19. lý do

trở lại buổi tối trước lúc đinh minh hiếu dầm mưa và phát bệnh.

sau khi về cùng thành an, rồi ai về nhà nấy sau buổi hẹn hò. đinh minh hiếu mới tắm rửa thay đồ, trong giây phút rảnh rỗi cậu ngã lưng lên giường, mở điện thoại định lướt mạng xã hội một chút cho thư giãn, thì thấy một dòng tin nhắn đến từ cái tên mà có lẽ sẽ không bao giờ quên được.

lê quang hùng.

kew oi, tối mai e ranh không
anh có chut chuyện muon nói

tin nhắn đã được gửi đi rất lâu, nhưng đến tận bây giờ mới được đọc. minh hiếu có chút áy náy nhưng rồi cũng thôi, dù sao thì đó cũng không phải nghĩa vụ của cậu.

trả lời lại bằng vài dòng ngắn ngủi, minh hiếu không hỏi gì thêm, có lẽ vì chính cậu cũng tự đoán được phân nửa câu chuyện mà quang hùng muốn nói. kể từ hôm thành an xảy ra chuyện cho đến bây giờ, anh đã có những biểu hiện khác lạ rồi, cũng dễ nhận ra thôi.

với một người như quang hùng.

sẽ không dễ gì mà anh bắt chuyện lại với thành an một cách tự nhiên như hiện tại, sẽ không dễ gì mà anh giấu được cái ánh mắt vẫn không thay đổi kia khi nhìn thành an, và sẽ không dễ để thay đổi được vị trí cũng như sự quan trọng của hình bóng đó trong lòng anh.

minh hiếu từng bất ngờ khi quang hùng nhìn thấu được tình cảm của cậu với thành an. nhưng rồi, đến giờ khi cậu nhìn anh, cậu cũng hiểu. cái tình cảm đó, sự quan tâm đó quá lớn, có muốn giấu hay không đều sẽ được nhìn thấy cả mà thôi. duy chỉ người trong cuộc mới là người mù tịt mọi thứ. người ta lúc nào cũng thế mà, chuyện của người khác thì rõ mồn một, chỉ có tự mình trải qua thì lại lúng túng, ngáo ngơ, không rõ ràng gì.

cứ mơ hồ vậy, và vẫn cố giấu diếm dù không thành.

liếc nhìn con số hiển thị trên màn hình điện thoại, minh hiếu tắt máy rồi lăn lộn trên giường một lúc. thật ấu trĩ, nhưng cũng là để tự trấn an bản thân, đánh thức chính mình khỏi những suy nghĩ tiêu cực. cậu không giống thành an, chứ nếu như giống an, thì hiếu sẽ mất ngủ một đêm, sẽ lại khổ sở vì mãi suy nghĩ và vì căn bệnh đó dày vò tâm trí mà mệt mỏi đến phát điên.

nhưng quang hùng thì khác, anh ta giống thành an, rất nhiều thứ giống nhau. chắc đó là lý do duy nhất khiến minh hiếu cảm thấy khó chịu khi nhìn trò chuyện hay chỉ cần đứng gần nhau thôi, vì có những thứ phải thật sự trải qua mới hiểu rõ được, mà cậu thì chưa từng có cảm giác đó bao giờ cả, hiếu không thể nào hiểu hết những gì an trải qua, rồi căn bệnh đó là thế nào... xấu tính thật, chính minh hiếu còn không tin cậu đã tự đẩy câu chuyện đi xa đến thế này luôn, ngớ ngẩn ghê.

đâu phải cứ giống nhau là được? mà đó cũng đâu phải điều tốt đẹp gì.

"nghĩ cái gì? nó giờ là của mày mà." minh hiếu lẩm bẩm, tự vỗ nhẹ vào trán mình mấy cái để thoát khỏi những suy nghĩ đang dần lớn lên như một lồng giam kia. cứ quanh đi quẩn lại một vài chuyện, rối tung lên như tơ vò mà chẳng tìm được nơi để gỡ, để thoát.

mệt thật.

kéo nhẹ tấm chăn ấm, minh hiếu đắp lên người ngồi nhắm tịt mắt lại. có thể đêm nay cậu sẽ chẳng tài nào nhắm mắt được, nhưng cũng phải cố thôi. ngày mai biết đâu lại có chuyện còn lớn hơn thế thì sao? sợ cái gì thì sợ, cũng phải ngủ một giấc mới còn sống mà sợ được tiếp.

một giấc ngủ không được ngon và trọn vẹn lắm, nhưng minh hiếu vẫn ổn. sáng dậy làm những việc cơ bản rồi đá ngay một tô bún bò (vì nhớ ai đó mà không được gặp) rồi trưa rảnh rỗi nấu ít đồ ăn cho bản thân cùng với người bạn chung nơi làm việc. ăn uống, rồi thả mình vào những giai điệu cho đến gần chiều thì cậu mới bắt đầu sửa soạn cho buổi hẹn chỉ hai người biết kia.

mọi hành động của minh hiếu đều rơi hết vào mắt người bạn kia, nhưng may là người đó cũng chẳng để ý gì mấy đến cậu. bình thường cậu cũng có nhiều cuộc hẹn mà chẳng thông báo hay nói với ai bao giờ, chỉ từ khi bắt đầu mối quan hệ đó với thành an cậu mới hay tự báo cáo về những buổi hẹn rồi công việc của mình cho đối phương biết. cơ mà, lần này thì không thể được.

rất lâu sau đó cũng đã đến giờ phải đi, xe minh hiếu vừa hỏng cách đây không lâu nên cậu đã đặt xe sẵn, chỉ ra đợi đến giờ là đi thôi.

suy nghĩ mãi về những gì sẽ nói, minh hiếu cũng không biết mình đã đến điểm hẹn bằng cách nào. cậu chỉ nhớ rằng nơi này chính là nơi mà thành an từng đưa quanh hùng đến gặp mặt các anh em trong gerdnang. nghĩ đến đấy hiếu khẽ nhếch môi, không biết quang hùng có dụng ý gì khi mời cậu đến chỗ này hay không.

quang hùng đến sớm hơn minh hiếu một lúc, khi cậu bước vào đã thấy anh ngồi sẵn ở đó, vẻ mặt rất nghiêm nghị. nhưng anh lại không nhận ra sự hiện diện của cậu. cho đến khi minh hiếu cất bước ngồi vào bàn đối điện với quang hùng, anh mới giật mình ngẩn đầu lên nhìn cậu đầy bối rối.

gọi xong món nước yêu thích, minh hiếu mới bắt đầu nhìn thẳng vào mắt quang hùng, trực tiếp đối diện. "thì...như tin nhắn hôm qua ấy, anh muốn nói gì?"

quang hùng vẫn lặng thinh, anh chớp mắt vài cái, có lẽ vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ trong đầu. sau cùng, anh thở dài một hơi rồi bắt đầu nói. "chắc là em cũng biết...thì chuyện anh muốn nói liên quan đến negav." quang hùng dừng lại sau câu nói ấy, anh cầm lấy cốc nước yên vị trên bàn, hớp một ngụm. thật ra không phải vì khát, anh chỉ đang cố gắng bình tĩnh nói ra những điều mình muốn nói thôi.

đáng lẽ minh hiếu vẫn bình thường, nhưng một điều gì đó làm cho lòng cậu nóng lên hừng hực. hiếu biết trước đây là những điều hùng sẽ nói, nhưng thâm tâm cậu vẫn mong anh đừng nói đến, cậu thật sự khó chịu. trong giây phút đó, minh hiếu như một con mèo bị giẫm phải đuôi vậy, muốn nhảy đỏng lên rồi vồ ngay lấy vấn đề trước mắt mà không cần suy nghĩ.

"negav không còn yêu anh đâu." minh hiếu nói một cách thẳng thừng, cũng vì vậy cậu thấy bản thân ngớ ngẩn và hài hước vô cùng. quang hùng còn chưa nói gì đến chuyện yêu đương, chỉ mới nhắc đến cái tên ấy thôi mà.

quang hùng tròn mắt nhìn minh hiếu, đôi mắt to, long lanh của anh thật sự có thể khiến những người va phải mềm lòng đi nhiều. nhưng rồi sau đó anh khẽ cười, một nụ cười nhạt nhẽo nhưng đầy đau đớn.

"anh biết."

chỉ cần nhìn những biểu hiện đó thôi, anh đã biết rồi.

"chỉ cần anh còn yêu an là đủ rồi." anh nói tiếp, đôi mắt dán xuống mặt bàn đen bóng, ánh đèn vàng mờ ảo cùng không gian tĩnh lặng, nó làm anh căng thẳng nhưng rồi cũng làm anh cảm thấy yên bình.

"em biết. rồi sao chứ...anh muốn làm gì?" sự kiên nhẫn của chàng trai trẻ gần như vụt tắt, chắc cũng bởi vì từng lời anh nói ra đều đúng như những gì bản thân cậu dự đoán. minh hiếu chỉ mong nó là tưởng tượng của cậu, sẽ không điều gì xuất hiện để đưa cậu vào tình huống khó xử như vậy...nhưng rồi nó cũng xảy ra.

"đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà, anh chỉ muốn nói rằng anh vẫn sẽ quan tâm cho an...với tư cách một người bạn." quang hùng liếm môi, ánh mắt anh có phần kiên quyết hơn.

"nhưng nếu em để mất an, thì anh cũng không nhượng bộ nữa."

"anh yên tâm, sẽ không có chuyện đó đâu."

"được, anh tin."

...

còn một quãng đường ngắn ngủi nữa là sẽ về đến nhà. minh hiếu cố tình gọi xe thả mình lại khi gần đến nơi, để có một khoảng lặng đi dạo trên con phố quen thuộc. đã đêm rồi, nhưng xe cộ vẫn còn di chuyển liên tục, dù không nhộn nhịp và tấp nập bằng buổi sáng, nhưng thật sự vẫn không gọi là vắng được.

nghĩ rằng bản thân không cần phải bận tâm gì, nhưng luồng suy nghĩ về thành an và quang hùng cứ thế lấn chiếm hết không gian trong não bộ của cậu. từng bước đi nặng trĩu, khi lần lượt đều là những thanh âm vang vọng trong đầu, lặp đi lặp lại.

cảm giác lành lạnh đáp lên gương mặt thanh tú, rồi sau đó là những hạt mưa dội xuống cơ thể nặng nề đang chậm rãi nhấc từng bước, tiến về phía trước, hình ảnh ngôi ngà quen thuộc vẫn chưa xuất hiện, minh hiếu cảm tưởng như mình đã bị lạc ở đâu đó và sẽ mãi mãi không thể trở về.

tại sao vậy nhỉ? cậu đang nghi ngờ hay bận lòng điều gì?

không biết bằng cách nào minh hiếu về được tới nhà, cậu chỉ nhớ khi bản thân hoàn hồn lại cũng là lúc người cậu ước sủng, và một cảm giác lạnh lẽo ùa đến khiến toàn thân cậu phải run rẩy.

chắc là bệnh rồi.

___________

thật ra toi đang nghĩ có nên lên lịch ra chap không, vì cập nhật chap liên tục thì không thể..

thứ 7 mỗi tuần một chương được kh =))))

cơ mà cái nết tôi ngộ quá nên truyện cứ lòng vòng...toi muốn nhân vật trong truyện nó phải dữ dội hơn nhưng toi sợ mn sẽ ghét mấy ẻm ((((((=

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip