"Dậy ăn cháo đi thằng ôn."
"Nếu chị không thể gọi em dậy một cách bình thường thì làm ơn đừng có đá."
Kageyama chật vật ngồi dậy. Cơn sốt của hắn cũng đỡ hơn nhiều, vết thương đã lành lại. Có lẽ là do hở miệng nên mới gây ra bệnh. Miwa đặt khay cháo xuống, tiện thể kéo rèm cửa phòng.
"Thật là...chị có thể đừng kéo rèm đột ngột vậy không?"
"Kệ chị mày."
Hắn với lấy điện thoại. Đến lúc này mới có đủ tỉnh táo để trả lời tin nhắn. Kageyama thở dài trước hàng loạt tin nhắn khủng bố của Aki. Tên này cũng lo lắng thái quá rồi. Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu trước câu nói của người bạn mình. Aki nói cũng không sai. Mặc dù Kageyama có tình cảm với cậu, nhưng liệu Hinata cũng sẽ cảm thấy như vậy chứ? Chính hắn hiểu rõ điều này hơn bất cứ ai kia mà.
"Phải rồi. Lúc sáng nhóc Hinata đến thăm mày đấy."
"Dạ? Chị nói ai cơ?"
"Tai mày dâng cho cá rồi à? Mau ăn cháo đê. Chị đi đây."
Hắn nhíu mày. Một phần là vì khó chịu trước tính cách của bà chị. Nhưng chín phần còn lại là do thắc mắc không hiểu lý do vì sao cậu lại đến đây. Ý của hắn là tại sao cậu biết hắn đang sốt mà tới thăm? Kageyama thở dài. Những việc hắn đã và đang làm cho cậu liệu có đúng hay không? Cậu có thể cảm nhận được bao nhiêu tình cảm của hắn ẩn sâu trong đó? Liếc qua dòng tin nhắn của Aki, hắn quyết định đến trường dù cho bản thân vẫn còn chưa khỏi hẳn.
Các tiết học đã tan từ lâu nhưng Kageyama chắc chắn cậu vẫn sẽ ở thư viện giờ này. Nếu không phải thư viện trường thì cũng sẽ là thư viện thành phố mà thôi. Cái con người này lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học và học, liệu còn tâm trí cho việc yêu đương hay không? Nghe có vẻ hèn nhát, nhưng đó là lý do mà hắn quyết định không nói với cậu bất cứ những gì về tình cảm của mình. Đối với một Hinata lúc nào cũng ngây ngô và cố gắng như vậy, cậu ta chỉ biết duy nhất việc học mà thôi. 7 giờ tối, thư viện vẫn còn sáng đèn.
Kageyama loạng choạng bước vào trong. Cơn sốt vẫn chưa khỏi hẳn mà lại chạy như thế này, ít nhiều cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hắn cố gắng vớt vát chút tỉnh táo còn xót lại để tìm Hinata. Không có sao? Kageyama lại lật đật leo lên tầng 2 của thư viện. Cũng không có? Không lẽ Hinata ở thư viện thành phố? Rút điện thoại ra, hắn lập tức gọi cho cậu.
"Thuê bao quý khách..."
"Chết tiệt thật tên nhóc này."
Kageyama bước từng bước nặng nề đến thư viện thành phố. Cũng chẳng lạ gì khi thấy Hinata ở đây, nhưng bên cạnh cậu không phải là Haru. Hắn tự nhủ là mình nhìn nhầm thôi, chắc chắn là nhìn nhầm rồi. Thế nhưng có điều gì đó thôi thúc hắn phải kiểm chứng. Nhấc máy lên, hắn gọi cho cậu một lần nữa. Phải chờ một lúc lâu sau thì Hinata mới chịu bắt máy.
"Cậu đang ở đâu?"
"Kageyama? Cậu khỏe rồi sao?"
"Tôi ổn. Cậu đang ở đâu?"
"T-Tôi đang ở thư viện với Haru."
Hắn chỉ ậm ừ rồi ngay lập tức tắt máy, để lại sau lưng một Hinata đang cười đùa với Hiroshi.
"Cậu ta gọi à?"
"Vâng, nhưng tắt máy mất rồi. Dù sao thì gặp được tiền bối cũng may quá. Chúng ta có thể nói tiếp vấn đề vừa nãy không ạ?"
"Chắc chắn rồi."
Kageyama chẳng còn đủ sức để có vẫy tay gọi xe. Sau khi chạy liền 2 vòng như vậy thì cơn sốt đã chẳng đỡ hơn được lại còn nặng hơn. Hắn nhấc điện thoại lên
"Chị Hana, chị có thể tới đón em không? Hiện tại em không đi nổi..."
...
Hana gọi điện cho Miwa-san để báo rằng Kageyama đang ở đây. Mọi sự lo lắng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt hiền từ của cô, bởi hắn đang mang cái dáng vẻ buồn tủi như lúc bố mình qua đời. Hana cẩn thận chườm đá cho hắn. Đối với cô, Kageyama giống như em trai của mình vậy. Cho dù đã là sinh viên tài giỏi nhưng trong mắt cô thì vẫn mãi chỉ là đứa trẻ non nớt cần được chở che mà thôi.
"Chị Hana, em phải sống thế này biết bao lâu nữa?"
"Có chuyện gì sao?"
Đáp lại câu hỏi của cô chỉ là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn không nói. Cô cũng chẳng hỏi thêm, chỉ lẳng lặng đưa túi thuốc cho Kageyama để rời đi. Nhưng ngay khi cô vừa quay lưng lại thì hắn đã vội kéo tay lại
"Chị...có rượu đúng không?"
"Ngủ đi nhóc."
"Chị làm thế nào để có được trái tim của người mình yêu vậy?"
Hana tròn xoe mắt. Tên nhóc này mới đó mà biết yêu rồi sao? Hắn nói, hắn cảm thấy bất lực trước tình yêu đã biết trước kết quả. Ngay từ lần đầu tiên, thứ khiến hắn chú ý đến Hinata đó là khuôn mặt của cậu. Quả thật cậu có khuôn mặt rất đẹp. Từ mái tóc mềm mại và bồng bềnh đến đôi mắt tròn xoe. Như một chú cún con đáng yêu và ngoan ngoãn vậy. Sau đó, hắn lại bị thu hút bởi tính cách của cậu. Hinata luôn cố gắng trong từng việc mình đang làm. Một sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo đến Tokyo chẳng hề sợ hãi bất cứ điều gì. Cả đời có lẽ chỉ biết đến học mà thôi. Không phải là hắn không ủng hộ, ngược lại, hắn thấy ngưỡng mộ. Nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ việc học lại là rào cản lớn đến như thế. Hoàn cảnh của cậu, chắc chắn Hinata sẽ lấy nó làm cái cớ để có thể từ chối tình cảm của hắn.
"Kageyama, không phải là em đang trốn chạy hay sao?"
"Dạ?"
"Em đang sợ hãi, đang hèn nhát. Nếu như em thật lòng với tình cảm của mình, thẳng thắn đối diện thì cậu nhóc đó cũng sẽ hiểu mà thôi."
"Em ích kỷ. Em luôn muốn, luôn khao khát cậu ấy là của riêng mình. Khi cậu ấy cười với một ai đó chẳng phải em thì ngay lập tức cảm thấy khó chịu. Em chưa từng chạm đến cậu ấy, kể cả là cái nắm tay. Bởi em trân trọng con người đó. Nhưng năm lần bảy lượt đều có những kẻ có thể thản nhiên chạm vào. Điều đó khiến em phát cáu. Hơn cả việc không được đáp lại, em sợ bản thân quá ích kỷ để rồi lại vụt mất cậu ấy. Em muốn yêu thương cậu ấy..."
Hana chỉ lặng yên xoa đầu đứa trẻ non nớt này rồi khuyên nhủ. Cô hiểu nỗi đau mà hắn đã từng trải qua, bởi vậy Kageyama luôn khao khát tình yêu thương. Cũng chẳng trách được. Con người này biết bao nhiêu phiền muộn kia chứ? Và hắn đã phải chịu đựng nhiều biết bao nhiêu?
"Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm, anh Hiroshi."
Hiroshi mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Hinata.
"Bất cứ khi nào em cần, anh vẫn luôn ở đây."
"Phải rồi, nếu bây giờ anh rảnh thì cùng em đi đến một nơi nhé?"
Anh nhướn mày chưa hiểu ý cậu cho lắm. Nhưng chưa kịp định hình lại thì Hinata đã kéo tay anh đến trung tâm thương mại từ lúc nào rồi. Hiroshi vốn dĩ thông minh nên anh cũng sớm nhận ra cậu định nhờ việc gì.
"Thế, em muốn mua cái gì?"
...
"Shoyo, dậy thôi."
Hinata chau mày, cố chấp lăn qua lăn lại thêm một lúc nữa rồi mới chịu rời khỏi giường. Vẫn như thường lệ, Haru sẽ đến nhà cậu từ sớm rồi sau đó cả hai cùng đi học.
"Ngày hôm nay, hoa anh đào đã chính thức nở rộ tại con đường trung tâm của thành phố. Dự đoán tình hình giao thông sắp tới có thể sẽ-"
Cậu ngáp dài. Tiếng xả nước át đi tiếng TV nên cậu chỉ kịp nghe rằng mùa anh đào đã tới rồi thôi. Haru rót cho cậu một cốc sữa nóng và mang đĩa bánh mì thơm phức ra bàn.
"Shoyo, tao thấy đây là thời điểm thích hợp nhất rồi đấy."
"Ưng à ao ã àm ì âu??" (Nhưng mà tao đã làm gì đâu?)
"Mày làm ơn đánh răng xong rồi nói giúp tao."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi thì Hinata hớn hở ngồi vào bàn ăn. Khuôn mặt tươi tỉnh như đứa trẻ mới nhận được quà.
"Tất cả đều đã sẵn sàng hết rồi. Mày còn chần chừ cái gì???"
"Ừ ừ, nhưng tiền bối Hiroshi nói phải đợi anh ấy xong việc thì mới có thể thực hiện kế hoạch."
Cậu đung đưa vai, vừa nhai miếng bánh mì nóng giòn vừa ngân nga. Ngay lúc đó điện thoại cậu cũng đổ chuông. Hinata nhanh chóng bắt máy vì biết đó là Hiroshi
"Tiền bối, em nghe đây."
"Em xuống nhà chút được không? Anh đến rồi."
Cậu mỉm cười, nhanh chóng ăn nốt mẩu bánh mì còn lại rồi vội vội vàng vàng chạy xuống tầng. Vậy là mọi thứ đều đã xong xuôi. Hinata đến trường trước, hẹn Haru sẽ đến sau. Dáng người nhỏ bé nhanh nhẹn chạy lên sân thượng, bỗng thấy khóa cửa thì liền bối rối.
"Gì đây? Mới sáng sớm mà?"
Cậu lật đật cầm điện thoại lên để gọi cho bạn mình cầu cứu. Haru ngay sau đó cũng đã đến, nhưng cả hai có cố tới cỡ nào cũng không thể mở nổi cánh cửa ấy. Bình thường thì bảo vệ cũng chẳng bao giờ khóa cửa này, mà kể cả có đi chăng nữa thì sẽ mở từ sáng sớm rồi. Haru nói để cậu chạy đi tìm bảo vệ xin lấy chìa khóa còn Hinata sẽ ở đây trông chừng. Haru vừa đi khỏi, cánh cửa sân thượng liền mở ra. Ai đó đã bịt kín miệng Hinata mà kéo cậu vào trong rồi chốt cửa lại. Phải một lúc sau cậu mới có thể nhận thức được kẻ nào đã làm vậy
"Cậu lên đây làm gì? Hinata?"
Là Kageyama.
Tim Hinata đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài. Dưới ánh nắng ban mai, hắn hiện lên như một thiên thần trong mắt cậu vậy. Là hắn vốn dĩ đã đẹp như thế này rồi sao? Cậu không biết, cũng không hiểu từ bao giờ mà bản thân lại rung động trước những hành động của con người này. Hắn âm thầm đứng phía sau ủng hộ, bảo vệ và ra tay kéo cậu khỏi nơi tăm tối ấy.
"Hinata Shoyo."
Hinata giật mình khi nghe hắn gọi tên mình, cậu liền ngẩng vội mặt lên. Đôi mắt đen thuần ấy của hắn thật đẹp quá đỗi.
"Cậu luôn muốn trở thành kẻ đứng đầu đúng chứ?"
"Đương nhiên. Tôi phải là số một."
Kageyama hít một hơi thật sâu, lấy tất cả can đảm của bản thân để nói với cậu rằng:
"Vậy cậu có muốn nhận lấy vinh dự là người được tôi yêu thương nhất không?"
P/S: Xin chào cả nhà, J.Su đâyyyy. Dạo này sức khỏe tớ đã ổn, việc thi cử cũng xong xuôi cả rồi nên tớ sẽ quay trở lại viết fic thường xuyên hơn. Cảm ơn mọi người đã luôn đợi tớ nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip