cùng chạy trốn trên chuyến xe ngày xưa.

đơn từ "hẹn gặp em dưới ánh trăng" _fallinluvwithu_ của nè.

.

- phiền phức.

đinh minh hiếu chán ghét nhìn người đang nhắm mắt ngủ say trên giường, phun ra một câu như thế rồi bỏ đi. hừ, gã không cần một thằng câm về làm vợ gã, thà có người nói chuyện một chút hay đốp chát gã lại cũng được, chứ sống với một người nói được như không nói thế này chán bỏ mẹ, thề.

chuyện cả hai cưới được nhau cũng hài lắm, lộn qua xào lại cũng là do bố mẹ ép cưới, đúng ra phải cưới chị gái em, nhưng chả hiểu kiểu gì chị lại bỏ trốn, cuối cùng em phải thay thế vị trí của chị mình.

còn việc em như một thằng câm, do em chấn thương tâm lí nên không muốn giao tiếp, thế thôi.

trở về hiện tại, đợi gã đi hẳn, trần minh hiếu mới chậm rãi mở mắt ra, vô vị nhìn trân trân lên trần nhà. em muốn được tự do cơ, nhưng tại sao ba mẹ lại thiên vị chị gái như vậy cơ chứ, chỉ cần chị ấy bảo không muốn liền sẽ đáp ứng, đẩy hết mọi thứ cho em. em không ghét chị, mà em không thích cách nhị vị phụ huynh phân biệt đối xử như vậy.

ba mẹ ơi, tại sao...?

tủi thân, em bật khóc nức nở. mang tiếng gả vào nhà hào môn, nhưng em đâu có hạnh phúc đâu? liệu ba mẹ có biết điều đó?

em muốn chết.

em muốn biến mất.

nhân sinh thế gian này có ai quan tâm đến em đâu?! vậy em sống làm gì cho chật đất vậy?

- sáu năm em nghĩ là rất nhanh...

em thẫn thờ đó, buông ra lời độc thoại. ừ, em với gã cưới nhau được sáu năm có lẻ rồi đó. trong ngần ấy thời gian, em chưa nói với gã được dù chỉ một lời, ban đầu em định im lặng đến lúc ly dị là xong, nhưng cả đời chịu đựng sự lạnh nhạt quá nhiều khiến em không chịu được.

em lỡ có rời đi, thì em sẽ tiếc lắm, tiếc vì em đã lỡ đặt trái tim vào gã rồi. nhưng nếu em biến mất rồi, gã có tiếc nuối cho em không?

em buồn là thế, nhưng gã bên kia trông có vẻ rất ổn, chẳng có chút gì gọi là quá để tâm đến người mà gã gọi là vợ cả. trong suy nghĩ của gã, nếu em muốn lạnh với gã thì ok, gã nhạt lại với em, thế là huề, thế thôi. hay nói trắng ra, việc gã thờ ơ với em là do lỗi tại em chứ chẳng phải gã, hết.

- chừng nào mới được ly dị đây trời... aiss phiền quá đi!

ừa đó, hiếu đinh muốn ly dị đến nơi rồi.

giải thoát cho cả hai - chủ trương ly dị của gã - hoặc ít nhất giải thoát cho gã, dù gì gã cũng chán ngấy cái cảnh này lắm lắm rồi. cho dù hiếu trần có thể hiện như một người vợ thực thụ, chỉ chưa tới bước lăn giường thôi, nhưng gã không thích, rất không thích việc lập gia đình. sáu năm hơn đối với gã là cả một thiên niên kỉ, thì thôi chia tay quách đi cho bớt đau khổ chứ nhây với nhau như này làm gì cho mệt?

ngồi xoay xoay cây bút, chợt điện thoại gã sáng lên một dòng tin nhắn, từ một số điện thoại lạ lẫm, có vẻ như sim rác đi?

- hôm nay em rời đi nhé.

đọc xong gã liền gạt phắt ra sau đầu. có lẽ là có ai đó nhắn nhầm số hay muốn phá rối gã rồi, có lẽ thế.

gã là vậy, nhưng em thì khác. nhắn xong dòng tin đó, em lần nữa bật khóc, đôi tay thon không nỡ xếp đồ vào vali. rõ ràng em với người ta đâu có kỉ niệm gì với nhau ngoài sự vô vị với nhau đâu, sao em lại buồn đến đau lòng như thế chứ?

được rồi, em nhận là em sai vì em chỉ biết im lặng, em si mê vì yêu gã. thôi thì cho em rời đi đi, xem như mở rộng đôi cánh tự do của cả hai vậy.

người em thân nhất, và cũng chịu mở miệng ra nói chuyện nhất ở khu vực này, có lẽ là anh hàng xóm bùi anh tú.

- ơ này, hiếu, em đi đâu đấy?

hắn vừa mới quay đầu ra cửa nhìn thì đã thấy bóng dáng cao cao gầy gầy nọ kéo vali bước đi, thế nên đã tức tốc chạy ra xem thử như nào. ê nha, hắn là hắn lỡ đặt em trong tim đó, biết em có gia đình rồi nên cũng chỉ biết thầm lặng dõi theo thôi đó, thấy gã tôn trọng gia can người ta chưa?

- em sao đấy hả? - hắn nắm vai em lại như đang giữ bình tĩnh cho cả hai. - sao bây giờ lại đi đâu? ai làm gì em ai chạm vào em?

mãi đến một lúc sau đó, em mới chịu mở lời, khóe mắt lại lần nữa đỏ hoe.

- anh ơi, em chịu không nổi... hức...

- không chịu nổi cái gì? hay chồng em làm gì em? cần không anh sang múc nó?

- lạnh nhạt... em chịu không nổi... oa...

em như đứa trẻ, mặc kệ hình tượng mà òa lên khóc luôn. thực lòng mà nói thì xem như hắn cũng biết sơ sơ về tình trạng tâm lí của em đi, hắn phải cực khổ mở lời lắm em mới chịu nói chuyện với hắn đó, thấy anh tú giỏi chưa, xê ra để anh tú sĩ lên gáy lên xem nào.

- ôi ngoan ngoan, ngoan nào, có gì từ từ vào nhà nói anh nghe, không là ở ngoài người ta nghĩ rằng anh bắt nạt em đấy. rồi nào, ngoan...

hắn dỗ dành trần minh hiếu từng chút một rồi đỡ em vào nhà. sau khi nghe em kể hết, hắn chỉ khẽ chớp mắt rồi thở dài.

- người đấy không muốn nữa thì cứ rời đi. thói quen nó tồi tệ lắm em ạ, vì nó sẽ để lại rất nhiều nuối tiếc cho ta.

ngồi sụt sùi một hồi sau đó, em mới ngẩng đôi mắt ướt nhẹp nước lên, nhìn hắn cất lời.

- a... anh tú ơi... anh biết gần đây có trọ nào không...?

- à có, gần đây...

và chuyện chàng trai họ đinh kia đi về nhà mà không thấy em đâu là chuyện của đêm muộn, khi gã mở cửa ra nhưng chẳng thấy bóng dáng như cây sào kia đâu hết. nếu đúng giờ này thì gã sẽ thấy em đợi trên sofa, nếu lâu quá là sẽ ngủ gục luôn trên đó, nhưng bây giờ lại không thấy đâu cả.

- hiếu?

vẫn không ai trả lời. một phút nào đó trong lòng - xem như bốc đồng của gã đi - đã thôi thúc gã đi lên phòng của em.

cửa thì không khóa, nhưng không thấy em đâu cả, chỉ có một mảnh giấy note đính trên tủ đầu giường.

em đi nha, anh ở lại nhớ sống thật tốt.

đọc xong gã cười khẩy. hừm, chắc là đi đâu đó khuây khỏa thôi, và gã đã quẳng luôn việc không tồn tại em trong cái nhà này ra sau đầu, bắt đầu tận hưởng cuộc sống một bờ một cõi đầy tự do.

ngày đầu tiên, đinh minh hiếu cảm thấy cực kì tự do và hạnh phúc, vì chẳng cần phải nhìn mặt người vợ nói được mà như không nói kia.

ngày thứ năm, nhà cửa vẫn gọn gàng nhưng gã lại thấy thiếu chút gì đó gọi là ấm cúng.

ngày thứ mười, gã có cảm giác trống vắng.

ngày thứ hai mươi, gã xác định rõ ràng trăm phần trăm là gã nhớ em.

ngày thứ hai mươi mốt, gã đập vài cọc chỉ để cho người tìm kiếm em. đinh minh hiếu yêu trần minh hiếu, nghe hài hước nhưng nó là thật, gã điêu làm chó!

ngày thứ hai mươi bảy, một ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng, gã thấy em đang... nói chuyện cười đùa thân mật với bùi anh tú hàng xóm gã?!

trái tim gã bỗng chốc thắt đi một nhịp, chợt nhận ra, người không chịu nói chuyện với đối phương là gã, chứ không phải là em. hóa ra cái thằng tự cao tự đại là gã sao?

- hiếu ơi, là em đúng không?

người mới được gọi tên giật mình quay lại. giọng nói quá quen mà, dù trong sáu năm chỉ nói vỏn vẹn được chưa đến một trăm câu nữa.

hoảng loạn hiện rõ nơi đáy mắt, em đùng đùng quay đi, chỉ kịp buông một câu xin lỗi, đến cả tú cũng chẳng giữ em kịp nữa. đợi đến khi em đi hẳn, hắn mới hướng phía gã, nói một câu nghe qua thật thiếu đánh, nhưng thay vì gã nổi trận lôi đình nhào vào đấm người ta, thì câu nói đó lại khiến tâm can gã lần nữa thắt chặt hơn.

- có không giữ thì lúc mất rồi nên tìm đứa khác đi cho khỏe, tìm làm gì cho mất công?

gã cười khẩy một tiếng, chua xót quay vào nhà. căn nhà bây giờ tràn ngập sự tiếc nuối của gã, đúng là có không giữ mất đừng tìm, em ngay trước mắt nhưng gã cũng không với tới được.

ngày thứ ba mươi, gã trông bết bát rõ, vì chẳng có thiết tha ăn uống hay làm ăn gì nữa. gã nhớ em, nhớ em đến điên khùng luôn rồi, ngày nào cũng chui vào phòng em ngủ, từ đó mới thấy em thơm lạ thơm lùng, có thể là thơm mùi tình yêu chăng?

- hiếu ơi, về đi em, anh biết anh sai rồi mà...

hiếu đinh ôm lấy gối em hít hà, như muốn thỏa nỗi nhớ đi vậy.

ngày thứ bốn mươi sáu, trong khi gã vô vọng tìm kiếm thì gã thấy em đang ôm guitar trong một quán cà phê, với xung quanh là rất nhiều người nghe em hát. tự nhiên gã thấy em thơ lắm, nhưng không dám lại gần, sợ em bỏ chạy mất.

ngày thứ năm mươi bảy, gã hiểu được sáu năm qua em đã phải chịu đựng những gì, vậy nên đã bật khóc. lần đầu tiên sau một thời gian rất lâu, gã khóc, và là lần đầu tiên, gã khóc vì một người.

ngày thứ chín mươi chín, anh tú thấy gã tàn tạ quá, thôi thì cũng có lòng tốt qua giúp đỡ gia can nhà người ta vậy.

- muốn biết tình hình của hiếu như nào không?

nhận được cái gật đầu của gã, hắn mới nói tiếp.

- em ấy bây giờ có vẻ khuây khỏa hơn rồi, và nhớ cậu lắm. yên tâm, tôi không có cửa để chen vào phá hoại gia đình người khác đâu, đừng có liếc kiểu đấy.

- em ấy... nhớ tôi? - đinh minh hiếu nghi ngờ quay lại nheo mắt nhìn.

- yêu vào thì cái gì chả có? yêu quá bị khờ à? cơ mà em ấy chưa muốn quay về giờ này đâu.

ơ thế là hắn có cơ hội á?

ngày thứ một trăm hai mươi, đã gần bốn tháng gã trở nên hèn ác hèn ôn tu tâm dưỡng tính chỉ để đợi em về rồi đó, nhưng em cứ thấy người là bỏ chạy, gã suy chết được.

ngày thứ một trăm tám mươi, gần nửa năm kể từ ngày em bỏ đi rồi. sáu tháng đối với gã như sáu năm, ngày trước gã nghĩ thời gian đó là nhanh lắm, nhưng bây giờ thì không!

ngày thứ hai trăm ba mươi ba, trong khi đinh minh hiếu đang ngồi vật vờ trước cửa nhà dưới trời đêm đầy sao, bất lực nhớ đến em mà trông như thằng đói thuốc lâu ngày không bằng, thì có một người đi ngang qua, người ấy nhìn thấy gã như thế liền xót xa ngồi thụp xuống trước mặt gã.

- minh hiếu, anh ổn không?

- ai... hiếu, vợ anh!!

gã nghe âm thanh được phát ra từ người đó liền ngước mặt lên nhìn ngay. trằn minh hiếu, có phải là mơ không?

- em ơi, vả anh một cái đi, mạnh vào...

nghe lời cầu xin đó của gã, em thay vì bật cười thì lại nắm lấy bả vai anh lay lay.

- anh ổn không?

- không, trước thì ổn nhưng giờ thì không, vì anh yêu em rồi.

cái không ngờ nhất mà nuối tiếc có thể làm được, chính là hàn gắn tình cảm của cả hai bên, một cách mà không ai ngờ tới nhất.

.

cố hết sức gòi hihi :>>...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip