7. đối mặt
đã hơn một tháng trôi qua sau ngày thành an và quang hùng chia tay. cả hai không còn gặp nhau nhiều nữa, bởi vì có một người luôn âm thầm trốn tránh.
trong những ngày cô đơn đó và lo âu đó. thành an không thể không nhắc đến cái tên đinh minh hiếu. có lẽ nó phải cảm ơn hắn nhiều, tuy không biết minh hiếu muốn gì từ nó, nhưng nó vẫn luôn cảm thấy ấm áp bởi sự hiện diện của hắn.
đinh minh hiếu cái miệng thì mạnh vậy thôi, chứ thật ra hắn dịu dàng lắm. hay để dễ hình dung hơn nữa thì cứ nhìn cách hắn ăn nói trên mạng rồi tưởng tượng ngược lại là sẽ ra hắn ở ngoài đời. tại vì hắn là anh hùng bàn phím thôi, chứ hắn hay ngại ngùng lắm, nói chuyện cũng không được lưu loát, đôi lúc ở với anh em thân thiết thì mới mạnh mồm được chút.
chán lắm, không giống thành an được xíu nào. nhưng được cái vì minh hiếu không giỏi ăn nói, nên khi hắn dỗ dành an bằng những lời tưởng chừng cả đời hắn cũng không bắn ra được, thành an cảm động nhiều lắm. nhiều khi đang ổn, mà hiếu nói xong nó chỉ muốn khóc tiếp. tại vì sốc quá, mà cũng ấm lòng nhiều chút.
cũng nhờ vậy, thành an quên dần đi những đau đớn về đoạn tình cũ mà nó vẫn hối tiếc.
đó cũng chính là lúc thành an nghĩ mình đã đủ can đảm để đối mặt với người cũ. đêm hôm đó, tin nhắn của một vài người bạn trong chương trình cũ nhắn đến thành an, rủ rê nó tập hợp đi chơi. hứa hẹn là sẽ đông đủ 31 anh trai, thành an cũng không thể từ chối.
những tin đồn trước kia của nó và anh đều đã vơi bớt, thay vào đó là những đón nhận tích cực hơn nhằm bảo vệ hai người. khi nhìn những điều ấy, thành an chỉ cười nhạt, an biết nó có muốn thì anh và nó sẽ vẫn chẳng thể quay lại nữa. mà biết đâu, tình cảm của anh đã phai màu rồi không chừng. chính thành an cũng vậy mà, nó chẳng thiết tha gì về mối quan hệ đó nữa.
nhưng nếu được, nó vẫn muốn ở bên chăm sóc anh với tư cách một người em, người bạn.
bởi vì nó hiểu quang hùng, nó tự hào cho rằng anh sẽ khó mà tìm ra người nào biết nhiều về anh hơn nó. trong mắt nó, quang hùng là một người hay giả khờ, anh rất thông minh và tình cảm. sở dĩ nó nghĩ thế bởi vì cái nét giả vờ của quang hùng khó nhận ra lắm, chỉ có nó trải qua nhiều điều rồi mới biết được thôi.
chứ chẳng tự nhiên có tên ngơ ngơ nào mà tài giỏi như vậy được, cái đó đâu phải trời ban.
trở lại với câu chuyện vừa nãy, thành an đồng ý lời mời của các anh em trong chương trình xong thì cũng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhìn mặt người yêu cũ. mà tính theo phương diện nào đó, là thành an đá quang hùng...thì phải. vậy nên an đặng chưa biết nên dùng văn gì để đối đáp với người ta cho thỏa đáng, nó biết tính hùng ra sao nên càng nghĩ càng làm nó nhức óc.
thành an quay sang đinh minh hiếu, hắn ngồi cạnh nó nãy giờ thấy mặt nó nhăn nhó cũng thấy khó hiểu. mà từ ngày thành an chia tay tới giờ, hắn chưa ngày nào không đến gặp nó dù cho có bận bịu thế nào đi nữa.
thể hiện nhiều vậy rồi mà nó vẫn mãi không nhận ra, khờ thật chứ.
"ê hiếu, rảnh hong?" thành an quay sang minh hiếu, nó cười cười nhìn hắn như một đứa trẻ đang xin xỏ người lớn.
"gì?" minh hiếu bên này đang gắp đũa mì cũng phải buông xuống, quay sang coi thành an lại định bày trò gì.
"đi chơi với tao hông? mấy anh em ở chương trình cũ rủ tao đi này, mà đi một mình nó ấy quá." thành an ngồi xích lại gần hiếu đinh, ý đồ làm hắn ngại rồi đồng ý qua loa xong rồi mới đòi hắn đi cho bằng được.
"ủa một mình gì...chứ không phải hiếu với khang cũng đi à?" gài nhau à, thằng hiếu trần với thằng khang cũng tham gia mà nó kêu đi một mình? đinh minh hiếu nghĩ thầm, ánh mắt sau gọng kính nhìn thành an một cách đầy phán xét.
"thì...tại hai người đó toàn đi với nhau bỏ tao ra thôi, vẫn cô đơn lắm." thành an bỉu môi, vẫn cố giải thích cho hiếu đinh dù không có tí lý lẽ nào. hai anh của nó mà nghe được thì nó sẽ toang chắc, nhưng nhất định nó phải lôi đinh minh hiếu theo bằng mọi giá.
đinh minh hiếu nhìn nó rất lâu, hắn cảm thấy thằng nhóc này ăn nói vẫn vô lý quá, không có một xíu tính thuyết phục nào. với kinh nghiệm xương máu, hiếu đinh cam đoan rằng 99% câu chuyện mà thành an kể ra là nói xạo.
dù vậy sau đó hắn vẫn đồng ý đi cùng.
thành an được hẹn ở một quán lớn, chỗ đó được bao hết nên không lo có người khác quấy rầy. tuy nói rằng sẽ có đủ 31 người, nhưng thật ra vẫn có vài người không đến được vì còn bận nhiều việc riêng.
thiếu người thì thiếu, nhưng ồn thì vẫn ồn.
thành an và hiếu đinh vừa bước vào, cả hai để phải choáng ngợp với bầu không khí nhộn nhịp và đầy những âm thanh hỗn loạn của mọi người. an ngước lên rồi liếc mắt sang đinh minh hiếu, nó thấy sắc thái hắn hơi thay đổi, chắc vì ở đây ồn quá.
lúc cả hai vừa vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. vì hai thằng đi trễ, cả bọn bắt đầu bu vào hai tâm điểm của buổi hẹn, trên tay cầm vài ly rượu bắt thành an và minh hiếu phải chịu phạt.
thành an thì không sao, chứ đinh minh hiếu thì có. dù hắn nhìn hai thằng bạn là hiếu trần và bảo khang ở phía với ánh mắt cầu cứu, nhưng đôi bạn cùng tiến ấy nào thèm đoái hoài đến hiếu đinh đâu.
trong lúc hiếu đinh còn đang bối rối giữa mọi người, thì thành an đã xử lý xong phần của mình. thấy vậy, hắn cũng có chút can đảm, định đưa tay cầm lấy ly rượu thì bị thành an chặn lại.
"thôi, tui uống cho. lát hiếu còn chở tui về nữa." thành an đưa tay nhận lấy ly rượu bên phía đinh minh hiếu rồi nốc một hơi, uống cạn. vừa nãy nó cũng vừa uống phạt phần của mình, giờ lại thêm ly này nữa nên bắt đầu thấy choáng váng.
tài lanh là vậy đấy, chứ thật ra vừa uống nó vừa nhìn cái người đang đứng thẫn thờ phía trước. không biết có phải do rượu không, chứ sóng mũi nó hơi cay rồi..
"hùng, sao anh im vậy?" thành an cười khờ nhìn anh, như cố tình châm vào trái tim của người trước mặt. đinh minh hiếu thấy vậy liền níu tay nó lại, nhưng liền bị hất ra.
"đợi em chút nha hiếu." thành an thủ thỉ, đủ để mỗi hắn nghe thôi. lỗ tai của nó giờ cũng lùng bùng lắm rồi, ngoại trừ tiếng ậm ờ khó xử của quang hùng thì những thứ khác đều biến thành tạp âm.
thành an say rồi.
quang hùng đứng lặng thinh, nhìn thành an đang dần tiến đến gần. bấy lâu nay anh không ngừng tìm gặp an, nhưng nó luôn tránh mặt anh. còn bây giờ, trước mặt anh là một thành an đang can đảm đối mặt với anh. hùng vui lắm, nhưng cũng không thể mở lời gì với an, cũng không biết rằng nên làm gì trong tình huống này.
"à...thấy mọi người xôm quá trời, anh nói không có lại luôn á." quang hùng cười cười, ánh mắt dán chặt vào thành an. trong giây phút đó cả thế giới như biến mất khỏi đôi mắt anh, chỉ còn lại an mà thôi.
"trời ơi, lâu không gặp tui nên anh yếu nghề rồi hả. tui dạy anh sao?" thành an cảm nhận ánh mắt quen thuộc ấy, cố gắng tỏ ra bình thường với anh nhất có thể. vừa nãy nó hất tay hiếu đinh ra, chứ giờ nó đã quay lại nắm chặt tay hắn rồi.
ấm một chút thì đỡ căng thẳng hơn.
"bé ơi bé, người ta trầm tính dịu dàng chứ ai mà ồn như bé đâu. mà dẫn anh vô đây sao không giới thiệu cho chị em gì hết trơn vậy?" trần phong hào thấy cảnh thành an và hiếu đinh tay nắm tay, liền nhìn với ánh mắt ba phần khinh bỉ bảy phần như ba.
"cái con negav dạo này nó quên chị em hết rồi, nó có người mới rồi đó." thanh pháp đứng cạnh đăng dương cũng tham gia chọc ghẹo nó.
"trời ơi có đâuu." thành an lên tiếng phủ nhận, xong lại bày ra cái vẻ mặt nhõng nhẽo đáng yêu thường ngày khiến mọi người càng trêu nó nhiều hơn.
"em với negav chắc người cũ, chứ không có mới lắm nha." đinh minh hiếu cũng tham gia vào cuộc trò chuyện.
"này là nối lại tình xưa đó ha." quang hùng hùa theo câu đùa của minh hiếu. mọi người cười phá lên rồi đẩy nhau về bàn ngồi. không biết vô tình hay cố ý mà bây giờ thành an lại vào vị trí ở giữa quang hùng và đinh minh hiếu.
dĩ nhiên nó xích về phía người anh đinh minh hiếu của mình một chút, nói gì nói chứ nó vẫn còn ngại. hôm nay thấy hùng tươi cười nhiều như vậy thành an cũng yên lòng, nó không muốn thấy anh buồn vì nó. nhưng thành an đâu biết, trước mặt nó thì anh mới cười được như thế.
cái người khó mà khiến anh tắt được nụ cười mỗi khi nhin thấy. nên cũng sẽ không nhận ra rằng khi không có nó, anh sẽ như thế nào.
thành an ngồi đó quẩy cùng anh em, nó liên tục bị mọi người dí uống rất nhiều bia với rượu. hỗn loạn lắm, nhưng thật ra là mọi người trêu an vì biết tửu lượng nó cao, mà thành an cũng sung lắm, cả buổi nó dành uống thay cho đinh minh hiếu. song lát sau quang hùng cũng được nó bảo kê luôn.
kết quả, thành an say đến mức không thể nhúc nhích nổi.
đinh minh hiếu nhìn thế thì vô cùng bất lực, hắn quay sang lay người hiếu trần. "ê, lát mày kêu thằng khang lái xe tao về đi. tao ở lại bắt xe chở thằng nhỏ này về chứ sợ đi xe kia giữa đường nó rớt lại quá."
hiếu trần thấy thành an nằm gục trên bàn cũng bất giác mỉm cười. gã gật gật đầu đồng ý với hiếu đinh rồi đi nói lại với bảo khang.
mọi người trong quán lúc này đã về bớt, chỉ còn lại vài người vẫn dư thừa năng lượng hoặc là đang ngờ ngợ say xỉn như thành an. à không, còn quang hùng và hiếu đinh không nhiều năng lượng lắm, mà cũng không say lắm.
khi ai nấy đều đang tận hưởng niềm vui, thay phiên chuyền mic cho nhau hát thì ở một góc, quang hùng và hiếu đinh ngồi quan sát một người đang bất tỉnh trên bàn, thỉnh thoảng nói mớ và rên rỉ lên vài tiếng hoà lẫn vào thanh âm nhộn nhịp trong quán.
"kew...ra ngoài chút được không, anh có chuyện muốn nói.." đắn đo hồi lâu, quang hùng liếc sang hiếu đinh, anh chạm nhẹ vài cái vào vai hắn ra hiệu rồi nói.
hiếu đinh không trả lời, chỉ gật đầu rồi hai anh em dẫn nhau ra ngoài. tước khi đi không quên dặn phạm bảo khang trông chừng em nhỏ đang ngủ.
bước ra ngoài, bầu không khí ồn ào kia đã biến mất. hiện giờ chỉ còn lại sự căng thẳng và im lặng đến đáng sợ. hiếu đinh và quang hùng nhìn nhau, hắn thấy được trong mắt anh ẩn chứa điều gì đó vô cùng khó nói.
"anh muốn nói gì vậy?" đinh minh hiếu mở lời, mắt vẫn không rời khỏi quang hùng dù chỉ một giây. hắn cảm nhận được trái tim mình đang đập thình thịch, như cái cách mà đầu hắn đang suy diễn ra vô vàn tình huống và câu chuyện có thể xảy ra ngay lúc này.
cũng đúng thôi, dù sao trước mặt hắn là người thương của người hắn yêu cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip