường như đã vơi đi nhiều. chỉ còn cái khó chịu khi thành an cứ thân thiết với người khác làm anh bận lòng thôi.
"chỉ là bạn thôi mà." đinh minh hiếu tự nhủ trong lòng, nhưng cứ nhắc đi nhắc lại một câu trong tâm trí giống hệt như đọc kinh thật không ổn chút nào.
thôi đủ rồi, thành an là của anh mà.
đinh minh hiếu không chịu nổi cái mùi chua chát từ đâu chẳng biết kia nữa, anh một mạch tiến lại gần thành an, nắm lấy tay em nhỏ trước mặt bao nhiêu là người. thật ra thì ban nãy thành an đã giới thiệu minh hiếu là người yêu của mình với tất cả mọi người rồi, nhưng có lẽ chỉ vậy thôi thì anh chưa hài lòng.
quang anh và đức duy đang đứng cạnh thành an, nhìn thấy hành động kì lạ của tên producer gerdnang thì không khỏi cảm thán trong lòng. xong cũng đoán trước được phân nửa phân cảnh sau đó, rằng hai người sẽ biến thành hai cái bóng đèn sáng nhất tại đây.
nghĩ đến cảnh đó, đức duy và quang anh im lặng nhìn nhau. ánh mắt dừng lại trên người đối phương, ra hiệu với từng cử chỉ tay như một cặp đôi ăn ý. không lâu sau đó, tại nơi đấy chỉ còn đặng thành an và đinh minh hiếu mà thôi.
thành an và minh hiếu chưa kịp hết bàng hoàng khi nhận ra hai con người vừa nãy đã mất hút. thì ekip chương trình đã đến gần chỗ họ đang đứng, thành an thì không vấn đề gì nhưng hiếu đinh thì có lẽ...hoang mang hồi lâu.
máy quay dừng lại trên người đinh minh hiếu, mọi người kêu đinh minh hiếu hãy nói gì đó. chương trình sẽ lên sóng cảnh producer gerdnang đến thăm và xem 30 anh trai chơi show nhỏ của anh tray say hi. trong giây phút ngại ngùng và bối rối, đinh minh hiếu cứ đứng không yên, anh quay sang nhìn em nhỏ với ánh mắt cần giúp đỡ.
thành an không nói gì, chỉ ra hiệu bằng tay và khẩu hình miệng kêu anh cứ tự nhiên, nghĩ gì nói đó đi. cuối cùng, đinh minh hiếu mở đầu bằng một câu:
"hôm nay tôi...đến xem đặng thành an chơi cùng anh em." hiếu đinh cười sau câu mình tự nói ra khi nhìn về gương mặt vui vẻ của thành an.
"...mà thật ra cũng là lo cho negav, tại vì sao mọi người cũng hiểu mà."
sau khi hiếu đinh nói xong câu đó, ekip cũng bận việc và rời đi. mọi người bắt đầu những công đoạn đầu tiên. minh hiếu ngồi vào một góc chăm chú quan sát hoạt động của tất cả, và nhiều nhất là thành an.
đinh minh hiếu vẫn vậy, anh không nhìn thẳng vào camera cho nổi, cũng không biết tại sao lại thế. nhưng mấy cái phát biểu này thì khó khăn thật, làm producer nên tối ngày minh hiếu chỉ ở nhà mà thôi, không quen mấy cái máy quay thế này cho lắm.
mà có khó chịu cũng phải. ở một trường quay, nơi đâu cũng có rất nhiều người và rất nhiều máy quay được đặt xung quanh. nhìn vào nơi nào cũng có ống kính cả, nhiều phần minh hiếu cảm thấy e dè trước điều đó.
nhưng chỉ cần liếc sang thành an một cái, mọi lo âu của anh đột nhiên biến mất.
"kew ơi!" bỗng, tiếng gọi từ xa cất lên khiến hiếu đinh hơi giật mình, anh đứng dậy ngó nghiêng xem người gọi mình đang ở đâu thì có một bóng dáng nhỏ bé chạy đến chỗ anh.
biết thừa là ai rồi.
thành an nhanh nhẹn như một chú thỏ, mới chút xíu thôi đã đứng cạnh bên minh hiếu. em nhỏ đứng lại, khom người thở hổn hển vài hơi rồi thẳng người dậy.
"anh, cầm lấy đi." thành an di chuyển cánh tay đang để sau lưng ra trước mặt, rồi cầm tay minh hiếu lên dúi vào tay anh một chai nước mát lạnh cùng với chút ít kẹo ngọt.
chưa đợi hiếu đinh trả lời, em nhỏ đã nói tiếp. "mọi người được phát nước với kẹo mút á, nên em lấy cho kew...thôi, em đi nha."
đinh minh hiếu đang không khát, với lại thật ra anh có mang nước theo. anh cũng không thích ăn kẹo, anh có mang đồ ăn cần thiết theo.
nhưng anh vẫn vui vẻ nhận nó, thậm chí coi chai nước không có gì đặc biệt và mấy cây kẹo nhỏ xíu như món quà của thiên thần trao cho.
thành an thấy minh hiếu mỉm cười chỉ vì mấy thứ này, em thấy lạ, nhưng cũng thấy vui trong lòng. hiếu đinh không nói gì thêm nữa, nên em nhỏ quay người đi, định chạy lại chỗ mọi người thì bàn tay ấm áp, rắn chắc nhưng cũng có phần mềm mại kia đã nắm lấy cổ tay em.
chụt.
đinh minh hiếu hôn lên má thành an một cái, giữa chốn đông người...may mà mọi người đang bận nên không ai nhìn thấy cả.
cánh tay kia đã buông lỏng, thành an quay lại nhìn thì thấy hiếu đinh đã quay trở lại ghế ngồi. anh từ tốn mở nắp chai nước rồi thong thả uống một ngụm trong ánh nhìn đầy bối rối của em nhỏ.
thành an không nói gì thêm, em ngượng ngùng để tay che lên gương mặt đang đỏ ửng lên, đầu cứ liên tục phát đi phát lại cảnh tượng hiếu đinh thơm lên má mình, và âm thanh phát lên cho cái "va chạm" nhẹ ấy nữa.
em sẽ điên mất thôi.
...
đinh minh hiếu cứ uống hết ngụm này đến ngụm khác, khi nhận ra mình đang làm gì thì chai nước đã cạn. bụng anh liền cảm thấy hơi khó chịu vì no nước, nhưng hiếu cũng mặc kệ điều đó, bởi đầu óc giờ như đang lạc lên cung trăng vậy.
chả là, khi nãy hiếu đinh muốn trêu ghẹo thành an tí. nhưng mà lúc ghé sát lại rồi, anh lại vô tình để ý mùi hương của em nhỏ. bị cuốn hút vào đó, anh thả lên má thành an một cái thơm yêu thương.
ấy vậy mà giây sau khi nhìn biểu cảm ngơ ngác của thành an và một cặp mắt khác, anh lại thấy hối hận vô cùng vì làm điều đó.
đúng vậy, là một ánh nhìn của ai đó...
cứ nghĩ đến...thật sự, có thể là đinh minh hiếu sẽ ngượng cho đến ngày mai.
________
nhớ bình chọn và bình luận để mình có động lực viết tiếp nhé.
author: lynii
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip