17.
Jeongguk tăng cân rồi.
Nhưng bụng vẫn múi nào ra múi ấy như bưởi năm roi, chỉ có má hơi nộn, ngồi nhìn cậu nhai rau xà lách chả khác nào thỏ ăn cà rốt, yêu phát ghét.
Yoongi của chúng mình cũng tăng cân.
Mỗi tội, cả người lên mỡ đều, nên hai ngày cuối cùng ở quê buồn chán chả buồn đụng đũa, nhìn sang Jeongguk đang xắn tay áo cưa gỗ xây hàng rào với bố ở ngoài sân, chuột to bằng cả cái mặt anh, chết trong lòng nhiều ít.
Khổ nỗi, anh quá lười vận động. Về quê thoải mái, suốt ngày lăn vào bếp rồi lại lăn lên giường, quần bắt đầu có dấu hiệu bung cúc sau mỗi bữa ăn. Không được rồi, phải về Seoul lao động chăm chỉ gấp thôi.
Nghĩ là làm, lục đục xỏ đôi dép đi trong nhà, bỏ dở đĩa trái cây mẹ gọt cho, lên lầu thu xếp đồ đạc.
Vĩnh biệt những ngày tháng ăn chơi trụy lạc.
•
Cả ngày quần quật ngoài vườn, còn phải tập trung lái xe suốt mấy tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ, vừa về đến nhà Jeongguk đã gục luôn xuống giường, anh nói gì cũng chỉ ậm ừ trong cổ họng cho qua.
Yoongi ở trên xe ngủ chán chê, cả người phấn chấn, thấy cậu thế kia cảm giác tội lỗi dâng trào. Nhẹ nhàng tháo đôi giày vừa khít đến mức làm cậu đau gót chân, cởi chiếc áo khoác còn vương nắng gió Daegu cùng mùi mứt táo mẹ ngào đường mỗi sáng, chỉnh lại tư thế nằm sấp để không bị ép tim, mở máy lạnh vừa phải sau đó đắp chăn gọn gàng, thơm lên trán người ta một cái mới an tâm đi về phòng sáng tác.
Jeongguk cảm nhận được hết nhưng không nhấc mi mắt lên nổi nữa, chỉ khẽ cười trong mơ màng.
Thật lòng mà nói, tìm được người như Jeongguk, ngoài kia rất nhiều, quá lắm kẻ si tình cuồng dại, hy sinh tuổi trẻ bản thân để đuổi theo tình yêu một đời, dù đau đớn cũng không màng.
Nhưng để tìm người như Yoongi, chắc chỉ đếm qua lại mười đầu ngón tay. Mẫu người một là một mà hai là hai, người ấy có thể bày ra bộ mặt chán chường với cả thế giới, nhưng bên cạnh yêu thương của mình lại dịu dàng tựa biển hồ thu sang.
Nghìn vạn dòng sông chỉ chảy về biển lớn. Năm châu bốn bể nhà luôn là em.
•
Yoongi gập máy tính lại, cũng không còn sớm gì cho cam, Jeongguk đáng lẽ phải dậy rồi sang đây quấn lấy anh làm phiền đòi đi ăn thịt cừu xiên nướng chứ nhỉ ?
Ngồi chờ mãi mà cánh cửa vẫn im lìm không ai bấm mật khẩu, điện thoại rung liên tục chuông báo tin nhắn bên công ty anh hợp tác, khen sản phẩm âm nhạc lần này hoàn thiện đến từng giây, trưởng nhóm nhạc bên họ còn nói sẽ đấu tranh để bài của anh thành bài chủ đề, Yoongi gửi lại cái icon vỗ tay, sau đó trực tiếp thoát group chat.
Phòng ngủ không còn hơi ấm, chăn gối được gấp gọn gàng, gió lùa qua khung cửa sổ thốc vào mặt anh lạnh lẽo như kiểu trêu ngươi.
Lêu lêu đồ bị người yêu bỏ.
Dậy mà chẳng nói gì cả, muốn đè con thỏ này ra đánh mông ghê.
Lò dò đi theo ánh sáng từ phòng khách, trên bàn toàn là mấy món anh thích, nhưng đều nguội lạnh. Áo khoác vẫn còn trên móc treo, chứng tỏ chủ nhân của nó đi vội vàng đến mức nào. Yoongi chán chả thèm quan tâm, ngồi xuống qua loa ăn tối. Chắc lại bị bên sản xuất hối bản thảo rồi, dạo này toàn dính lấy anh, lại khoe sắp ra sách mới, người ta không mắng tội chểnh mảng mới lạ.
Rửa xong đống bát đĩa thì chuông cửa vang lên, nhận lấy cà phê cùng bánh ngọt, không tự chủ cười cong cả mắt. Đúng là, có người yêu tâm lý thì xa nhau cũng sướng. Quên cả việc đang giận do điện thoại thuê bao.
•
Của Yoongi:
Anh nhận được cà phê chưa ?
Em ra ngoài gấp quá nên chỉ kịp hâm thức ăn mẹ Min cho, ít món quá sợ anh lại kén ăn nên đặt thêm bánh ngọt.
Anh đừng làm việc khuya nhé.
Em sẽ thu xếp về sớm nhất có thể.
Của JK:
Anh biết rồi.
Của Yoongi:
Thương anh.
Dạo này em thương anh nhiều hơn mức quy định rồi.
Kiểu này không khéo mình phải cưới sớm thôi Vịt ạ.
Em còn định đặt tên con chúng mình là Bồ Nông. Đáng yêu ghê chưa ?
Hoặc nếu mà nhận nuôi một trai một gái thì sẽ là Bồ Nông và Cánh Cụt.
Anh thấy thế nàoooo ?
Của JK đã xem.
•
Yoongi bị đánh thức bởi tiếng bước chân, mới nhận ra mình ngủ quên trên ghế sô pha, từ trong bóng đêm lắng tai nghe âm thanh của quần áo va chạm vào nhau, cả hơi thở quen thuộc.
"Về rồi à ?"
"Em ồn ào quá làm anh tỉnh mất rồi."
Jeongguk mang theo ý cười trả lời anh, bật đèn sáng choang, anh ở trên ghế sô pha vì chói mắt mà lăn lộn, sau đó cuộn thành một cục tròn vo.
Đồng hồ điểm bốn giờ sáng.
"Lạnh chết em rồi."
Jeongguk chui vào trong chăn, cả người toát ra hơi lạnh, ôm lấy anh. Hai người trưởng thành chen chúc, Yoongi hơi nhíu mày, vỗ lưng cậu ra vẻ thông cảm cho thân trai lao động vinh quang.
Anh không nói nhiều, cậu cũng không phải dạng cả ngày bàn chuyện trời đất với anh, ở cạnh nhau tầm nửa tiếng là không còn chủ đề nào nữa. Hai người cứ thế rúc vào nhau san sẻ hơi ấm.
Jeongguk thích những ngày Seoul đổ tuyết trắng xóa, vùi đầu vào cổ anh hít lấy hương gỗ thông lẩn khuẩt nơi chăn gối, lò sưởi lập lòe giữa đêm đông tối mịt, đĩa than chạy bản tình ca tiếng pháp cả hai thích nghe, dịu dàng trao nhau môi hôn. Giông bão như dừng lại trước hiên nhà.
Cứ thế lười biếng yêu nhau.
"Vịt vẫn chưa trả lời em."
"Hửm ?"
"Nhận nuôi một trai một gái có được không ạ ?"
"Được."
Giọng anh nhỏ xíu, dường như đã chìm vào giấc ngủ. Jeongguk mỉm cười, vén tóc mái lòa xòa hôn lên trán anh.
"Hay nuôi một đứa con trai thôi. Nếu sau này em mất trước, nó ở lại bảo vệ anh."
•
Không biết là do nết ngủ của anh xấu đạp câu rơi xuống sàn hay Jeongguk cựa quậy tự mình làm. Yoongi đem chăn đắp cho cậu, khẽ khàng vào bếp muốn chuẩn bị bữa sáng trước.
Loay hoay lấy trứng và thịt mới nhận ra điều khác lạ, trên tay anh ngoài vòng của Taehyung còn có thêm một chiếc vòng nữa. Dây như nhau chỉ có điều mặt lại là cỏ bốn lá. Yoongi cứ thế ngẩn người ra nhìn.
Suy đi tính lại vẫn là nên đi hỏi Jeongguk, xem đứa nhỏ này muốn giở trò gì.
"Jeongguk, tỉnh dậy."
"Dạ ?"
Yoongi ngồi trên người cậu, lắc lắc cổ tay cho cậu xem.
"Anh thích không ?" Jeongguk không sợ chết vươn tay xoa đầu anh, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.
Nhìn người yêu mình quý trọng nâng niu vòng tay người khác tặng, nói không khó chịu thì chắc chắn là nói láo. Nhưng Jeongguk rất hiểu chuyện, hiểu Taehyung quan trọng với anh, mình không có tư cách cấm đoán bác bỏ. Vậy thì, em cũng làm một cái.
Yoongi nựng cằm cậu, chẳng lẽ lại nói không thích. Hừm, tất nhiên là rất thích rồi.
"Anh biết nó có ý nghĩa gì không ?"
"May mắn."
Jeongguk không trả lời, kéo anh xuống ôm vào lòng, xoa lên tấm lưng mảnh khảnh.
Rất lâu trước đây bố em cũng tặng mẹ em một sợi dây chuyền có mặt là cỏ bốn lá. Tận đến khi sắp mất bố mới nói với mẹ rằng, mỗi một lá là một ý nghĩa.
Bố rất thương mẹ, cả cuộc đời này bố chỉ cần mẹ, mẹ là tất cả đối với bố và bố là của mẹ.
Thỉnh thoảng em cảm thấy mình thật sự nuông chiều anh hơi quá tay, tạo ra rất nhiều thói quen khiến anh ỷ lại em khi chúng mình ở bên nhau.
Tất cả cũng vì muốn anh nhận ra trên thế giới này người làm thế với anh ngoài em ra chẳng còn ai. Vậy nên, đừng bỏ em đi đâu cả.
Anh có bao giờ tự hỏi, tại sao mỗi lần em giận, anh chỉ cần ngọt ngào dỗ dành vài ba câu là lại đâu vào đấy ? Không giống như anh thật sự rất ngang ngược.
Em cũng muốn ngang ngược, nhưng không thể ngang ngược.
Đơn giản vì em thương anh nhiều hơn anh thương em.
Nếu ngang ngược làm mình đánh mất nhau, em tất nhiên sẽ không dám.
鄭.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip