12.

Cây hồng ở trước sân mới cao đến vai Jeongguk, chưa thể có quả, nhưng cả vườn hồng dưới Daegu đã nặng trĩu cành, mẹ Min hồ hởi gọi lên nói năm nay hồng được mùa, gửi lên cho anh một thùng đầy ụ, quả nào quả nấy to bằng đầu anh, hại Jeongguk ngồi ngoài nghe được cười sặc sụa.

Yoongi không có hứng thú với món này, từ bé đã ăn đến chán, ngồi trên sô pha nghịch điện thoại nhìn con hải âu ố á bên thùng hồng vừa chín tới, hết hít hít ngửi ngửi lại sờ mó ôm ấp, anh bảo chia đôi ra mang sang cho mẹ Jeon một nửa, mình anh ăn không xuể thể nào cũng hỏng. Jeongguk chỉ cười bí hiểm, chiều hôm đấy ôm cả thùng chất lên yên sau xe đạp, đầu tháng nay mới mang một hộp hồng sấy to bự cùng kẹo gừng cay nồng dấm dúi vào lòng anh. Yoongi thở dài, lại phiền mẹ Jeon vất vả rồi.

Jeongguk học theo mấy chương trình nghề mộc trên mạng, đích thân tới xưởng làm một chiếc phản đặt dưới gốc cầy hồng vừa trổ hoa, vỗ vỗ mặt gỗ hơi sần, tít mắt nói với anh sau này mỗi chiều đều ngồi đây thưởng trà ngắm hoa, giống như một đôi vợ chồng già hạnh phúc ngắm thời gian trôi. Yoongi phẩy tay, anh bận chôn mông ở studio, thời gian đâu mà thảnh thơi như thế.

Quả thật như lời Yoongi đã nói, tấm phản của cậu vương đầy lá khô và bụi, Jeongguk sắp ra trường nên suốt ngày lẽo đẽo ôm sách vở ôn luyện sang bên anh, có chút khoảng lặng cũng vùi mình trên giường ôm chặt lấy anh. Mỗi lần đi ngang qua tấm phản đều khẽ liếc nhìn một chút.

Em thật sự muốn có thể cùng anh uống trà ăn mứt, lãng mạn như trong phim vậy đó.

Mùa hồng sắp hết.

Jeongguk bận rộn công việc ở trường cũng dần quên đi chuyện muốn lãng mạn như trong phim. Mấy hôm rồi Yoongi lủi thủi ở studio quên ăn quên uống. Gọi điện cho cậu thỉnh thoảng còn không nhấc máy, nhắn tin thì mấy tiếng sau mới trả lời, lòng trống đi một khoảng, danh sách bản phổ toàn giai điệu buồn.

Về nhà khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, điện thoại reo chuông báo Jeongguk chúc anh ngủ ngon, nắm cửa treo túi thức ăn nguội lạnh từ bao giờ. Yoongi tháo giày, xoa nắn gót chân ê ẩm sưng đỏ, tấm phản phủ đầy lá khô kêu rệu rạo khi anh đặt lưng xuống, chẳng biết nghĩ gì mà nặng nề thở dài.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mấy quả hồng chín muộn đung đưa trong gió. Xem ra gần tháng nữa là mùa đông ghé chơi rồi.

Của JK: Jeongguk.

Mau sang đây.

Của Yoongi: Vịt nhớ em rồi hả ?

Biết sao được.

Sức hút của em lớn quá mà.

/icon hải âu lắc mông/

Của JK: Chuyện quan trọng.

Cho em nửa tiếng.

Jeongguk đang làm đồ án bị dọa xanh mặt. Mình lại làm lên chuyện gì tày trời rồi ? Hay tuần trước bỏ bê anh quá ? Nhưng mình có nói là mình bận trăm công ngàn việc, hơn nữa sáng gọi điện, trưa gửi cà phê và đồ ăn, tối nhắn tin icon hôn moaz moaz, đâu có thiếu gì. Hay tuần trước chở bạn nữ bị bong gân anh vô tình nhìn thấy hiểu lầm ? Đâu có. Tính anh mà thấy đã làm ầm lên từ lúc ấy rồi.

Một nghìn cái "hay" nữa. Jeongguk đóng sập lại máy tính và gom đống giấy đang làm dở vào ba lô. Bỏ luôn cả bữa cơm trưa có sườn xào chua ngọt cậu mê tít, hùng hục đạp xe ngược gió sang nhà anh trong tiết trời trở lạnh. Mẹ Jeon mang áo khoác ý ới gọi theo bóng cậu con trai vừa khuất sau ngã tư, Yoongi, đứa trẻ này mang cả trái tim lẫn linh hồn bảo bối nhà bà đi mất rồi.

Yoongi nhíu mày nhìn con Hải Âu đẫm mồ hôi giữa tiết trời tháng 11, Jeongguk ngẩng lên nhìn anh cười tít mắt, may quá không muộn giờ.

"Anh ơi. Anh giận em ạ ?"

"Giận dỗi gì ? Hâm à ?"

Vuốt lại mái tóc nâu đồng rối xù, Yoongi cười âu yếm nựng cằm em, Jeongguk ở đâu oai phong lẫm liệt anh tuấn phi phàm ra sao không biết, về với anh thì mãi chỉ là con cún nhỏ. Nếu nói Jeongguk thương anh đến nghiện thì anh lại được cậu chiều đến nghiện, nhiều đêm nằm vắt tay lên trán, bây giờ tách con hải âu này ra khéo anh sẽ chết đói trong studio mất.

Mở nắp chiếc giỏ mây lớn, bên trong cơ man nào là bánh kẹo trái cây, còn có hộp hồng sấy buộc nơ xanh xinh xinh, hai lọ trà thủy tinh màu hồng có hoa sấy khô bên trong. Đứa trẻ trước mặt á ố giương đôi mắt thỏ trong khi anh thoăn thoắt dọn mọi thứ ra phản. Yoongi nén cười vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Ngồi xuống đây. Tháng trước chả đòi lãng mạn như trong phim còn gì."

Thì ra anh không quên. Còn âm thầm một mình chuẩn bị làm cậu bất ngờ. Jeongguk hai mắt rưng rưng, chóp mũi đỏ ửng nhào đến ôm chầm lấy anh.

"Em nhớ anh muốn chết luôn."

"Ừ."

Anh cũng nhớ em.

Yoongi vuốt tấm lưng cao lớn vững chãi, cứ muốn ôm vậy hoài không buông.

"Bạn đó nói em chở về sau đó cho em một túi chocolate tự làm. Em nói tối mang sang cho anh mà bỏ tủ quần áo quên khuấy mất, hai ngày sau nhớ ra nó nhão nhoẹt luôn. Anh đừng giận em nhen ? Lần sau em tự tay làm cho anh ăn."

"Không giận."

Yoongi gọt vỏ quả hồng cắt một miếng vừa ăn nhét vào cái miệng cái liếng thoắng, lòng vui như hoa xuân nở. Jeongguk nằm trên đùi anh, gác chân này bắt chéo chân kia ngắm hoàng hôn buông dần phía xa.

"Jeongguk."

"Dạ ? Em đây."

"Anh là người thứ mấy ?"

Một khoảng lặng kéo dài.

Sau chuyện của Jimin, Yoongi vẫn canh cánh trong lòng mối lo không tên. Nghĩ đến thời cậu còn non trẻ mặc áo đồng phục, cười tươi như nắng, nắm tay ai đó đi dưới sân trường, thề non hẹn biển một đời yêu nhau không bao giờ chia lìa, bực mình không rõ nguyên do.

Anh nghỉ học sớm, trong tư tưởng chỉ nghĩ đến hai thứ âm nhạc và tiền. Suốt những năm tháng dài đằng đẵng chỉ đâm đầu vào studio, ánh sáng mặt trời còn ít thấy huống chi là yêu đương đôi lứa. Cái này gọi là tủi thân.

Jeongguk ngước lên nhìn thấy hai cái bánh bao xụ xuống, vừa buồn cười lại vừa thấy xót, nhéo má anh toe toét khoe răng thỏ đáng yêu.

"Chủ nhật ạ."

Anh là chủ nhật của em. Từ thứ hai đến thứ bảy dẫu có biển bạc núi vàng muôn sông nghìn núi cũng đâu có liên quan gì đến em. Em chỉ cần mỗi chủ nhật của em thôi.

Năn nỉ mãi anh không cho ngủ lại nên đành dọn dẹp ra về, Jeongguk ôm ba lô đầy ú ụ đồ đạc, giận dỗi lạch bạch đi ra cổng rào, ai oán nhìn anh mãi không thôi.

"Về ngủ sớm đi. Bận bịu mấy ngày nữa là ổn rồi."

Chỉnh lại khăn quàng cho che hết cổ. Yoongi vỗ má Jeongguk phẩy tay ý đuổi người. Ai dè bị cậu chụp lấy níu mãi không buông. Một lớn một nhỏ đứng bên nhau, chẳng cần nói lời nào cũng thấy bình yên.

"Anh."

"Ơi."

"Em sắp ra trường rồi. Anh muốn em học lên cao nữa hay dọn sang hẳn nhà anh làm một đôi chim câu hạnh phúc."

"Sao cũng được. Em vui là được."

"Anh nghĩ xem, vịt với hải âu mà moaz moaz pặc pặc nhau thì ra con gì ? Một con hải âu chân ngắn như vịt ?"

"Nhảm nhí. Về mau."

Thề với cây hồng trụi lá. Yoongi có thể thấy hai cái tai cún vô hình của Jeongguk cụp xuống buồn rầu. Nhõng nhẽo đủ trò cũng chỉ vì muốn ở lại bên cạnh anh thêm vài phút nữa, mà Yoongi là ai cơ chứ, gió lạnh thổi ào ào mà còn ra vẻ đóng phim ngôn tình. Muốn đè ra tét mông ghê. Đồ ngốc này.

Mãi đến khi Jeongguk hết chuyện để nói xàm mới ngồi lên xe, Yoongi quay lưng vào trong bước được vài bước đã nghe cậu í ới.

"Anh ơi."

"Thèm đòn rồi đúng không ?"

"Em chỉ muốn hỏi, vậy em là người thứ mấy của anh thôi."

Yoongi lừ mắt đi thẳng vào trong nhà đóng sập cửa. Cậu nhỏ tưởng mình chọc giận anh tiu nghỉu đạp xe về.

Của JK:

Duy nhất.

Tối đấy, mẹ Jeon nhìn con trai cả người lấm lem còn xe đạp thì cong vành. Jeongguk gãi đầu cười ngốc bảo lạng tay lái lao vào nắp cống. Tay vẫn ôm khư khư cái điện thoại.

Ai yêu vào đều điên hết.

鄭.

Quà 20.10 hơi sớm nhỉ ?

Vì mình không chắc ngày ấy mình lưu lạc phương nào. Có thể mình sẽ quay lại vào Giáng Sinh chẳng hạn.

Ngày an lành, thương các cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookga