13. "dương ơi..."

trần đăng dương đứng ở một góc khuất, vô tình thu hết cảnh tượng vừa rồi vào mắt. rồi chỉ trong vài giây khi đặng thành an rời khỏi vòng tay của đinh minh hiếu, cậu và anh đã chạm mắt nhau.

giờ giả mù còn kịp không?

không, người ta nói cậu bị khờ mà, cậu không hiểu, cậu không biết gì cả.

với lại không phải yêu nhau thì mấy chuyện đó là bình thường à? có gì đâu, chỉ là vô tình cậu hốc phải cơm chó mà thôi.

đăng dương thở phào, thành công thuyết phục bản thân với suy nghĩ rằng đó là chuyện vô cùng đương nhiên, không có gì bất ngờ cả.

"bình thường thôi, bình thường thôi..."

nhưng đinh minh hiếu thì có lẽ không đồng tình với cậu.

chỉ sau khi mọi người kết thúc cảnh quay và tụm năm tụm bảy thành vài nhóm để nghỉ ngơi, thì đăng dương đã nhìn thấy hiếu đinh và thành an. minh hiếu cứ nhìn chằm chằm cậu, như thể rằng chỉ cần cậu nói ra chuyện vừa rồi thì anh ta sẽ ra chưởng ngay và luôn.

"tính ra mình không ngại thì thôi chứ mắc gì ông ý ngại?" trần đăng dương vô thức dùng ánh mắt biết chửi của mình nhìn đinh minh hiếu, lòng thầm nghĩ.

tưởng chừng cuộc xung đột trong im lặng của đinh minh hiếu và trần đăng dương chỉ dừng lại ở cái lý do vô lý ấy nhưng không, đặng thành an lại biến thành người châm dầu vào lửa.

thành an vẫn ngây ngô không biết gì, vốn dĩ em cũng bình thường với chuyện vừa nãy thôi. em nhỏ tiến tới bắt chuyện với người bạn từng cùng team tiểu học mà em yêu quý, một cách vô cùng tự nhiên, nở nụ cười thân thiện với đăng dương.

nhìn thấy đứa bạn kém tuổi mình đang lon ton tiến lại, đăng dương cũng vô thức mỉm cười mà chào. chỉ là cậu không nghĩ hủ giấm nào đó sẽ vỡ vì lý do bình thường thế này.

ngay khi đăng dương chỉ kịp mở mồm chào thành an thì đã có ai đó thoăn thoắt tiến lại kéo nhỏ an về rồi túm lấy như thể đang giữ con nít. thành an bị kéo lại thì ngớ cả người, em nó ngơ ngác nhìn đăng dương rồi quay lại nhìn người phía sau lưng mình. khuôn miệng xinh xắn của em chợt bật cười khi nhận ra đó là hiếu đinh.

"có chuyện gì mà lôi lôi kéo kéo dữ vậy." thành an cười cười, ánh mắt dán lên gương mặt điển trai mà ngắm bao lần cũng không chán.

"qua đó làm gì?" minh hiếu nhìn vào mắt em nhỏ, giọng nghiêm túc hỏi.

"ủa...thì qua chào hỏi tí thôi, anh sao vậy?"

"khỏi đi, có phải là hôm nay mới gặp đâu." nói rồi hiếu đinh kéo thành an đi mất hút khỏi tầm nhìn của người kia, không cho em nhỏ nói thêm gì nữa. thành an bất lực đi thuận theo chàng người yêu khó chiều của mình, trước lúc đi còn quay đầu lại ngó đăng dương ra hiệu như một lời xin lỗi.

bầu không khí xung quanh vẫn vô cùng náo nhiệt và ồn ào. mọi người nói chuyện cười đùa rôm rả khiến thành an không khỏi vui lây, em nhỏ đứng nhìn một lúc là đã muốn chạy tới nô đùa cùng các anh em. nhưng thành an lại không thể, tên người yêu em dẫn theo ra mắt mọi người giờ đã trở thành một cái đuôi và vật cản đường, nhất quyết không cho em rời khỏi.

lặng lẽ quan sát từng người từng người một, xong ánh mắt thành an quay lại với hiếu đinh. anh vẫn nghiêm nghị nhìn em, như thể giữ một vật quý giá vô cùng và chỉ cần buông tay một cái là sẽ mất mãi mãi. em nhỏ thở dài một cái như ông cụ non, rồi nắm lấy bàn tay to lớn kia, đưa mắt nhìn vào cửa sổ tâm hồn của người đối diện.

"anh thấy vậy có vui không?" thành an nhỏ giọng nói, tay nhỏ xinh của em vô thức nắn nhẹ tay minh hiếu.

"không, nhưng mà thế này ổn hơn." minh hiếu thản nhiên nói, mặt không hề biến sắc dù chỉ một chút. nhưng thành an nhìn anh từ nãy giờ, nghe anh nói và xem xét các biểu hiện của anh thì cũng hiểu ra vấn đề hết rồi.

"anh ghen à? với ai thế?" thành an thấy minh hiếu cứ giấu giấu diếm diếm khó chịu quá, em đành đâm thẳng vào vấn đề.

đinh minh hiếu cứng đờ người sau câu hỏi của thành an, anh nhìn chằm chằm vào con người thấp hơn mình đang ngẩn cao đầu mà soi xét. lòng minh hiếu chợt thấy khó chịu khi nghĩ lại khung cảnh vừa nãy, song anh vẫn không muốn nói ra.

"ghen? nghĩ đi đâu vậy." hiếu đinh búng nhẹ lên trán thành an một cái, tỏ ra vẻ bản thân chả nghĩ ngợi gì.

thành an nhíu mày, em đưa tay xoa xoa vần trán bị đỏ lên, bĩu môi rồi đánh vào người hiếu đinh một cái trả đũa. "không có thì thôi! mắc gì búng tui." em nhỏ hậm hực, quay người chạy đi mất trong sự ngỡ ngàng của anh.

mất vài giây để hiểu ra vấn đề, ngay sau đó minh hiếu liền đuổi theo thành an.

"dương ơi..." thành an thở dốc, em dùng tay níu vào người đăng dương, giọng gấp gáp gọi.

"ui...an sao thế? ai đuổi bạn vậy?" đăng dương nhìn thấy thành an như thế thì không nhịn được mà cười rồi trêu chọc vài câu. nhưng trước khi đăng dương kịp nghe câu trả lời, thì cậu lại vô tình trông thấy ánh mắt của một người nào đó đeo kính liếc qua mình lần nữa. "à thôi...tôi hiểu rồi."

"hiểu cái gì?" thành an ngước lên, mặt ngơ ngác hỏi lại.

"không... không gì." đăng dương không nhìn thành an, mắt cậu hướng về phía cửa người đang chậm bước tiến lại gần chỗ mình.

nhưng thành an có vẻ không để tâm gì cả, em nhỏ vẫn thản nhiên tương tác với đăng dương và không thèm quay lại xem sét phía sau mình. thành an lên tiếng xin lỗi cậu bạn của mình vì lúc nãy đã bỏ đi vội vàng, chưa kịp chào hay hỏi han gì đăng dương hết.

"không sao đâu, cơ mà không đi với người ta đi an..." đăng dương bối rối, nháy nháy mắt ra hiệu cho thành an, bảo em mau quay lưng lại xem người yêu mình đã hoá thành bộ dạng gì. nhưng mà thành an không hề hiểu hoặc đã cố tình không hiểu...

"người ta nào? dương bị sao vậy...muốn đuổi tui à..." thấy giọng điệu đó của đăng dương, em an hơi bất ngờ, ủ rũ nói.

thành an ngước mặt nhìn đăng dương, chờ đợi câu trả lời. song, một cảm giác nặng nề đè lên một bên vai em. hiếu đinh gác một tay lên vai em, ánh mắt nhìn lên đăng dương vô cùng không được thân thiện.

"kew hả? tưởng anh ở lại đó."

"an dẫn anh đến đây mà, anh phải đi theo an chứ?"

"vậy à..."

thành an ngước lên nhìn hiếu đinh, đôi mắt long lanh của em lại dừng ngay gương mặt đẹp trai đó, đúng là thật sự ngắm mãi không chán.

"lát nữa mọi người đặt đồ ăn mang lên á, anh ăn chung không em nói mọi người đặt cho."

"ừm cũng được đó."

minh hiếu nhìn vào mắt thành an, một các đắm đuối. anh chìm sâu nơi đáy mắt em nhỏ rồi vô thức mỉm cười khi nhìn ra những điều xinh đẹp nhất mà mình vẫn luôn yêu thương thầm lặng.

thấy anh cười, em cũng vô thức cười theo.

vậy là xong rồi à?

...đăng dương cảm thấy mình đã tàn hình.
____________

chuyện là thật ra mình không biết để kết của bộ này thế nào.

lúc viết mình ngẫu hứng quá. nếu để hai bạn trẻ thành đôi trễ hơn thì tốt..

nhớ bình chọn và để lại bình luận cho mình có động lực viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip