24.

Ngay sau khi Yoongi đồng ý gả cho cậu, Jeongguk lập tức viết đơn xin nghỉ dài hạn, để ở nhà dồn hết sức lực cho việc chuẩn bị lễ cưới, tiến trình nhanh đến chóng mặt. Yoongi bị sự nghiêm túc chững chạc của người yêu bé làm cho giật mình. Nhìn cậu vất vả một mình lên kế hoạch, một mình chạy đôn chạy đáo khắp nơi, mà bản thân không giúp ích được gì, Yoongi không khỏi chạnh lòng, công việc của anh đang đến thời kỳ bận nhất, hợp đồng ký rồi chẳng thể làm khác. Nhiều khi anh còn tưởng rằng cả hai đang theo phong tục ngày xưa, trước khi cưới không được gặp mặt nhau. Buổi tối anh về đến nhà, người yêu nhỏ đã vì mệt mỏi mà say giấc từ bao giờ, có khi giày cũng chưa kịp cởi, áo khoác toàn mùi sương gió. Đợi sáng hôm sau cậu tỉnh thì anh lại ở studio, chỉ kịp làm một bàn ăn sáng đơn giản, dặn cậu đừng lao lực cho vấn đề này quá nhiều, làm một đám cưới nho nhỏ ấm cúng là được rồi.

Gần sát ngày tổ chức hôn lễ, Yoongi cũng chỉ cùng Jeongguk ghé vào tiệm may vest nổi tiếng, qua loa lấy số đo rồi vội vàng lên công ty nộp bản thu. Jeongguk vẫn ngoan ngoãn hiền lành như ngày đầu, không than trách oán thán một câu nào, còn chu đáo ngày ba bữa giao đến studio, biết ngày nào anh tiếp khách để đặt thêm cà phê và bánh ngọt tiệm Marguerite. Bản thân cặm cụi làm mọi thứ, từ nắn nót viết tay từng tấm thiệp rồi gấp gọn buộc hoa khô, lại liên tục gọi điện sang gia đình hai bên thông báo tiến trình xin thêm ý kiến, đến lên ý tưởng trang hoàng lễ đường. Bận rộn cả ngày không ngơi nghỉ, cơm trưa chưa kịp động đũa đã đến giờ hẹn với bên trang sức, cậu đặt nhẫn cưới vàng trắng đơn giản đính thêm một vòng kim cương, bên trong khắc tên hai người, nhẫn của anh còn kèm sóng âm, thu giọng cậu nói câu, - "Em thương anh hơn cả bản thân mình." - Tối về đứng trước gương, nghiêm túc chuẩn bị một bài diễn thuyết để nói với anh, nghĩ đến cảnh anh gật đầu chấp thuận đã cười không thấy mặt trời, chuẩn bị cho anh nước ấm để tắm rồi hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Yoongi bận tối mắt tối mũi, hơn hai giờ sáng mới về đến nhà, chỉ có điều hôm nay anh làm xong mọi việc rồi, có thể ôm cậu ngủ mặc kệ thế gian. Tắm rửa xong nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, vén tóc mái lòa xòa của người yêu nhỏ, dịu dàng hôn lên trán cậu, không ngờ lại làm cậu tỉnh giấc. - "Anh xin lỗi nhé." - Mỉm cười khoe miệng mèo xinh yêu xong là lao vào lòng cậu.

"Đâu phải tại Vịt đâu, em tỉnh từ lúc nãy rồi." - Đúng là Jeongguk tỉnh từ lúc anh bước vào phòng tắm rồi cơ, nhưng mệt quá không dậy nổi nên cứ nằm miên man trên giường, đến khi anh hôn cho cái như được truyền thêm năng lượng, nặng nhọc nhướng mi mắt. - "Vịt có đói không ? Em xuống bếp nấu gì cho Vịt ăn nhé ? Hay chỉ muốn ngủ thôi ?" - Jeongguk vỗ lưng anh dỗ dành như dỗ dành trẻ nhỏ. Ân cần hỏi han.

Lắm khi Yoongi chả hiểu nổi, cả hai bên nhau lâu vậy rồi, Jeongguk lấy đâu ra lắm dịu dàng mà phung phí như thế ? Ngày nào cũng cho anh cảm giác như mới thương nhau ngày đầu tiên.

"Anh không đói, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi. Dạo gần đây anh bận, không giúp gì được cho em. Anh xin lỗi nhé."

"Bậy bạ, xin lỗi em làm gì. Mấy chuyện này đều là chuyện nhỏ, em có mệt mỏi gì đâu." - Jeongguk nói bằng chất giọng trầm hẳn đi, phần ngái ngủ phần kiệt sức, nhưng vẫn diễn như mình dư thừa năng lượng lắm, hôn lên đỉnh đầu anh. - "Dạo này em không chăm Vịt kỹ càng, ôm không đã tay gì cả."

Yoongi bật cười, theo tiếng hát nhỏ xíu xiu của đối phương dần chìm vào giấc ngủ, khi lơ mơ giữa thực tại và mộng mị. Nghe giọng người yêu bé chân thành hỏi, - "Ngày kia mình cưới nhau rồi, anh có sợ không ?"

"Hửm ? Không em ạ. Anh vui lắm."

Đợi anh say giấc, hơi thở ổn định, Jeongguk cúi đầu ngắm nhìn gương mặt người thương, - "Nhưng mà em sợ lắm, lo lắng không sao ngủ nổi. Em sợ em không chu toàn, sợ anh thất vọng, sợ có gì đó không kế hoạch."

Ngày cưới cuối cùng cũng đến, lễ đường được dựng ngay trong khuôn viên rộng lớn nhà Jeongguk, tông màu chủ đạo là trắng và xanh thanh bình. Khách mời không nhiều lắm, chỉ có gia đình hai bên cùng bạn bè thân thiết biết mối quan hệ của hai người, cậu và anh đều hiểu rằng chẳng thể nào quang minh chính đại có một tấm giấy kết hôn giống bao cặp đôi khác, nhưng cũng không mong gì hơn, chỉ cần được trao nhẫn nói yêu nhau một đời là mãn nguyện lắm rồi.

Từ sáng sớm hai người được tách ra hai phòng khác nhau, Jeongguk không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị, vào tầm một tiếng đã ra ngoài chào hỏi khách mời. Cậu gửi thiệp mời sang Pháp cho Jimin, mới đầu anh nhắn mail rằng không thèm đến, nhưng hoa vừa kết thành cổng cũng là lúc anh trong chiếc sơ mi xanh thiên thanh bước vào, mái tóc cam chuyển về đen hiền lành, thấy Yoongi đã làm lơ luôn cậu, sang chào hỏi người yêu lớn của cậu trước, rồi còn đi phụ giúp rất nhiều. Mẹ cậu phần nào cảm thấy có lỗi với Jimin, gọi anh đến nói chuyện, hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đầu, mãi đến lúc cậu thay trang phục và làm tóc xong xuôi mẹ mới thả anh ra.

"Lúc em vào trong, anh cũng lên phòng em lấy sạch những thứ thuộc về anh rồi." - Jimin cười buồn, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc, có điều dẫu khóe miệng giương cao thì ánh mắt vẫn tránh né không dám nhìn thẳng cậu. - "Anh không nán lại lâu đâu, làm lễ xong anh sẽ đi ngay."

"Anh ở lại dùng tiệc tối rồi hẵng đi." - Nhìn dáng vẻ hiện tại của Jimin không khác năm ấy là bao, nhưng lòng cậu lại chẳng gợn lên đợt sóng nào nữa. Tất cả đều bình lặng yên ắng đến lạ lùng.

Có những chuyện, có những người. Khiến ta đau khổ một thời gian thật dài, tưởng chừng không thể bước tiếp. Nhưng đến một ngày của nhiều năm về sau, ta chợt nhận ra buông bỏ mới là lựa chọn tốt nhất.

Trước khi Jimin quay đi, Jeongguk kịp níu lấy khuỷu tay anh, - "Anh, cảm ơn anh vì tất cả." - Vì tuổi trẻ đã qua không cách nào lấy lại, vì mối tình chỉ để nhung nhớ không thể mang theo.

"Anh biết em làm tóc rồi, nhưng mà, anh xoa đầu em một cái được không ?" - Rất nhanh để Jeongguk gật đầu đồng ý, hơi cúi người về phía anh. Jimin nhẹ nhàng đặt tay lên, cẩn trọng dịu dàng, đôi mắt anh đầy nước, tựa như Jeongguk mười sáu tuổi mặc đồng phục thể dục hiện ra ngay trước mặt, ngay trước mặt nhưng vĩnh viễn không thuộc về anh. - "Này, em nhất định phải cùng anh Yoongi sống hết đời người đấy nhé. Không anh sẽ buồn lắm."

Còn anh sẽ đem Jeongguk những năm tháng cũ, theo mình cả một đời người.

Yoongi bên này chỉ còn khâu cuối cùng là trang điểm, yên lặng ôm bó hoa cosmos vào lòng, nhắm nghiền mắt cho nhân viên tận tâm tô vẽ lên da mình. Tiếng giày da va chạm với sàn đá hoa vang lên trong không gian rộng lớn, anh chậm chạp nâng mi, qua chiếc gương trang trí cầu kỳ, phản chiếu hình ảnh Taehyung, hai tay cậu đút túi quần, trầm ngâm ngắm nhìn anh. Nhân viên trang điểm báo rằng đã xong công việc, biết thời cuộc mà nhanh chóng rời đi.

"Anh tưởng em sẽ không đến."

"Làm sao có thể không đến." - Taehyung mỉm cười, tiến về phía trước, nhẹ nhàng xoay ghế để anh đối diện với mình, còn mình ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. - "Nhưng mà em không đến để chúc mừng, em đến để đòi quà."

Hai người quen nhau quá lâu, chỉ cần một cái liếc mắt chau mày cũng đủ để hiểu đối phương muốn gì. Anh trai Yoonseok vừa nhắn tin rằng thấy Taehyung vào cổng, Yoongi đã biết cậu muốn làm gì. Anh lấy từ trong túi áo một chiếc hộp nhung, mở nắp, bên trong là vòng tay cậu tặng hôm sinh nhật.

Yoongi chưa từng thấy Taehyung mặc vest, nhìn cậu trong bộ tây trang, lịch lãm chững chạc, cả mái tóc được tạo kiểu theo phong cách châu âu sang trọng. Tất cả đều khiến anh xúc động không thôi. Thì ra cậu đã trưởng thành đến nhường này, sao mà anh vô tâm quá.

"Anh trông xinh lắm ấy." - Taehyung cầm lấy chiếc hộp, siết chặt trong tay. Nụ cười hình vuông quen thuộc nhưng đáy mắt lại u buồn trống rỗng. - "Em đã từng mơ về một Yoongi tuyệt vời như này, với em." - Nhưng cuối cùng tất cả cũng chỉ là mơ. Cậu không trách gì anh, cậu chỉ trách mình. - "Anh còn nhớ từng hứa với em, sau này kiếm được nhiều tiền sẽ dắt em lên Seoul, cho em học nhiếp ảnh không ?"

Với cái nghiêng đầu của Yoongi, Taehyung nhận ra từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu bận tâm, mình cậu se tơ lòng, mình cậu ôm mộng hoang đường.

"Anh xin lỗi." - Yoongi biết mình nợ Taehyung nhiều hơn anh vẫn nghĩ, nhưng đến cuối cùng, anh chẳng biết phải trả bằng cách nào, ngoài lời xin lỗi rỗng tuếch.

"Về điều gì ? Thương anh là vấn đề của em, không phải lỗi của anh. Anh đâu có ép em thương anh. Do em chọn mà." - Taehyung bật cười khô khốc, cậu đứng lên, rồi lại cúi người giúp anh cài đóa hoa cosmos vào mép túi áo. Ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.

Chẳng cần hỏi han để đợi anh đồng ý hay không, Taehyung dang tay ôm lấy anh vào lòng, cái ôm mà mấy năm qua cậu chẳng thể có một lần trọn vẹn. Taehyung ôm anh, ôm thời niên thiếu khờ dại, ôm quãng thanh xuân son sắt không đổi, ôm nửa đời sau gió bão nắng hạn. Nuốt hết vào trong tim. Nước mắt cậu rơi lên vai áo anh, ngay khi bàn tay ấm áp kia vỗ về tấm lưng run rẩy của cậu.

Cánh cửa vừa có người gạt chốt, Taehyung đã nhanh chóng buông anh ra. Nở nụ cười ngây ngốc quen thuộc, trong khi mắt đỏ hoe. - "Anh đã không chọn em, thì khi chọn người khác, nhất định phải hạnh phúc đấy, không em biết phải làm sao đây ?"

"Em có nhớ sinh nhật năm em mười bảy anh nói gì không ?" - Yoongi ngăn lại nước mắt trực tràn, đưa tay lên nựng cằm cậu.

Anh nói với cậu rằng, dẫu sau này em bên cạnh ai đi nữa, dẫu thế gian này có thay đổi nhường nào đi nữa, thì em ơi hãy nhớ, em xứng đáng có mọi điều tốt đẹp trên đời. Và nụ cười em quý giá hơn rừng bạc biển vàng, nên đừng bao giờ đánh mất nó, vì bất cứ ai.

Tiếng nhạc vang lên du dương ngọt ngào, Jeongguk chỉnh lại vạt áo thêm một lần nữa, đứng trên bục cùng cha xứ, khẩn trương nhìn về phía cuối con đường, nơi anh cùng mẹ nắm tay nhau nhẹ nhàng tiến vào.

Thời tiết hôm nay rất tuyệt, nắng từng đường xuyên qua cổng hoa chiếu xuống khuôn mặt rạng rỡ của anh, Jeongguk có cảm giác bươm bướm bay loạn trong lồng ngực, không thể đứng yên, chân hết nhích lên một chút lại bước xuống một chút, mẹ Jeon phải húng hắng ho nhắc mới kéo cậu về được thực tại.

Từng bước anh đi lại thêm một hình ảnh của hai người lúc trước hiện ra trước mặt cậu, nào là Yoongi kiêu ngạo từ chối những bữa ăn sáng cậu cất công chuẩn bị, nào là Yoongi khó tính mắng mỏ chê cậu thật phiền phức, suốt ngày bám dính lấy anh. Nào là Yoongi lạnh lùng khi hai người cãi nhau, không thèm ban cho cậu dù chỉ là một cái liếc mắt. Qua những ngày đông lại đến những ngày xuân. Nào là Yoongi dịu dàng chuẩn bị quần áo trà thơm mỗi sáng đi bộ đến trường đưa cho cậu, nào là Yoongi ấm áp lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ, sợ cậu làm việc vất vả mà quên cả dùng cơm, ngủ gật trên bàn đợi cậu về nhà. Nào là Yoongi ngập tràn hạnh phúc ôm lấy cậu khi cậu tặng anh món quà anh thích, hay mấy trò lãng mạn trẻ con.

Yoongi nhìn người thương đang cười với đôi mắt long lanh trên bục, nhớ về dáng vẻ thanh thuần của cậu ngày cả hai mới gặp mặt. Nhờ cậu mà người từng tử tự vài lần như anh mong mỏi mỗi sáng mai thức dậy, nhờ cậu mà anh nhận ra mình không lẻ loi giữa thế gian rộng lớn lạnh lẽo này. Nhờ cậu mà anh tin vào tình yêu, tin vào bản thân. Nhớ cậu mà anh biết quý trọng những người bên cạnh, biết yêu thương bản thân, biết mình cũng quý giá đến nhường nào. Nếu cậu không đến, có lẽ anh sớm đã bỏ tất cả lại sau lưng.

Mẹ dắt anh bước lên ba bậc thang, đặt tay anh vào tay cậu, dặn cậu nhớ chăm sóc cho anh, nửa đời sau của đứa nhóc ngỗ nghịch nhà bà đều nhờ hết vào cậu. Jeongguk sau khi cúi đầu, nhìn bà lau nước mắt bước xuống, một bên nắm tay anh, một bên nhận lấy micro từ nhân viên hậu đài.

"Em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng nhìn thấy anh đều quên hết rồi." - Phía dưới cười ồ lên vì sự ngây ngô của cậu, chỉ Yoongi nhận ra người thương bé đang thật sự run rẩy đến mức cầm micro không vững. Anh đỡ lấy tay cậu, mỉm cười động viên. - "Em biết em còn nhiều thiếu sót, nhưng nếu anh cho em cơ hội trở thành bạn đời của anh. Thì kể từ ngày hôm nay trở đi, thế giới của em chỉ còn duy nhất mỗi anh. Dẫu sau này khó khăn gian khổ, vất vả đau thương, em vẫn luôn bên cạnh chăm sóc, ủng hộ, che chở, yêu thương anh vô điều kiện. Em sẽ luôn lắng nghe, kiên nhẫn, dịu dàng, và khiến anh hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Đây là lời cam kết vĩnh viễn không đổi. Tình yêu em dành cho anh chỉ kết thúc khi em từ giã cõi đời." - Jeongguk ngượng ngùng đưa lại micro cho nhân viên, cậu đã đứng trước gương tập luyện hàng nghìn lần, nhưng mọi lời ngọt ngào mật đường vào giây phút này đều trở nên vô dụng.

Vị cha xứ hiền từ nhìn cả hai, chậm rãi đọc lời gắn kết thiêng liêng, - "Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, và vì hạnh phúc chung của nhau. Jeon Jeongguk, con có đ--"

"Con đồng ý." - Khách mời lại được một phen ngả nghiêng với sự đáng yêu của chú rể, Jeongguk không đợi cha xứ nói xong đã nhanh nhảu trả lời, nhận ra mình lần nữa phạm lỗi, hẳn trông mình ngốc nghếch lắm. Nhìn anh hối lỗi, đổi lại ánh mắt dịu dàng hơn nắng thu.

"Min Yoongi, con có đồng ý lấy Jeon Jeongguk làm chồng, bên cạnh cậu ấy khi vinh hoa phú quý cũng như ốm đau bệnh tật, yêu thương và tôn trọng nhau trọn đời ?"

Yoongi nhìn ngắm dáng vẻ hồi hộp đến vành mắt cũng đỏ lên của người thương, cảm thấy những bất công tủi hờn của thời trẻ đều được trời cao ưu ái đổi thành may mắn để anh gặp cậu. Bàn tay rộng lớn nắm lấy tay anh vẫn đang đổ mồ hôi không ngừng, run lên từng đợt. - "Con đồng ý."

Khoảnh khắc hoa giấy dần rơi trên người anh, Jeongguk không thể nào kìm nén nữa, vừa trao nhẫn cho anh vừa khóc, anh trao nhẫn cho mình cũng không ngẩng mặt lên nhìn nổi, khóc đến khó thở.

"Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly." - Cha xứ vì sự chân thành của cậu mà xúc động theo, giọng cũng trở nên không rõ ràng. - "Ta tuyên bố, hai con chính thức nên duyên vợ chồng."

Dưới lễ đường vang lên tiếng reo hò, hối thúc hai người mau trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Yoongi tiến đến nâng mặt vị người yêu vừa lên chức chồng, gạt nước mắt cho cậu. - "Cưới anh khiến em buồn thế cơ à ?" - Thành công trêu cậu nở nụ cười.

Thay vì hôn nhau, Jeongguk lại ôm siết lấy anh, gục vào vai anh, - "Em cuối cùng cũng cưới được Yoongi rồi. Từ nay trở đi có thể chính thức gọi Yoongi là bạn đời của em rồi."

Em hy vọng, có thể cạnh bên anh từ ngày nhựa sống tràn trề, đến khi cái chết gần kề.

Tài khoản instagram của hai người đồng loạt xóa hết ảnh cũ.

Mười hai giờ đêm hôm ấy đăng lên tấm ảnh cưới, anh trong ảnh mặc vest xám cầm bó hoa cosmos màu trắng, nghiêng đầu về hướng cậu nhìn ống kính mỉm cười. Cậu trong ảnh mặc vest đen, vành mắt đỏ ửng, nhìn về phía anh rạng rỡ.

Dưới ảnh kèm theo dòng trạng thái, - "Như giấc mộng hoang đường nhất trở thành hiện thực. Nguyện đời này, sống chết có nhau."

Ngày nào đấy vào một năm nào đấy

Em sẽ gặp người ấy giữa nhân gian

Rồi bao nhiêu ồn ã với tầm thường

Đều mờ đi trước người em thương mến.

鄭.

Bắt đầu viết chương này từ lúc 12 giờ 05 và hoàn thành nó vào lúc 03 giờ 05.

Khóc từ lúc Taehyung đòi quà, đến khi Yoongi trao nhẫn cho Jeongguk. Mình không còn quá nhiều điều để nói, chỉ muốn nói cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng Some đến tận ngày hôm nay.

Cùng mình dõi theo tình yêu của Vịt & Hải Âu, từ ngày Jeongguk còn là một đứa trẻ mấy năm về trước, đến khi em chững chạc đeo nhẫn cho người em yêu.

Đi gần hết nửa đời người, bao nhiêu lần tổn thương đau khổ, Some và các cậu một trong ba điều níu mình lại nhân gian như cách Jeongguk níu Yoongi vậy.

Thế nên, dẫu sau này có chuyện gì xảy ra, thì xin các cậu hãy nhớ rằng các cậu là một điều quý báu với mình. Có thể ngày nào đó mình không còn theo nghề viết nữa, có thể ngày nào đó văn phong mình không hợp các cậu nữa. Nhưng ít nhất cho đến bây giờ, mình vẫn được các cậu yêu thương bởi Vịt & Hải Âu. Chừng ấy là đủ.

Chúng mình vẫn còn một Phiên Ngoại cuối cùng nữa, nên hãy khoan nói lời tạm biệt nhé.

Thương các cậu.

Với tất cả chân thành. ✿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kookga