3
Sáng nay mình thức sớm lắm, còn ăn được bát ramen nóng hổi. Khởi đầu ngày mới siêu tuyệt vời! Dạo này mình có dự định đổi chỗ sáng tác một chút, trời đẹp như vậy phải ra ngoài thôi! Công viên nhỏ cạnh nhà thẳng tiến!
Sáng thứ hai công viên vắng hẳn, mấy ông bà lão hay tập thể dục bên trong cũng chẳng thấy đâu. Hoặc là do ông Trời cho AK Liuzhang này cơ hội tuyệt vời để tập trung viết nhạc!
Mà nói thật thì với cái đầu đang chi chít toàn hình ảnh của em trai cao gần bằng cửa phòng nhà mình ra thì viết cái gì nỗi cơ chứ...
Anh đặt một bên má xuống quyển sổ ghi chú. Mùi giấy phảng phất trong khoang mũi hoà cùng hương cỏ cây buổi sáng làm tinh thần anh dịu đi. Nắng sớm len qua khe lá rồi vương lên gò má trắng nõn của Lưu Chương.
Người đứng ngoài nhìn vào chỉ thấy phong cảnh trước mắt thật nên thơ.
"Bao giờ anh viết một bài về em đi. Em muốn biết anh sẽ viết những gì. Để âm nhạc thay lời anh nói yêu em, nhé?"
Ừ nhỉ, mình còn chưa thực hiện lời hứa đấy nữa...
Và với tất cả những cảm xúc khó tả ấy, Lưu Chương cặm cụi ghi hết lên giấy, hết trang này rồi lại trang khác. Rồi đem chúng viết thành một bài hát về em.
Về sự dịu dàng của em, về những hạnh phúc em đem lại và về sự nhớ nhung của anh khi em đi mất nữa.
Loay hoay, lúi cúi mãi thì cũng gần xong rồi. Cơ mà bụng ai kia réo rồi, ăn đã nhé.
- Ể? Êiiii ai giống tên nhóc đó vậy nè? Trời ạ, muốn ăn cũng không yên nữa!
- Mẹ ơi... sao chú đó lại nói chuyện một mình to quá vậy ạ?
Đứa nhóc nhỏ xíu đứng xếp hàng cùng mẹ ở sau lưng AK bị doạ hoảng hồn liền quay sang ôm lấy chân mẹ. Mẹ nhóc chỉ cười cười nói không có gì đâu.
Được rồi, là người khác họ sẽ ngại đến đào hố chui vào nhưng AK Liuzhang này chỉ xoay lại xin lỗi hai mẹ con rồi chạy biến đi mất trước khi Châu Kha Vũ đi đến cửa quán.
Hôm nay không được ăn cà ri gà rồi...
Không phải là nhớ người ta sao?... Không phải rất muốn gặp người ta sao?...
Sao lại chạy đi vậy nè.
Tại vì khó xử đó.
Tại vì cái quán bé tí ti, sẽ chạm mặt mất.
Nếu gặp nhau ở chỗ mà anh có thể im lặng đứng nhìn Kha Vũ mà chả ai để ý. Anh sẽ đứng mãi ở đấy.
Nhìn cho đỡ nhớ.
Mình xong demo cũng là lúc đồng hồ vừa vặn ba giờ sáng. Mình thật sự thích nó, không phải vì nó liên quan đến em đâu! Chỉ vì thấy nó hay thôi.
Mình muốn cho em nghe, dù gì cũng là viết về em mà. Nhưng thôi.
À, chúc mừng sinh nhật mình~
- Akira, chúc mừng sinh nhật.
Kha Vũ leo lên giường, ôm lấy cục bông đang say giấc trong chăn ấm, thì thầm câu chúc mừng sinh nhật rồi trực tiếp gặm lấy vành tai anh. Còn nghịch ngợm luồng tay vào trong áo AK mà sờ khắp nơi.
Nhưng năng lượng của AK bị lịch trình sáng nay rút cạn rồi. Người ta nửa tỉnh nửa mê, biết hết mấy trò xấu hổ em làm mà quá buồn ngủ để chống đối, chỉ nắm lấy vạt áo Kha Vũ kéo kéo để em dừng lại.
- Ngày mai...
- Hứa nhé, bé con.
Kha Vũ xoa xoa "quả đào" tròn trĩnh của anh rồi kết thúc mấy trò hư hỏng bằng một nốt đỏ ửng trên cổ Lưu Chương.
- Dạ anh đợi một chút, em đang đem mền đi giặc. Dạ vâng, dạ em tới ngay. Thật ngại quá...
Aizzz tên đáng ghét, người ta vừa giặc chăn ga tuần trước mà... Trễ làm mất rồi mà vẫn phải đem đồ đi giặc! Tên nhóc thối! Sáng nay cho bụng mi đói meo không có gì đưa vào mồm! Đáng ghét đáng ghét!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip