Đón em về
" Má sao nay dự báo kêu 35 độ mà tự nhiên mưa vậy trời " Negav đứng bất lực ở sảnh trường đại học vì trời đổ mưa bất chợt. Giờ có cách gọi điện cầu cứu thôi chứ làm gì, hỏng lẽ đứng đây chờ tạnh hả
" Hiếu, đến đón tao coi, trời mưa to quá tao không đi xe về được "
" Bận rồi, gọi thằng Thành đi "
" Thành nó đi công tác rồi, đến lẹ coi "
" Mày thiếu bạn lắm hay gì, thằng Hậu thằng Khang đâu "
" Tao không có số điện thoại của tụi nó, tao hết mạng rồi, không thấy tao gọi mày số thường hả "
" Dm đang bận gặp mày nữa, chờ tao nhắn tin nhờ cho "
" Lẹ "
-
-
hieuthuhai
đứa nào đang rảnh không
qua trường đón quỷ An về dùm t cái
nó mắc mưa về không được
hurrykng
chịu rồi
đang không có nhà
hieuthuhai
thằng Hậu đâu hiện hồn lên coi
manbo.1111
chịu nốt
bảo nó gọi taxi mà về
giàu nứt đố đổ vách ra mà tiếc mấy chục đi taxi hả
hieuthuhai
má
thế thôi
-
-
-
" Bận hết rồi, bắt taxi đi "
" Ụ á xui thiệt chứ, thế nha "
Nói xong cậu cúp máy cái rụp, trường cậu không có cho xe hơi vào khuôn viên trường, giờ gọi taxi thì cậu cũng phải đi nhờ ra cổng trường chứ nhờ người ta cầm ô vào đón ra thì phiền quá. Bạn cậu thì cũng toàn xe hơi nhưng mà nhờ tụi nó tất nhiên là không thấy ngại rồi.
Bạn đang nhận cuộc gọi từ Kewtiie
Chấp nhận / Từ chối
" Alo em nghe "
" Đang mắc mưa hả, có cần anh ra đón không? "
" Ủa sao anh biết " Negav thắc mắc thật, sao anh biết hay vậy, đọc suy nghĩ hả
" Không quan trọng, đứng chờ xíu anh ra liền " Qua một vài lần nói chuyện, anh đã biết được trường cậu đang học rồi
Chưa kịp trả lời, Kewtiie đã tắt máy, bỏ lại cậu đứng đó với 1 vạn câu hỏi vì sao, mắc gì cha Kew biết, thôi kệ có người đón là may rồi. Negav đi men theo lối hành lang đến phòng bảo vệ
" Bác ới, cho cháu gửi nhờ cái xe mai cháu lấy sau nha, nay mưa quá cháu có người đón ạ "
" Rồi rồi, về đi "
" Dạ cháu cảm ơn ạ "
Vừa lúc đó, cậu thấy Kewtiie cầm ô đi đến phía cậu đang đứng
" Sao đến không gọi em ra, phiền anh quá "
" Em làm gì mang ô mà ra, người ta che cho thế này còn nói nữa "
" Thôi lẹ đi, em đói rồi "
Trên đường về là Negav muốn giải đáp hết thắc mắc cho mình liền
" Sao anh biết em mắc mưa thế "
" Khang nhờ anh đón em "
" Khang? "
" Bảo Khang ý "
" Ủa sao anh quen anh Khang "
" Nó bạn thân anh mà "
Vậy là họ đã có mối liên kết từ rất lâu rồi nhưng lại không hề biết tới sự tồn tại của đối phương
" Nhưng sao em biết Khang "
" Ảnh là đồng nghiệp thân thiết của anh cùng nhà với em "
" Em ở ghép hả, anh kia tên gì thế "
" Giống tên anh, Hiếu, Minh Hiếu luôn cơ, còn bằng tuổi anh, gọi Hieuthuhai cũng được " Hieuthuhai? Cái tên này quen lắm, Kewtiie nhớ không lầm thì Hurrykng đã nhắc đến ở đâu đó rồi, àaaa ở cửa hàng tiện lợi đêm hôm ấy
" Có cùng họ luôn không " Kewtiie nói rồi cười cười
" Ảnh họ Trần "
Cả hai đều biết đến những mối quan hệ xung quanh đối phương như tuyệt nhiên lại không biết nhau, lạ hen
" Em muốn ăn gì? "
" Hả "
" Em kêu em đói mà "
" Thôi em về tự đặt đồ ăn được rồi "
" Anh cũng đói, không sợ phiền đâu, em thích ăn gì? "
" Ăn lẩu được không? "
Kewtiie cuối cùng cũng dụ được Negav đi ăn, cậu hướng ngoại thật nhưng mà cậu sợ làm phiền người khác lắm. Anh không trả lời mà quay luôn xe đến quán cậu chỉ, anh ít ăn ngoài nên không rành mấy quán ăn ở đất Sài Gòn này lắm.
_________________________
Đến quán, Kewtiie chủ động mở cửa rồi kéo ghế cho cậu, anh nghĩ những hành động tinh tế nhỏ cũng ghi điểm với đối phương mà đúng không. Trong lúc chờ lên món, cậu muốn tìm hiểu anh một chút, từ hôm cậu "cứu" anh ở trên cầu thì cậu mới gặp anh thêm vài lần, Negav ghé qua thăm anh 2 hôm sau đó, gửi anh ít đồ coi như an ủi tinh thần anh chút, chưa kịp nói chuyện thì cậu lại có việc phải về mất.
" Dạo này anh ổn hơn chưa? "
" Vẫn ổn, cảm ơn em nhé "
" Sao lại cảm ơn em " Negav nghiêng đầu khó hiểu
" Em đã cứu anh mà, hôm đó không có em thì giờ anh không ngồi đây đâu "
Giờ Negav mới để ý Kewtiie nói giọng Bắc
" Mà anh không phải người trong Nam hả? "
" Anh người Hà Nội, anh xin gia đình vào đây sống "
" Uii, em thích Hà Nội lắm luôn mà mới được đi có một lần "
" Đi không? Em muốn thì đi thôi, tiền bạc anh lo được "
" Nói vậy thôi ạ, không cần đâu " Hôm nay nói chuyện, Negav nhận ra Kewtiie có vẻ thoải mái hơn rồi, cậu không biết anh đã phải trải qua những thứ khủng khiếp gì để phải tìm đến 44. Cậu không ngờ một người mà không bao giờ biết ngại như Hurrykng lại chơi thân với một người rụt rè như Kewtiie.
" Sao anh lại phải tìm đến bước đường cùng đấy vậy? Có tiện nói không? "
" Chuyện khó nói lắm "
" Vậy thôi em không ép anh nói đâu "
Cái nết cậu thì tò mò gần chết rồi nhưng cậu không thể ép người khác vậy được, nếu ngồi trước mặt cậu là Hieuthuhai thì cậu sẽ dí nó đến khi nào nó nói thì thôi nhưng mà đây là Kewtiie, bao giờ anh đủ sẵn sàng và tin tưởng cậu thì anh sẽ kể thôi.
Anh vẫn còn dè chừng với mọi người xung quanh, chưa một giây phút nào Kewtiie quên được cảnh tượng hôm ấy, cảm giác kinh khủng hôm ấy. Anh còn không dám ra ngoài 1 mình, nó ám ảnh nhưng suy nghĩ kĩ lại thì anh vẫn còn những người bạn xung quanh anh mà và còn cả em bé đang ngồi trước mặt anh nữa, anh thích ngắm nhìn vẻ hồn nhiên của cậu, anh chưa từng được vô tư đến vậy, khi ở với cậu anh cảm thấy an toàn hơn. Anh tin tưởng cậu chỉ sau Hurrykng thôi, nhận ra cảm giác lạ trong lòng khi tiếp xúc với cậu. Kewtiie chưa từng nghĩ đến chuyện anh sẽ thích con trai đâu nhưng có lẽ cậu là ngoại lệ rồi.
Ăn uống xong xuôi, Kewtiie chủ động trả tiền dù cậu có ngỏ ý muốn share bill, thôi thì buổi đầu đi ăn, nên chủ động một chút, với lại tiền bạc với anh không thành vấn đề. Tiền của anh đủ nuôi cậu cả đời nữa nói gì có một bữa ăn.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ilovemystagename đã cập nhật bài viết mới
1612 người bày tỏ cảm xúc với bài viết này
hieuthuhai
ái chà, thấy rồi nha
đi với ai thì tự giác mà khai đi
--> ilovemystagename
😶😶😶
hurrykng
đi ăn không rủ anh em gì hết
--> ilovemystagename
dj don nguoj ta thj duoc an roj😔
--> hurrykng
á à thế t biết m đi với ai rồi nhá
kewtiie
😋
--> ilovemystagename
cãm ơn vi bữa ăngg
__________________________
Làm thợ lặn lâu quá, nay hồi sinh cho cp này:)) các mom đừng quên tui nhee. Tính viết allnegav, thấy ok khongg?
_______Bình luận và vote cho tui nheee, mãi iuu:3_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip