1
Bác sĩ Min Yoongi trút hơi thở cuối cùng vào tiết xuân phân - ngày 20 tháng 3 lúc 1 giờ 47 phút sáng.
Khi tới giường bệnh, người ta thấy công tố viên Jeon Jungkook vẫn ngồi bên, nắm chặt lấy tay anh như đang cố cảm nhận chút hơi ấm vốn đã không còn. Vài y tá đứng bên ngoài trông vào đều dâng lên cảm giác xót xa, họ được phân công tới rút ống thở cùng dây chuyền cắm trên người Yoongi nhưng mãi chẳng dám bước chân vào vì bầu không khí u ám xung quanh công tố Jeon như xây một bức tường vô hình chắn ngăn trước cửa.
Tang lễ của anh diễn ra trời có mưa xuân, thời tiết chuyển ấm dần sau đợt rét mùa đông tuyết rơi rất dày.
Viện trưởng Park đại diện những người trong bệnh viện Hwang Sae thắp hương cho bác sĩ Min. Ông tận mắt chứng kiến chuyện tình cảm giữa anh và công tố Jeon kể từ khi hắn còn là người phát ngôn trong chiến dịch tranh cử tổng thống của đại diện đảng dân chủ Baek Sungjin. Dẫu tương phản, cả hai đều là những đứa trẻ có tuổi thơ không lành lặn chật vật lớn lên. Cố tìm kiếm một sự công nhận cùng một người thật lòng yêu thương mình.
"Nếu muốn khóc thì cậu cứ khóc đi. Đừng cố gồng mình quá, chỉ như tự hành hạ bản thân."
Viện trưởng đặt tay lên vai Jungkook, nói bằng một giọng rất khẽ như sợ đụng vào nỗi đau trong lòng hắn.
"Đâu có gì phải khóc. Thế gian đối xử không tốt với thiên thần của tôi nên anh ấy về nhà thôi."
Yoongi mất vào ngày xuân phân. Theo quan niệm dân gian, tiết khí này mang theo những ý nghĩa tốt đẹp, là thời điểm vạn vật trên sinh sôi nảy nở, âm dương cân bằng. Thế nhưng anh rời đi, cả thế gian trong lòng Jungkook cũng sụp đổ thành tro bụi. Hắn nhìn đoàn người là y bác sĩ từ bệnh viện Hwang Sae cúi đầu trước di ảnh anh mà bất giác nhớ về thời điểm một năm trước khi cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc lần thứ 20 diễn ra.
...
"Bác sĩ Min nhìn như vậy, nhưng rất đáng thương."
"Ý ông là gì?"
"Công tố Jeon này, cậu biết tại sao bác sĩ Min lại chọn khoa tâm thần không?"
"Chưa biết."
"Mẹ của cậu ấy là một người mắc bệnh thiểu năng trí tuệ. Bà ấy không có người thân, thường lang thang ở cái khu phố cách đây 5 cây số về phía tây, nằm trong dự án quy hoạch 20 năm trước của ông ngoại cậu. Yoongi sinh ra từ một vụ hãm hiếp, bố ruột của cậu ấy làm chuyện đồi bại với một người mắc bệnh về trí não dẫu đã có gia đình trong lúc say, một phần còn là vì đã lâu chưa giải toả do vợ tâm lý bất ổn sau khi bị sảy thai khoảng 2 tháng trước. Đến tháng thứ 5 người dân trong khu phố mới phát hiện ra chuyện mẹ của Yoongi mang bầu, cái thai đã có hình hài, không thể phá đi được nữa. Cơ quan điều tra vào việc tìm kiếm bố đứa trẻ cũng là lúc vợ ông ta biết chuyện, không kìm nén được cảm xúc, bà lao vào hành hung chồng dã man rồi bị bắt vào tù. Ông ta thương tích đầy mình nhưng mạng vẫn còn rất lớn mà chưa chết, trái ngược với đó, mẹ Yoongi qua đời sau khi sinh cậu ấy."
Nói đến đây, viện trưởng cũng nghẹn đắng cổ họng, ông nhấp một ngụm trà đã nguội, nhìn về phía ánh mắt đã chết lặng của công tố Jeon.
Hắn gặp anh lần đầu trong chuyến thăm và xem tình hình tu sửa cải thiện cơ sở vật chất của bệnh viện Hwang Sae. Được tài trợ bởi quỹ từ thiện trong chiến dịch tranh cử của cha dượng - ông Baek Sungjin.
Cuối dãy hành lang khoa tâm thần, tiếng chuông báo động dùng khi có bệnh nhân trong trạng thái khẩn cấp vang lên khiến các y bác sĩ tức tốc chạy đến. Chỉ duy nhất một người từ trong bước ra. Vóc dáng thư sinh, mái tóc đen nhánh với bàn tay trái ngửa ra có một vết cắt sâu đang chảy máu không ngừng. Người đó lướt qua hắn, vai áo vô tình chạm nhau rất vội hoá ra là khởi đầu của một mối nhân duyên.
Công việc xong xuôi cũng là lúc hoàng hôn xuống dần, Jungkook một mình ra phía sân sau của bệnh viện hít thở không khí. Ở đó khoảng đất rất lớn, trước đây từng là một nhà thờ, do đã cũ, kiến trúc không kiên cố nên phải đập bỏ một phần xập xệ, nấp ở sân sau để trở thành một nhà cầu nguyện. Mong Chúa trời sẽ lắng nghe khát khao sự sống của những kẻ đáng thương chật vật với bệnh tật.
Hắn vừa đẩy cửa bước vào, một bóng người vì tiếng động ngoảnh đầu lại nhìn.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau vừa đúng lúc tiếng chuông điểm 6 giờ chiều vang lên.
Hoàng hôn chiếu qua cửa kính trên cao, bao phủ hai người bằng một gam màu tối trời tim tím, lại ửng chút hồng cam.
Sau này, tiếng chuông ấy vẫn vang trong lòng Jungkook mỗi khi hắn nhớ về bác sĩ Min.
...
"Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi."
Yoongi bình thản nói khi Jungkook hỏi thăm về lớp băng gạc dày quấn quanh bàn tay anh.
"Bệnh nhân đó nhập viện gần đây, sẽ lên cơn kích động nếu thấy vật sắc nhọn do có ám ảnh trong quá khứ. Y tá đến đưa thuốc cùng tôi mới quay lại công việc sau khi sinh em bé nên không biết, để anh ta trông thấy kim tiêm."
"Vậy nên anh ta tấn công anh?"
"Không hẳn, bệnh nhân hoảng loạn, va vào bình hoa phía bên cạnh rồi làm vỡ nó, những mảnh vỡ sắc khiến tình hình càng tệ hơn. Anh ta lao đến phía y tá nhưng tôi chặn lại rồi xui xẻo mất đà ngã xuống, chống tay vào đống thuỷ tinh vỡ dưới sàn."
"Anh vất vả thật nhỉ?"
"Những người đang chữa trị đau đớn chật vật hằng ngày còn vất vả hơn nhiều."
Jungkook dành thời gian ngắm nhìn anh kĩ càng, bác sĩ cao đến vành tai hắn, da trắng muốt, đuôi mắt cùng khóe miệng cụp xuống nom giống như mèo. Yoongi xinh đẹp tới nỗi mặt trời cũng như thầm thương mà dành cho anh những ánh vàng cam cuối cùng của buổi hoàng hôn sắp tàn. Hắn vì dáng vẻ này mà động lòng, suốt mấy tháng mượn cớ kiểm tra tiến độ tu sửa bệnh viện mà thường xuyên ghé thăm. Có khi chỉ nán lại vài phút tìm kiếm hình bóng làm tim vang lên tiếng chuông ngày hôm đó rồi lập tức rời đi vì bận bịu. Vài y tá trong bệnh viện đùa rằng phát ngôn viên Jeon thật ra cũng đến đây chữa bệnh, nhưng là bệnh tương tư.
...
Tình cảm rõ ràng lại lớn rất nhanh thì khó mà giấu được lâu. Jungkook chầm chậm bước vào cuộc sống của anh, từ đơn thuần lắng nghe anh kể chuyện đến dỗ dành mỗi khi anh không vui. Mối quan hệ đã tiến thêm rất nhiều bước, nhưng để cho đối phương một danh phận thì còn chưa.
"Theo đuổi anh cần những điều kiện gì?"
Jungkook nói vu vơ, nhưng cũng muốn câu trả lời của anh được chút nào đó khớp với những gì hắn mong đợi. Bác sĩ nhận được câu hỏi anh chưa từng nghĩ tới thì khựng lại mất mấy giây, sau đó đại khái nói những gì mình bật ra được trong đầu.
"Chắc là tốt bụng, ngoại hình sao cũng được nhưng tôi thích con gái hay cười, biết lắng nghe và thấu hiểu."
Nghe được một nửa câu trả lời chân mày đã hơi cau lại, Jungkook bất mãn khi bản thân xuýt xoát thì vừa khít tiêu chuẩn.
"Có thể du di một chút không?"
"Cậu muốn tìm đối tượng cho tôi à?"
Bác sĩ Min khi ấy bật cười khi nhìn gương mặt phát ngôn viên Jeon nghiêm túc nhìn mình. Đường tình duyên của anh không thuận lợi lắm, được mai mối cũng tốt, nhưng nếu là một người ở cùng tầng mây với Jungkook thì anh thực sự nên rút lui. Yêu đương dẫu sao cũng phải có chút cân xứng, không thì khó mà thấu hiểu nhau được.
"Ừ, có một đối tượng rất triển vọng, chỉ có điều không đáp ứng được đủ điều kiện."
"Thật ra hợp nhau thì mấy cái đó cũng không quan tr-"
"Vậy tôi giới thiệu cho anh nhé?"
"Ai?" Yoongi lơ đễnh đáp lại.
"Trước mặt anh đây này."
"..."
Hoa Chuông Nhỏ thấy rõ không? Có cần nhìn gần thêm chút nữa không?"
"Đừng đùa nữa."
"Không được à? Tôi tự đánh giá bản thân cũng rất tốt bụng, kĩ năng lắng nghe ổn, có thể hiểu mấy điều anh không thích nói thẳng ra, mỗi lần gặp anh tôi đều cười. Chỉ có điều không phải con gái thôi, anh bảo có thể du di được còn gì?"
Yoongi thật sự không biết lòng mình ra sao.
"Hoa Chuông Nhỏ định để tôi đơn phương đến bao giờ, hửm?"
Jungkook nhẹ giọng, ánh mắt mang mác buồn. Người ta nói yêu nhiều ắt trong lòng sẽ rõ, chần chừ chính là yêu chưa đủ, lưỡng lự chính là không yêu. Yoongi không có chút phản ứng đặc biệt nào, liệu trong lòng anh có hắn hay không?
"Chúng ta không xứng đôi đâu."
Bác sĩ Min im lặng hồi lâu rồi mới dùng tông giọng trầm trầm đáp lại.
"Anh kể ra xem không xứng ở điểm nào?"
Yoongi bị hỏi vặn bất lực chẳng biết nói gì, chỉ quay mặt đi không nhìn hắn nữa. Jungkook nuông chiều cúi người xuống, mỉm cười xoa đầu bác sĩ, thể hiện bản thân luôn sẵn sàng lắng nghe, chân thành nâng niu anh từng chút, cũng sẽ không vì ai mà làm anh phụ lòng
Đúng là dù có được trấn an ra sao, khoảng cách địa vị giữa hai người vẫn là thứ khiến anh bận tâm. Dẫu thế nào, Yoongi biết mình chỉ là người bình thường, tự nhận thấy bản thân nhan sắc không nổi trội, của cải không có, tới một điều cơ bản là gia đình cũng không, người ta chẳng biết dựa vào đâu để đánh giá con người anh ngoài ở cạnh bên tiếp xúc lâu dài. Nhưng lâu dài sẽ trở thành thói quen, không đủ thương yêu lại chia tay trong nuối tiếc.
"Tôi chẳng có gì cả." Bác sĩ Min thành thật đáp lại.
"Sau này anh lấy tôi, thứ gì anh cũng có."
"Tôi thiếu cảm giác an toàn, hay suy nghĩ linh tinh."
"Hoa Chuông Nhỏ, đừng lo lắng quá, trong lòng tôi chỉ có anh thôi."
Jungkook gặp Yoongi trong rất nhiều thời điểm, vô tình nhận ra anh luôn gắn với những tiếng chuông reo.
Tiếng chuông báo khẩn trong hành lang bệnh viện.
Tiếng chuông giờ rất vang xây phía trên nhà cầu nguyện.
Tiếng chuông leng keng trên chiếc lắc tay lủng lẳng một bệnh nhân nhỏ tuổi tặng mà anh chẳng nỡ cởi ra.
"Nhưng tại sao lại là hoa chuông?" Yoongi vô thức đặt câu hỏi.
"Hoa chuông tượng trưng cho sự bất diệt, không thay đổi. Tôi gọi anh là hoa chuông nhỏ nghĩa là cả đời này tôi chỉ yêu anh thôi."
Dẫu khác nhau về xuất thân, cả hai đều từng là những đứa trẻ với ngày thơ ấu thiếu thốn tình thương.
Theo họ ngoại vì bố mẹ ly dị từ sớm, năm Jungkook lên 6 tuổi, mẹ hắn tái hôn với ông Baek Sungjin - con trai cả của một gia đình có truyền thống làm chính trị, họ có với nhau một người con trai. Sự ra đời của đứa trẻ đó khởi nguồn cho tháng ngày cô độc về sau Jungkook phải hứng chịu. Với người ngoài, hắn mang dáng vẻ cao ngạo chỉ có những kẻ sống trong đủ đầy mới có được, người thường khó mà bắt chước, hóa ra đều là cố gắng giả vờ. Em trai kế được nuông chiều hết mực trong khi hắn một chút cũng không được làm sai. Mẹ cùng cha dượng bàn sẵn tương lai sẽ để lại những phần tài sản nào cho con trai út, nhưng nhắc đến hắn lại chỉ dửng dưng.
Một lần trong bữa cơm tối lúc 6 giờ, Jungkook đứng trên hành lang nhìn xuống ba người phía dưới đang quây quần hạnh phúc. Dẫu cả ngày chưa ăn gì, bụng đói cồn cào hắn vẫn chẳng dám bước xuống cầu thang một bước. Trên bàn ăn chỉ có 3 chiếc ghế, trước đây lần lượt dành cho hắn, mẹ và cha dượng, từ khi em trai sinh ra thì có thêm một chiếc ghế ăn trẻ em. Khi em trai lớn, 3 chiếc ghế vừa vặn là gia đình ruột thịt 3 người bọn họ, Jungkook đã trở nên thừa thãi. Trùng hợp thay, khoảnh khắc chạm mắt Yoongi trong nhà cầu nguyện, chuông vang lên điểm 6 giờ tối. Định mệnh như báo với Jungkook rằng những tháng năm sau này sẽ thuộc về một người nào đó, hắn chẳng còn lạc lõng nữa rồi.
Cả tuổi thơ của Yoongi sống cùng bố cũng toàn những trận đánh đập dã man, không được ăn uống đầy đủ nên gầy gò ốm yếu. Tới trường sẽ bị bạn bè bắt nạt, về nhà lại phải hứng chịu những cơn giận của bố. Mỗi ngày anh đều đi bộ từ giờ tan trường tới lúc nhá nhem tối mới về đến nhà, dẫu nắng oi, dẫu rét buốt hay mưa lớn.
Yoongi vẫn luôn nhớ rõ vào năm cấp 2 giúp đỡ bạn cùng bàn trong bài kiểm tra ngắn rồi được cậu ta cảm ơn bằng mấy đồng bạc lẻ. Anh chưa từng có tiền riêng, lần đầu thử tự ra cửa hàng mua một viên loại kẹo đã thích rất lâu. Suốt chặng đường về cứ luôn ngắm nghía nó như đang chạm vào một giấc mơ đã thành hiện thực. Đến nhà, Yoongi bé vắt ngang áo khoác trên ghế ăn để nấu bữa tối, bất cẩn làm viên kẹo bị rơi ra. Bố ruột nhìn thấy lập tức cho rằng anh lấy trộm tiền của ông, đánh anh thừa sống thiếu chết. Ngày hôm đó, Yoongi phát hiện một bên tai của mình nghe không còn rõ nữa. Sau này gặp được Jungkook, hắn luôn tin tưởng anh, sự việc to nhỏ ra sao cũng sẽ nghe lời anh kể trước. Anh nói sao thì là vậy, không nghi ngờ, không suy xét.
Người ta nói tình yêu sẽ chữa lại những vết rách trong lòng.
Phát ngôn viên nhìn vào mắt bác sĩ nhỏ của hắn, từ từ kéo tay anh lại ngồi vào lòng mình.
"Hoa chuông nhỏ, cân nhắc về tôi có được không?"
Jeon Jungkook rất cao ngạo, là một người có sức sống mãnh liệt, khác với Yoongi vì chuyện quá khứ mà ủ dột mãi về sau. Jungkook lúc nào cũng tự tin ngẩng đầu lên trời khiến người ta cảm thấy phía sau hắn là thành trì vững chắc kiên cố, không thể lay đổ, con người hắn thì không có điểm yếu nào.
Bác sĩ Min lặng đi, không ngờ một người như thế lại dành cho anh dáng vẻ khổ sở vì yêu.
"Một người như cậu có thể yêu tôi bao lâu? Tới thời điểm nào thì sẽ vứt bỏ?"
Jungkook nhìn thấy sự hoài nghi của anh lại càng thêm bận lòng mà đỏ hoe mắt, không muốn ép bác sĩ phải đưa ra câu trả lời khi chưa sẵn sàng, nhưng cũng sợ bản thân chết mòn vì chờ đợi. Hắn nhẹ nhàng ôm anh, cái ôm mang theo bao nhiêu suy tư chưa thể kể ra. Thương một người hoá ra là cảm giác khó chịu trong lòng như thế.
"Có thể yêu anh cả đời."
Yoongi nhìn ra bên ngoài trời, lớp tuyết mỏng đầu đông rơi đêm qua đang tan dần cũng như cách Jungkook xoa dịu những bất an trong lòng anh. Bác sĩ không nói thêm gì, chỉ gục đầu lên vai Jungkook, yên lặng chờ đợi vòng tay hắn siết chặt anh vào lòng.
...
Cuộc bầu cử tổng thống dần đi đến hồi kết. Jungkook rất bận, suốt mấy tuần chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm Yoongi dẫu hắn mong gặp anh đến phát điên. Bác sĩ cũng bận bịu chẳng kém gì, mỗi sáng trước giờ làm việc anh đều tới phòng cầu nguyện, chắp tay mong sự mạnh khoẻ và phép màu đến với những bệnh nhân phải ở lại đây điều trị, không thể về nhà đón năm mới cùng gia đình.
Kết quả được công bố vào đầu tháng 2. Ứng viên Đảng dân chủ Baek Sungjin chính thức đắc cử tổng thống, số phiếu nhỉnh hơn chỉ vài nghìn người so với đối thủ đến từ Đảng sức mạnh Quốc dân. Nửa tiếng trước giao thừa, Yoongi vừa hoàn thành công việc, định ra ngoài phòng khách tìm nước uống, TV chiếu video tân tổng thống chúc mừng năm mới toàn dân, cũng chia sẻ vinh dự và gửi lời cảm ơn tới những ai đã tin tưởng bỏ phiếu. Bên cạnh ông là phu nhân, thiên kim thế hệ thứ 5 của gia đình nhà tài phiệt họ Jeon cùng hai con trai, Baek Sang và Jeon Jungkook.
Bác sĩ nhìn thấy "mập mờ" thì có hơi chột dạ, chợt mở điện thoại lên, hàng loạt tin nhắn từ người gửi "phát ngôn viên Jeon" hiện dài trên màn hình chờ.
18:30: "Bác sĩ đã ăn chưa?"
19:27: "Tối nay anh có đến quảng trường xem pháo hoa không?"
19:55: "Anh đang làm việc à?"
20:11: "Tôi nhớ anh."
21:44: "Hoa chuông nhỏ bận lắm à?"
Yoongi đọc đến đây có chút chột dạ. Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của đại diện Đảng dân chủ, con trai tân tổng thống cùng thiên kim tiểu thư tập đoàn nằm trong tứ trụ kinh tế Đại Hàn bận bịu như thế vẫn có thời gian nhắn tin hỏi thăm nói nhớ anh. Vậy mà một bác sĩ quèn lương chỉ đủ nuôi thân lại như bận trăm công nghìn việc suốt mấy tiếng chẳng trả lời câu nào. Vừa đúng lúc đó, Yoongi nhận được cuộc gọi đến từ chủ nhân đoạn chat anh đang đọc. Chỉ còn chưa đầy 15 phút nữa giao thừa sẽ điểm, anh có nên vui nếu lát nữa được con trai tổng thống Hàn Quốc chúc mừng năm mới hay không?
"Hoa chuông nhỏ."
Đầu dây bên kia vang đến giọng nói trầm trầm, ba chữ "hoa chuông nhỏ" như xoáy sâu vào lòng anh. Khác với những gì Yoongi suy nghĩ, giọng điệu của Jungkook một chút giận dữ trách móc cũng không có, từng thanh âm đều mang nỗi nhớ day dứt ruột gan.
"Ơi?"
"Sao anh không trả lời tôi?"
"Xin lỗi, do tôi bận làm nốt mấy việc tồn đọng, không để ý điện thoại. Người ta nói ngày đầu năm cắm đầu vào công việc thì cả năm sẽ bận bịu mà."
Bác sĩ viện bừa một câu nói bào chữa.
"Ừm, cũng có người nói với tôi, nếu ngày đầu năm vẫn bị người mình yêu lờ đi tình cảm thì cả năm cũng sẽ khổ sở đơn phương."
"..."
"Sao lại im lặng rồi?"
"...à thì...chưa ai nói với tôi câu đó bao giờ."
"Anh không biết cũng không sao, vì anh không bị như vậy, chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng mà có một người vì chờ câu trả lời từ anh mà mấy ngày rồi ngủ không ngon."
Yoongi nghe đến đây liền bật cười khúc khích.
"Vậy cậu bảo với người đó, khi nào gặp nhau sau năm mới, tôi sẽ đưa ra một câu trả lời chắc chắn, hai mặt một lời."
"Thật không?"
Trước đây từng rung động rất nhiều lần, chưa từng một lần anh dám đối diện với cảm xúc của mình.
Nhưng ngay lúc này. Bác sĩ Min đã thành thật thừa nhận với lòng.
Anh yêu rồi.
"Thật!"
"Vậy phiền bác sĩ Min dành vài phút quý giá ra mở cửa, có một bệnh nhân cần khám gấp bây giờ."
Đồng hồ điểm 23:58 phút, bàn tay cầm điện thoại của Yoongi run run, anh bật dậy khỏi ghế sofa, vội vã chạy đến vặn khóa như đang đuổi theo tiếng gọi con tim mình lúc này.
Đằng sau cánh cửa, Jeon Jungkook đang đứng chờ sẵn, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn anh.
"Hoa chuông nhỏ, năm mới vui vẻ."
Bác sĩ Min cảm động đến nỗi rưng rưng nước mắt, kiễng chân ôm chầm lấy người trước mặt.
"Nếu nhớ tôi thì anh có thể nói với tô-"
Câu nói bị chặn lại khi Yoongi chủ động áp môi mình lên môi Jungkook. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, hắn chưa kịp định hình hành động vừa rồi đã phải tiếc nuối nhìn môi anh rời đi, còn nhân ái tặng kèm cho hắn nụ cười ngọt ngào làm tim cũng nhũn hết ra.
"Anh có biết anh vừa làm g-"
"Jeon Jungkook, cậu có đồng ý làm người yêu của tôi không?"
"Hoa chuông nhỏ, anh vừa tỏ tình tôi đấy à?"
Bác sĩ vô cùng tự tin mà gật đầu. Ánh mắt anh sáng ngời như chứa trời sao, không ai lại không xiêu lòng.
"Có, Jeon Jungkook của anh đồng ý."
"Ban nãy có bệnh nhân muốn tôi khám gấp. Không biết cậu ấy bị bệnh gì."
"Chắc là...bệnh tương tư."
Đằng xa phía ngoài cửa sổ, những đợt pháo hoa mừng năm mới lấp lánh cả vùng trời, thời gian cũng như đang chúc mừng hắn chính thức có danh phận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip