Anh ơi

Fic lấy cảm hứng từ bộ phim về BTS World - Begins ≠ Youth cùng các giả thuyết về chuỗi HYYH.
Một số chi tiết đã được lược bỏ hoặc thay đổi để phù hợp với tình tiết của fic và focus vào Kookgi.

Bất cứ điều gì không phù hợp vui lòng clickback.

-

Jungkook lục trong tủ phong bì tiền tiết kiệm từ việc giấu gia đình đi làm thêm suốt một năm. Gộp vào khoản kiếm được sau khi bán bớt đồ đạc cùng quần áo không cần thiết trong phòng cũng đã được kha khá. Mô hình nhân vật game phiên bản giới hạn, giày thể thao của nhãn hiệu lớn hay quần áo thiết kế đều đã không còn. Nó đắc ý buộc gọn giấu vào một ngăn khuất trong balo rồi thản nhiên thay đồng phục bước ra khỏi phòng.

- Mẹ muốn nói chuyện với con.

- Con đang vội. Để sau đi.

- Anh trai con nói với bố rằng đã bắt gặp con cùng Min Yoongi hôm trước khi bố và mẹ đi công tác. Cho mẹ một lời giải thích đi.

- ...

- Con đã hứa với mẹ thế nào hả Jungkook?

- Con chẳng hứa thế nào cả. Bây giờ con cần anh ấy, vậy thôi. Còn Seo Mingook nói gì với bố mẹ con không quan tâm. Con chưa từng nói con cần gia đình mới này nhưng vì đó là mong muốn của mẹ nên con đã nghe theo. Giờ con cần Min Yoongi, nếu mẹ không thể làm được điều gì tốt đẹp thì ít nhất bảo hai người bọn họ tránh xa anh ấy ra.

- Bố mẹ đã phải dùng biện pháp mạnh với nó vào 5 năm trước để con có thể tập trung học một cách bình thường đấy.

- Mẹ và ông ta chưa từng làm điều gì đúng đắn. Mẹ ngăn con đưa lời khai cho cảnh sát khiến mọi tội lỗi đáng lẽ ra là của Seo Mingook đổ lên đầu anh ấy, làm anh ấy phải nghỉ học.

- Điều đó là vì muốn tốt cho con và gia đình này.

- Chẳng có gì cao cả khi huỷ hoại một cuộc đời vì nghĩ rằng thế là tốt cho một cuộc đời khác.

Seo Yoon giận đến nỗi mắt cũng nổi mạch máu đỏ. Con trai bà đeo trên người một đôi cánh lớn, nếu không trói nó thật chặt, bất cứ lúc nào Jungkook cũng sẵn sàng bay đi bỏ trốn để tìm kiếm những người mà nó luôn muốn gặp, sống một cuộc đời mà bà không muốn nó sống.

- Con với nó là quan hệ gì?

- Là loại quan hệ mà mẹ sợ nhất.

Jungkook nở nụ cười khiến bà lạnh sống lưng.

Năm nó bước vào lớp 7 đã bị giáo viên phản ánh về thành tích học tập sa sút, có giao du với một nhóm bạn gồm các học sinh được nhà trường liệt vào danh sách "đặc biệt". Trong số đó có Min Yoongi - học sinh lớp 11, sống một mình, có bố làm việc trong quân đội nên thường không ở cạnh bên chăm sóc dạy bảo, mẹ đã chết trong một vụ hoả hoạn xảy ra vài năm trước. Anh bị người dân xung quanh đồn đoán rằng chính là kẻ đã giết hại mẹ mình.

Đến lớp muộn, vắng mặt không phép, sử dụng bạo lực với người trong và ngoài trường, luôn mang theo bên người một chiếc bật lửa - thứ bị trường học cấm triệt để phòng ngừa nguy cơ cháy nổ.

Có thể Yoongi vô tội trong sự việc năm xưa. Nhưng không ai đứng ra bênh vực anh, và cũng không có bà mẹ nào muốn con mình tiếp xúc với một người luôn sống chẳng vướng bận với đời như vậy.

Khi đó Seo Yoon chỉ mới tái hôn, không khí gia đình thường ngày luôn căng thẳng vì giữa Jungkook cùng anh trai kế Mingook luôn tồn tại một cuộc chiến tranh ngầm. Bà muốn con trai ruột học hành chăm chỉ, thể hiện trước mặt bố dượng thật tốt để có được chỗ đứng trong mắt ông. Việc Jungkook chẳng có lấy một thành tích nổi trội, luôn để thua thiệt so với anh trai kế lại giao du với những đứa trẻ không tốt lành trở thành thứ mẹ nó phải can thiệp vào. Thế nhưng không thể thay đổi được bao nhiêu, đối với Jungkook, Min Yoongi như cả bầu trời. Lần đầu tiên nó bị gọi lên phòng hiệu trưởng vì đánh nhau cũng là do nó muốn bảo vệ Yoongi khỏi những tên nói anh là kẻ giết người. Lần đầu tiên lẻn ra ngoài trường bằng việc trèo tường cũng là vì hôm đó Yoongi không xuất hiện, cũng không nghe điện thoại của nó. Và cũng là lần đầu tiên nó lớn tiếng trước mặt mẹ, thoát khỏi cái bóng đứa trẻ luôn ngoan ngoãn nghe lời chỉ vì bà nói những lời không tốt về anh.

- Mẹ đã đạt được mục đích của mình rồi mà? Thay đổi sự thật để Yoongi phải chịu những gì anh ấy không nên chịu còn Mingook thì được an toàn. Mẹ đã làm thế vì muốn anh ta chấp nhận mẹ mà đúng không? Mẹ biết anh ta đã nói gì trước mặt con và Yoongi lúc đó không? Anh ta mong mẹ chết đi, mong mẹ bỏ con lại một mình để một người phụ nữ khác đến thế chỗ, đem theo con của cô ta và khiến con nếm trải cảm giác anh ta phải chịu. Mẹ cần Seo Mingook phải không? Được! Nhưng con cần Min Yoongi.

Jungkook rời đi bỏ lại mẹ nó vẫn bàng hoàng đứng chôn chân tại chỗ. Chỉ còn vài tháng nữa sẽ đến kì thi đại học, bà đã thuyết phục chồng sắp xếp để có thể đưa con trai út ra nước ngoài nhưng Min Yoongi lại xuất hiện một lần nữa, và bà hiểu sức ảnh hưởng của anh tới Jungkook lớn đến mức nào.

...

Yoongi vô cớ bị lôi vào trong cuộc chiến tranh giữa Jungkook và anh trai kế của nó 5 năm trước.

Vì Mingook ghét nó, ghét cái cách nó mặc kệ mọi thứ, ghét cái cách mẹ nó cứ cố gắng vun vén tỏ ra thương yêu gia đình này. Hắn ghét Jungkook điên lên, nhưng nó luôn tỏ thái độ dửng dưng, dường như không hề thấy đau khi bị đánh và nghiễm nhiên trở thành người được bênh vực dẫu hắn biết nó cũng căm thù hắn chẳng kém gì.

So với hắn, Jungkook còn chán ghét gia đình này gấp trăm lần.

Vậy nên Mingook cần Yoongi, hắn phải động đến Yoongi để làm cho Jungkook phát điên. Để nó phải đau khổ, phải đưa ra bộ mặt thật trước bố.

"Mày không bào chữa chuyện mày giết mẹ mình vì mày không muốn thừa nhận với bản thân chuyện bà ta tự tử phải không? Mẹ mày để lại cho mày cái tên "kẻ giết người", tốt quá phải không?"

Hắn lôi chuyện mẹ anh đã tự tử vì trầm cảm. Nói rằng bà bị hãm hiếp và là nguyên nhân khiến người khác li hôn. Cho tới chuyện không ai tin anh mỗi khi có chuyện xảy ra, anh sẽ đánh hắn hôm nay, bị đuổi học để Jungkook đau khổ khi phải xa anh.

Yoongi lao vào đấm hắn với khuôn mặt chẳng biểu lộ ra sự tức giận nào. Anh đánh thay cho những người bị hắn xúc phạm, thay cho Jungkook và mẹ nó, thay cho gia đình anh. Mingook không đánh trả để đồng bọn có thể ghi lại toàn bộ sự việc rồi nộp cho nhà trường.

Jungkook chết lặng tại chỗ, phải tới khi Yoongi cầm một viên gạch lên, định dùng nó đập vào đầu Mingook thì mới bàng hoàng chạy tới ngăn anh lại. Không phải vì muốn bảo vệ anh trai kế mà vì nó lo cho Yoongi, nếu Mingook bị thương nặng thì hậu quả anh phải chịu là vô cùng nặng nề. Hơn ai hết nó hiểu Yoongi tốt đẹp thế nào, tài giỏi ra sao, cuộc đời của anh còn dài phía trước.

Thế rồi nó vừa chẳng thể giúp Yoongi bình tĩnh, lại đỡ cho anh trai kế một cú mà ngã xuống sàn bất tỉnh.

Những ngày sau đó mới tồi tệ hơn cả. Jungkook tỉnh dậy sau cơn hôn mê mới phát hiện việc điều tra đã dần đi tới hồi kết, mọi tội lỗi đang đổ lên đầu Yoongi. Điện thoại đã bị mẹ lấy đi, không thể liên lạc cho ai cũng không thể tìm bằng chứng. Nó được gặp gỡ cảnh sát trong 1 giờ để lấy lời khai nhưng mọi thứ đều bị bóp méo sau đó. Tất cả nằm ngoài tầm kiểm soát khiến nó tìm cách bỏ trốn lên tầng thượng bệnh viện, muốn dùng cái chết để đổi lấy an toàn cho Yoongi.

Kết quả được giảm nhẹ, sự việc chuyển thành gây gổ giữa các cá nhân nhưng Yoongi đã có rất nhiều lần vi phạm và sử dụng bạo lực trước đó nên buộc phải chuyển trường.

Anh rời đi cùng bố, cắt đứt mọi liên lạc với Jungkook và những người trong nhóm bạn. Nó sử dụng định vị mà trước đây anh ghét nhất nhưng cũng chẳng còn tín hiệu.

Yoongi biến mất như chưa từng tồn tại.

Nhóm bạn 7 người luôn dính lấy nhau cũng dần trở nên rời rạc.

Kim Namjoon với thành tích xuất sắc, đạt được học bổng 100% lại nghỉ học để kiếm tiền, chuyển đến một nơi khác.

Kim Seokjin đi nước ngoài trước kì thi đại học.

Jung Hoseok học hết cấp 3 rồi làm việc ở một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi.

Park Jimin chuyển tới một thành phố khác để chữa bệnh.

Kim Taehyung là mối liên kết cuối cùng rồi cũng chẳng còn gặp nó thường xuyên sau khi tốt nghiệp.

Jungkook mắc kẹt ở ngôi trường nam sinh ấy, dần sống đúng như những gì mẹ nó mong muốn.

Không làm loạn,
không cãi lời.
Tưởng chừng Min Yoongi cả một đời sau chìm vào quên lãng.

...

"Xin hỏi a-"

"Anh đây Jungkook, anh là Seokjin."

Cuộc gọi lúc 10 giờ đêm vào thứ 7 tuần trước như đánh thức mọi kí ức ngủ quên trong đầu nó.

Seokjin trở về Hàn Quốc để tham gia vào chính trị cùng bố sau thời gian học tập tại Mĩ. Qua mối liên hệ giữa ông Kim cùng bố dượng của Jungkook, anh biết được số điện thoại của nó vẫn chưa thay đổi.

Giữa trời đêm dưới 10 độ C, Jungkook trốn khỏi nhà chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó để gặp Seokjin. Cả hai ngồi đối diện nhau chẳng biết nói về chuyện gì trước tiên, bầu không khí trở nên u ám vô cùng.

- Mọi thứ đều là do em mà ra. Em không còn mặt mũi nào để nói rằng em mong chúng ta quay về như trước nữa...thất bại quá phải không?

Những thứ của 5 năm trước giờ đã trở thành mớ hỗn độn không thể cứu vãn.

- Đó không phải lỗi của em, ai cũng có khoảng thời gian khó khăn mà, anh cũng vậy.

- Anh gặp mọi người chưa?

- Anh có gặp Namjoon ở trạm xăng lúc tối, em ấy quay lại Seoul.

- Anh Namjoon nghỉ học cấp 3...Ngày đó em cứ nghĩ anh ấy chỉ chuyển trường thôi. Thật tồi tệ khi những người có tương lai tốt như anh Namjoon lại phải sống cuộc sống như vậy. Trong khi em chẳng có gì nổi trội mà lại...

- Mỗi chúng ta đều có giá trị riêng. Namjoon là người tốt, anh tin cuộc đời rồi sẽ yêu thương em ấy thôi.

Jungkook gật gù, cúi gằm mặt xuống để ngăn mình vì xúc động mà bật khóc. Nhóm bạn 7 người ấy là chỗ dựa tinh thần, là gia đình thực sự để nó tìm đến khi căn nhà 4 người trở nên ngột ngạt. Nhưng rồi tất cả đều bị phá hỏng ngay trước mắt mà chẳng thể ngăn cản được.

- À...về Yoongi...anh cũng gặp em ấy hôm nay.

- Anh thấy anh ấy!? Ở đâu?

Nó bàng hoàng nhìn Seokjin

- Một khu chung cư cũ gần khu đất bố anh quy hoạch. Giống với nơi Yoongi sống ngày trước. Anh đã thấy em ấy đi ra từ đó. Bọn anh có nói chuyện một chút...

Seokjin hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp.

- Bố của Yoongi...mất rồi. Khoảng gần 1 năm trước.

Cả hai chìm vào một khoảng lặng. Jungkook tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh Yoongi của nó đơn độc một mình không ai kề bên.

- Năm đó em ấy bị trầm cảm nên chuyển về Daegu cùng bố. May mắn sao cùng vượt qua được khoảng thời gian khó khăn, vậy mà chú lại mất năm ngoái trong một tai nạn nghề nghiệp. Không còn ai nên em ấy quay lại Seoul. Ngày mai anh sẽ tới đó lần nữa cùng trợ lí của bố để bàn về một số công việc, nếu có thể gặp Yoongi lần nữa...

Suốt 5 năm nay nó đã luôn hỏi han tìm kiếm thông tin về anh nhưng chẳng nhận lại gì. Nó nghĩ anh đã chuyển đi, tệ hơn là đã chết rồi.

- Nếu được, thì xin anh, nói với anh ấy rằng hãy cho em được gặp anh ấy. Sáng sớm hay tối muộn, lúc nào em cũng có thể đến...

Số điện thoại, tài khoản mạng xã hội Jungkook đều chưa từng đổi, lúc nào nó cũng nghĩ rằng một ngày nào đó Yoongi sẽ liên lạc với nó. Seokjin nhìn cậu em gục mặt xuống bàn mà rơi nước mắt, 5 năm trôi qua, có nhiều thứ khác đi, nhưng cảm xúc Jungkook dành cho Yoongi vẫn luôn như ngày đó.

Giữa thế gian phức tạp, Jungkook yêu Yoongi bằng những tình cảm giản đơn thuần khiết nhất của đời người.

Đêm ấy nó không ngủ vì những kí ức về anh ùa về như sóng thuỷ triều làm nó thao thức.

...

Một lần bất cẩn ném quả bóng rổ đi khá xa trong giờ giải lao khiến nó phải vội vàng chạy về hướng sân sau của trường để đi tìm. Từ bên trong phòng kho vọng ra một tiếng piano rất êm tai. Nhà kho của trường là nơi luôn bừa bộn bàn ghế cũ, đồ dùng dạy học đã hỏng hóc hay không dùng tới lâu ngày. Những học sinh vi phạm nội quy đều đến đây dọn dẹp như một hình phạt nhưng chẳng thể nào sạch sẽ hết được. Jungkook nhòm qua khe cửa, bên trong là một nam sinh mặc đồng phục trường cấp 3 đang lướt tay trên chiếc piano cũ. Nó ngẩn người tới mức đứng đó hồi lâu chỉ để lắng nghe tiếng đàn dịu êm, chẳng hiểu sao lại nghe được cả tiếng lòng mình xao động.

Duyên đến trong một lần nó ngủ gật giữa giờ bị giám thị bắt phạt. Jungkook gặp được người ấy thêm một lần cũng ở nơi nó vì anh mà lỡ một nhịp tim

Lần này nó biết tên anh là Yoongi.

Jungkook đã nuôi một mầm giống tình yêu trong lòng từ mãi những ngày nó đứng cạnh anh mà chẳng cao lớn bằng. Cả hai xích lại từng chút một, xây dựng một mối quan hệ bên ngoài gọi bằng "tri kỉ", trong lòng đầy rẫy tương tư. Nó nghe được rất nhiều lời đồn về Yoongi qua năm tháng nhưng chẳng có thứ gì hơn lời từ chính miệng anh nói ra. Tình nguyện trở thành thằng nhóc lẽo đẽo theo sau những sẵn sàng ra tay nếu có người cư xử với anh không tốt.

...

6 người hẹn gặp ở một quán nhậu. Từ đầu buổi Jungkook đã mạnh dạn tới ngồi cạnh anh. Yoongi gầy đi một chút nhưng chẳng cao thêm chút nào, nó đứng bên cũng hơn nửa cái đầu, ánh mắt anh tĩnh lặng, không còn dáng vẻ gai góc để bảo vệ bản thân như ngày xưa.

Gần 5 năm không gặp, trong lòng Jungkook vẫn còn tình cảm.

- Anh.

Yoongi bất ngờ khi nó cất giọng, không còn thanh âm líu lo ngày ấy lẽo đẽo theo sau kêu tên anh mãi chẳng ngưng. Jungkook gọi anh bằng chất giọng trầm trầm êm ả, như thể nó đang cúi người đưa đôi tay ra mong anh nắm lấy, muốn sửa lại sợi dây liên kết giữa cả hai sau khi khoảng cách 5 năm kéo nó dài đến mức chỉ cần một chút nữa là sẽ đứt làm đôi.

Suốt bữa ăn Yoongi hiếm khi liên tiếng, Hoseok vui tính trêu rằng anh vẫn như ngày xưa, lúc nào cũng im ắng dẫu cả nhóm cười đùa không thôi. Namjoon nói bố mình được một chương trình từ thiện giúp đỡ chi phí phẫu thuật nên sức khoẻ đang tốt dần lên. Tiền lương kiếm được mỗi tháng giờ có thể trích ra một khoản tiết kiệm, sau này thư thả sẽ đi học lại để trở thành giáo viên ngoại ngữ. Taehyung làm việc ở quán ăn của người quen, tuy lương không cao nhưng được cô ấy đối xử tốt như con trai.

Thời gian trôi qua, họ vẫn giữ những nụ cười thiếu niên chờ ngày gặp lại cho nhau ngắm nhìn dẫu đã gác lại những giấc mộng để đối diện với thực tế.

Chỉ có Jungkook vẫn còn mải mê.

Vì ước mơ của nó là Yoongi.

- Jimin ấy, mọi người có liên lạc với em ấy không?

- Anh có, vừa ngày hôm qua. Bệnh của Jimin có khá hơn, em ấy nói giờ sống ở gần biển nên rất thoải mái. Hẹn chúng ta khi nào có dịp thì tới đó chơi.

- Em đã luôn muốn được sống gần biển đấy. Khi nào chúng ta cùng đi thăm cậu ấy đi.

Taehyung cười tươi tỏ vẻ hào hứng.

- Bất cứ lúc nào?

Namjoon nói một cách ngẫu nhiên.

- Tuần sau...thứ 6 nhé?

Hoseok ngó sang phía Seokjin vì nghĩ anh trai yêu quý có vẻ bận bịu, thế rồi lại nhoẻn miệng cười khi thấy anh gật gù đồng tình.

Cuối buổi ai cũng ngà say, chỉ có Jungkook vẫn còn là học sinh nên không được phép uống. Yoongi nhận được một cuộc điện thoại nên phải nán lại hồi lâu, nói mọi người về trước. Tới khi xong xuôi bước ra khỏi cửa quán đã thấy em út đứng bên xe moto vẫy tay với mình.

- Để em đưa anh về.

- Em lấy đâu ra xe thế?

- Xe của em.

- Anh biết là em chưa đủ tuổi lái nó mà.

- Anh không cần quan tâm cái đó. Lên xe đi, em đưa anh về.

- Không cần đâu.

- Hôm nay anh tránh mặt em nhiều lần lắm. Anh không có gì muốn nói với em à?

- ...

Yoongi chỉ im lặng.

- Vậy để em nói. Em đã tìm anh...có những lúc em bật khóc khi tưởng tượng ra chuyện cả đời này em sẽ không thể gặp lại anh nữa.

- Anh xin lỗi.

- Em không nói thế để anh xin lỗi.

Jungkook muốn cho anh biết năm tháng qua nó bất lực ra sao, nhưng nghe lời Seokjin kể về những gì Yoongi phải trải qua, nó thấy mình nên ôm anh vỗ về hơn là buông lời hờn trách.

- ...

Nó bước tới đội mũ bảo hiểm cho Yoongi. Ở khoảng cách gần, anh nhìn được rõ sự chênh lệch kích thước giữa hai người mà chính thức thừa nhận với bản thân rằng cậu em chẳng còn là chú cá vàng ngơ ngác dễ dàng cho anh bắt nạt ngày xưa. Nếu không muốn nói thẳng ra là với thân hình hiện tại chỉ cần Jungkook dùng hai tay đẩy anh sẽ ngã đập lưng vào bức tường đằng sau.

- Yoongi.

- Kính ngữ.

- Em nhớ anh.

.
.
.

- Em nhớ anh lắm.

Nó lặp lại điều ban nãy đã nói khi cả hai trở về căn hộ nhỏ của Yoongi. Mất rất nhiều chiêu trò để Jungkook được anh cho phép bước vào nhưng nó nghĩ mọi thứ đều đáng.

- Em ôm anh một cái được không? Để em chắc chắn rằng chúng ta đã gặp lại nhau không phải là mơ.

Tỏ tình không nhất thiết phải nói "Em yêu anh". Tỏ tình là cho đối phương thấy được tình cảm ta dành cho họ.

Từ thời điểm gặp lại nhau, Jungkook đã tỏ tình anh cả trăm ngàn lần bằng ánh mắt kia rồi.

- Yoongi.

Nó gọi tên người trong lòng dịu dàng, dang hai tay chờ anh đến.
Đơn phương là chuyện của một người, nhưng nếu có thể Jungkook vẫn mong được anh đáp lại.

Yoongi như em bé nhỏ tủi thân sà vào lòng tay trước mặt. Có rất nhiều chuyện anh muốn kể nó nghe, khi ấy anh bị chèn ép ra sao, chẳng ai tin anh, chẳng ai đứng về phía anh cả. Cuộc sống của anh 5 năm đã qua không ngày nào là ổn. Anh cũng nhớ Jungkook nhưng lại nghĩ mọi thứ của em sẽ tốt hơn khi mình rời đi. Chỉ là mối quan hệ quen biết còn bị ngăn cấm, làm sao dám trở thành tình yêu.

Những tủi thân trong lòng Yoongi trào dâng, không gào khóc, không nức nở, anh chỉ tựa đầu vào lồng ngực Jungkook lặng lẽ rơi lệ.

- Anh gầy đi đấy.

- Không có em sống không tốt.

- Em đã đợi anh, lâu lắm rồi.

Jungkook đặt một nụ hôn lên tóc, dần di chuyển xuống trán, bên má, rồi dừng lại ở môi anh.

Yoongi nhắm nghiền mắt, cảm nhận bàn tay ấm luồn vào trong áo, tiếp xúc với da thịt anh.
Nụ hôn trở nên sâu hơn, chẳng cần lời nói cũng giúp anh cảm nhận được Jungkook đang mong đợi điều gì.

Không chỉ thân xác mà linh hồn cũng hoà quyện lấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip