2. cuộc thi âm nhạc (2)
trưa tháng bảy, nắng sài gòn vẫn gay gắt như cái cách mà cuộc đời đập vào mặt minh hiếu không thương tiếc mỗi khi gã tưởng mình có thể yên ổn tận hưởng một chút xa hoa.
quán cà phê cũ nằm khuất trong một con hẻm nhỏ ở quận một, mặt tiền không quá bắt mắt nhưng bên trong lại mang một nét gì đó vừa cổ kính, vừa ấm áp. đây là nơi gã và phạm bảo khang thường hẹn nhau những buổi cần "trầm mình" giữa cuộc đời showbiz náo loạn.
gã đến nơi, đẩy cửa bước vào thì đã thấy bảo khang ngồi đó từ lâu, tay vẫn lật lật cuốn sổ nhỏ màu da bò, thứ mà hắn luôn mang theo người như báu vật.
"đến muộn vậy, ngài phù thủy âm nhạc?"
"được đánh thức bởi một cuộc gọi vô duyên lúc đang ngủ bên người đẹp, mày nghĩ tao sẽ vui vẻ mà phi tới liền à?"
"gớm, cái tật trăng hoa vẫn không bỏ."
minh hiếu ngồi xuống đối diện, tay ra hiệu gọi cà phê đen không đường, mắt nheo lại quan sát biểu cảm của bạn thân.
"rồi, có chuyện gì nói đi, đừng vòng vo."
bảo khang đóng cuốn sổ lại, tay đặt lên bàn, giọng trầm hơn thường lệ.
"tao muốn mày tham gia chương trình cùng tao. mùa này họ mời khách mời đặc biệt. producer, nhạc sĩ, ca sĩ, rapper - mỗi team một nhóm. tao thì đã được họ chốt, giờ thiếu một producer nữa."
minh hiếu cười nhạt, nhướng mày.
"và mày nghĩ người như tao sẽ rảnh để chơi mấy trò gameshow à?"
"không, tao nghĩ người như mày cần có một cú huých để nổi lên thêm lần nữa. mày giỏi, hiếu, nhưng mày đang đứng yên một chỗ. trong khi bọn trẻ ngoài kia bắt đầu biết gào to hơn mày rồi."
gã im lặng. bên ngoài, tiếng xe cộ vẫn nườm nượp chạy qua, tiếng còi inh ỏi bị lọc lại qua lớp kính, nghe như tiếng ong vo ve nơi đáy tai.
một lúc sau, gã mới cất tiếng, giọng chậm rãi.
"ai là ca sĩ của nhóm mày?"
bảo khang mỉm cười, mắt ánh lên vẻ gì đó nửa trêu chọc nửa thật lòng.
"một thằng nhóc chưa nổi lắm, nhưng tao cá là mày sẽ thấy thú vị."
"tên?"
"đặng thành an."
minh hiếu sững người.
cà phê vừa được đem ra, bốc khói nhẹ giữa cái trưa sài gòn hừng hực nắng. gã đưa tay cầm ly, nhấp một ngụm nhỏ, vị đắng lan ra nơi đầu lưỡi như thể nhắc gã nhớ về một buổi chiều nhòe nắng nào đó của một năm về trước.
"mày cố ý à?"
"không. chỉ là trùng hợp."
"trùng hợp cái con mẹ mày."
bảo khang bật cười lớn. hắn tựa lưng ra sau, tay xoay xoay cái nhẫn bạc nơi ngón giữa.
"nhưng mà mày sẽ nhận lời chứ?"
minh hiếu không trả lời. gã chỉ nhìn ra cửa sổ, nơi những vệt nắng chảy dài trên nền đất, khô khốc và dữ dội. đôi mắt gã ánh lên một tia gì đó lạ lùng - không phải giận, cũng chẳng phải ghét - mà giống như một khúc dạo đầu cho cơn giông sắp sửa kéo đến.
"tao suy nghĩ đã."
ai đời lại đồng ý tham gia chung chương trình với một thằng nhóc từng cướp người đẹp khỏi tay mình đúng không?
bảo khang nhìn minh hiếu rồi không nói thêm gì nữa. hắn rút điếu thuốc trong túi ra, nhưng chưa vội châm lửa, chỉ xoay xoay giữa ngón tay như thể đang đếm ngược một điều gì đó không thể tránh khỏi.
và ở một nơi khác trong thành phố, một chàng trai tên thành an đang đứng trong phòng tập, mồ hôi nhễ nhại trên trán, miệng lẩm nhẩm ca từ trong bài hát mới. cậu không biết rằng có một người vừa nghe thấy tên mình đã không thể giữ nổi vẻ dửng dưng thêm lần nào nữa.
;
trong căn phòng tập nhỏ xíu nằm chen giữa những dãy nhà cao tầng lạnh lùng của quận ba, tiếng nhạc điện tử vang vọng đều đặn qua từng chiếc loa cũ kỹ. đặng thành an đứng giữa gương, áo phông ướt đẫm mồ hôi dính sát vào da, mắt nhìn chăm chú vào từng chuyển động của cơ thể. cậu vừa hát, vừa đếm nhịp trong đầu, vừa tự sửa lấy từng bước vũ đạo.
góc phòng có chiếc quạt bàn quay lạch cạch như đang hấp hối, nhưng ít ra vẫn đủ sức đẩy hơi nóng ra khỏi trán em. một chai nước suối vơi phân nửa nằm lăn lóc dưới sàn, ánh nắng hắt từ khung cửa sổ nghiêng nghiêng rọi vào khiến căn phòng trở nên vàng ố, như một cuộn phim cũ bị phơi dưới nắng quá lâu.
em dừng lại, thở hổn hển, bước tới mở điện thoại. có một tin nhắn chưa đọc từ bảo khang.
"chuẩn bị tinh thần. tuần sau casting đội. producer là người quen cũ. rất cũ.
đừng làm bộ không nhớ.
và mặc áo đẹp vào. mày sắp gặp định mệnh cũ của đời mày rồi đó"
thành an nhíu mày. em không giỏi đoán chữ, lại càng không giỏi đọc giữa những câu nửa đùa nửa thật của bảo khang. nhưng linh cảm mách bảo điều gì đó không ổn. hoặc đúng hơn, quá ổn đến mức khiến tim em bất an.
em nhìn chằm chằm vào tin nhắn, như thể đang cố đào bới một ký ức nào đó bị khóa kín trong lớp bụi mờ quá khứ.
;
trong khi đó, ở một căn hộ penthouse trên tầng cao nhất của một khách sạn nổi tiếng, minh hiếu ngồi bên cây đàn grand piano đen bóng, tay lướt nhẹ qua từng phím đàn như đang dò tìm âm thanh phù hợp với một nỗi nhớ chưa chịu gọi tên.
gã vẫn chưa gọi lại cho bảo khang. cũng chưa trả lời bất kỳ mail mời hợp tác nào. chỉ ngồi đó, một mình, để mặc hoàng hôn trượt dần qua ô kính lớn, nhuộm cả căn phòng trong thứ ánh sáng cam cam như màu lòng đỏ trứng gà đánh dở.
một nốt trượt. gã dừng lại, bàn tay khựng trên phím fa.
đặng thành an.
cái tên ấy như con dao nhỏ cắm chệch vào tim, không đủ sâu để giết chết, nhưng cũng không hề dễ chịu. gã nhớ lần đầu tiên gặp em - không, đúng hơn là lần đầu tiên cảm thấy bản thân có thể chết chìm trong ánh nhìn của ai đó, mà không cần đến một khúc nhạc nào làm nền.
một năm. đúng một năm. từ lúc em biến mất khỏi mọi mạng xã hội, hủy show diễn, từ chối tất cả lời mời cộng tác. để rồi giờ đây, lại cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền - dẫu là chiếc thuyền gameshow có màu mè và giả tạo đến mấy.
minh hiếu ngửa người ra sau, mắt khẽ nhắm.
"định mệnh cũ của đời tao, hả?"
gã lặp lại câu của bảo khang, giọng bật ra như cười khẩy. rồi gã đứng dậy, bước đến quầy bar nhỏ trong góc phòng, rót một ly rượu whisky, ngửa cổ uống cạn.
"được thôi, thành an. để xem lần này, ai sẽ nhấn nút replay trước."
;
ở một góc khác của sài gòn, bảo khang đang ngồi trong xe, radio bật nhỏ. hắn liếc nhìn đồng hồ, khẽ cười.
"cái trò cũ rích của thời thanh xuân, vẫn còn hiệu nghiệm đến thế sao?"
hắn rút điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm cũ.
giọng hát của thành an vang lên. chưa tròn trịa, chưa điêu luyện, nhưng có gì đó rất thật. như một nỗi buồn chưa kịp gọi tên.
và hắn biết - mùa hè năm nay sẽ không chỉ có nắng gắt.
sẽ còn lửa.
và gió.
và rất có thể là cả trái tim bị xé đôi lần nữa.
•
đủ 20 ⭐ ra tiếp nha mấy nàng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip