雨 - Mưa

Sân trường Kousa một chiều mưa như nước trút...


Watanabe Rika đứng thẩn thờ dựa vào cây cột dọc mái hiên trường. Cô đã chờ khá lâu nhưng mưa chẳng có dấu hiệu ngừng lại, thật đáng ghét. Rika ghét mưa vì nó lạnh, cô đang co ro trong cái buốt vì áo khoác chẳng đem mà ô cũng chẳng có. Bảng tin thời tiết sáng nay hoàn toàn đếch nói gì về vụ này và cô tự hỏi khi về nhà có nên gửi đơn khiếu nại nhà đài không...


Rika đi đi lại lại, tóc mém vài sợi ướt vì mưa dội vào hiên. Nhưng thời tiết lạnh thường lại làm cho con người ta có nước da đẹp hơn bình thường, con trưởng nhà Watanabe sinh ra đã đẹp, lúc này lại càng đẹp hơn. Vài giọt mưa chạm tóc Rika làm cô chợt nhớ Pe-chan ở nhà mỗi lần tắm xong hay lắc lắc cái đầu cho ráo nước... Dù biết người khác với mèo, thôi kệ đi, Rika bắt chước y hệt Pe-chan mà không để ý rằng đáng yêu dame của cô khiến một cô bé tóc ngắn đáng yêu không kém đang đứng nhìn chằm chằm mình nãy giờ - Shida Manaka phải ngơ ngẩng.


Phải, Manaka ngắm senpai lớp 3-E được vài phút rồi, rõ ràng đang muốn chạy về nhà thật nhanh để xem chương trình TV yêu thích nhưng lại bị vẻ đẹp của chị ta hút hồn. Có lẽ không quan tâm mấy biểu cảm lúng túng của người trước mặt, Rika quay về tư thế co ro trộm liếc sang Manaka rồi nhanh chóng nhìn về làn mưa


- Watanabe-san...?


"Ủa? Ẻm quen mình à" - Rika giật mình tròn xoe mắt


- Chị không có ô hay áo khoác gì sao? 


"Có thì chị đã chẳng co ro ở đây"


Nãy giờ toàn Manaka mở lời, Rika cứ im thin thít. Cô chẳng nhớ nổi mình từng quen em học sinh lớp dưới nào đáng yêu như này. Mà bạn bè cô cũng không nhiều đâu, bạn ở khối khác rõ lại càng không, vậy sao em ấy biết cô được nhỉ? 


Manaka bỗng đến đặt lên bờ vai Rika tấm áo len mỏng của mình, mở cặp lấy ra cái áo khoác vải nỉ bản rộng, trùm lên đầu cả 2


- Mưa thế này không ngớt được đâu chị, giờ đang mưa nhẹ nè hay chị cùng em ra trạm xe buýt đầu đường đợi xe về nha? 


- Eh? Etou... Đưa áo cho chị rồi em mặc gì?? 


- Em không lạnh. Đi thôi chị!


Lập tức hai bóng người chạy băng qua cơn mưa. Loại áo khoác này dùng làm áo mưa cực tốt nhưng không đủ để che cho họ, Manaka lén kéo bên kia áo che thêm cho Rika.


Chạy đến trạm xe buýt vừa may thay xe đến


- Etou, em cũng đi chuyến này chứ? 


- Nhà em chuyến sau ạ, chị cứ giữ lấy áo đi, mai em sẽ qua lớp lấy. Tạm biệt, Watanabe-san!


Watanabe Rika lại chưa kịp hỏi tên cô bé này thì xe buýt đã chuyển bánh mất. Cô lên phía sau xe nhìn mãi hình ảnh Manaka đứng tại trạm vẫy chào tạm biệt cho tới khi làn mưa che khuất.


Sau khi Rika đi, Manaka hắt xì vài cái - "Chậc, lạnh quá..." 


Cô rút từ trong cặp ra một chiếc ô nhỏ, bật ô lên và đi bộ về căn biệt thự cách trạm xe buýt không xa, miệng nhoẻn cười lẩm bẩm:


"Cuối cùng cũng làm quen được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip