1
Highh, là tớ Heulwen đây. Ở trên tớ có để link một bài hát trên youtube để các cậu nghe khi đọc á. Bài không liên quan đến nội dung chap lần này lắm nhưng vẫn hay đó keke:>
________________________________________________________________________________
*Một chút thông tin nhân vật ở chap này
- Hinata Shouyou: Omega (mùi hoa cúc và quýt), sinh viên năm nhất đại học
- Kageyama Tobio: Alpha (mùi sữa và vani), sinh viên năm nhất đại học
Chú thích:
- Ghi chép bởi Hinata Shouyou.
- Khoảng thời gian:
+ Câu chuyện được kể lại: tầm mùa đông giữa tháng 12 và tháng 1, lúc này Hinata vẫn chưa nhập học trường mới
+ Hiện tại: Tháng 4, mới nhập học
_____________________________________________________________________________
"Chẳng biết phải định mệnh không nhưng tôi chẳng hề mong chuyện này chút nào!?"
Chuyện xảy ra vào khoảng vài tuần trước, khi đó đã vào mùa đông lạnh. Chẳng có gì lạ khi thèm một cốc cacao nóng nhỉ? Thế là tôi đành rời khỏi giường với chăn ấm để đi pha.
Tiến vào phòng bếp, tôi mở cánh cửa tủ ra. Tôi chẳng thể nhớ nổi đã bao lâu tôi chưa đụng đến nó kể từ khi ôn thi vào đại học. Tôi đã nhiều lần nghĩ không biết đồ trong đó có mốc meo khi không dọn dẹp lâu ngày không. Và thật sự thì nó không hề mốc nhưng cũng chẳng tốt hơn là bao, trong tủ trống rỗng không còn nổi một gói mì!?!?!
Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Tôi đã đi lại vào phòng và nằm ngủ nhưng thật sự trong đầu tôi như đang có cuộc chiến tranh giữa con tim và lí trí vậy. Đành lòng nằm im rồi cơn thèm cacao sẽ qua nhưng lí trí thì nằng nặc làm nũng đòi cho bằng được. Cuối cùng, tôi mặc áo khoác, đeo khăn, đi giày và khóa cửa. Tôi đi mua cacao.
Hình như hôm đó ông trời muốn trêu ngươi tôi thì phải, vừa ra khỏi cửa là một cái sân với đầy tuyết trắng. Trắng xóa luôn ấy chứ. Cơ mà tôi cũng ngoan cố cơ, chẳng chịu dành chút thời gian để dẹp chỗ đó mà bước thẳng. Tôi đi ung dung lắm, còn tỏ vẻ các thứ như ta đây có phép thuật để mà đi qua đống tuyết gồ ghề này. Và như thể kịch bản đã được lên sẵn, tôi ngã cái oạch, phải đó, ngay chỗ đi ra đường lớn. Haiz, quê đến nỗi đội 2 chục cái quần Gucci cũng không hết nữa.
Trong cái rủi cũng có cái may, điều này có thể đúng với người khác nhưng tôi thì không! Tuy rằng hơi nhục nhiều chút nhưng vẫn còn quê hơn nữa là tôi đã ngã vào một người qua đường gần đó. Do tâm trạng khó chịu buổi sáng kèm với việc giận cá chém thớt vì bị ngã thì tôi đã mắng lại rằng người kia đi không nhìn đường. Ôi trời, sau khi định hình lại linh hồn thì tôi đã nhận ra là tôi sai, và người kia thì đứng đơ ở đó như chưa hiểu chuyện gì.
Đấy là một người đàn ông, à không là một cậu thiếu niên mới đúng. Trông có vẻ là trạc tuổi tôi. Cậu ấy có mái tóc đen tuyền, được chẽ ra theo kiểu hơi già nhưng lại có vẻ khá hợp với khuôn mặt cậu. Dáng vóc thì cao to, mạnh mẽ, trông có vẻ như là một Alpha. Nhìn càng lâu tôi càng quắn quéo mới hay:)
Đang "bận" đắm chìm trong vẻ đẹp của người đó thì tôi bỗng sực tỉnh nhớ ra rằng...
TÔI ĐANG LẤY TAY ÔM NGƯỜI TA ÔI MẸ ƠI?!?!
Nhận ra sự việc đã tới mức quá thể đáng, tôi rút tay lại và cúi đầu xin lỗi đi xin lỗi lại. Cứ nghĩ rằng cậu trai kia sẽ tha thứ hoặc ít nhất thì ngại ngùng bỏ đi nhưng không, cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa. Vâng, cậu mắng tôi. Từng câu chữ tưởng chừng như vả vào mặt tôi vì khoảnh khắc thiếu liêm sỉ như vừa rồi, có lẽ là do tôi cảm nhận như vậy chăng? Tôi cũng mong là như thế, vì đứng giữa đường nghe chửi nó đâu có vui vẻ gì. Sau một hồi cãi (nhưng-là-một-bên-mắng) nhau, cậu ta đã chốt lại một câu mà thật sự đi vào lòng đất: "Loại omega phiền phức". May sao lúc đấy tôi đang hối lỗi nên không để ý chứ nếu không tôi lại nhảy vào chửi cậu ta mất. Nghĩ lại vẫn thấy tức mà!
Sau lúc đó thì tôi cũng bỏ đi, quay vào nhà ngủ chứ chẳng thèm đi mua cacao uống gì nữa, đâu có còn tâm trạng đâu.
À nhưng đó mới chỉ là mở đầu thôi, chuyện chính còn chưa vào nữa....
Hôm nay là ngày bắt đầu nhập học vào ngôi trường mới. Tôi đã thực sự rất vất vả học hành để vào được ngôi trường này chỉ để chơi bóng chuyền. Đừng hỏi tôi vì sao, "nhịp beat luôn vang trong đầu đam mê từ lâu đã chảy trong máu" rồi=) Vừa bước vào cổng trường, tôi chạy vọt ngay đến phòng để đăng kí câu lạc bộ. Tiếp tục, tôi liền tìm tới sơ đồ trường và kiếm phòng thể chất. Vẫn cứ thế, chạy thật nhanh và mở toang cửa. Chắc chắn sẽ chẳng ai tin được đâu, đó chính là TÊN KHÓ ƯA (nhưng đẹp trai) hồi trước đang tập bóng chuyền trong đó?!?!?
Thật sự là chẳng thể tin nổi mà, sao cậu lại ám tôi hoài vậy cơ chứ??
_______________________________________________________________________________
Chap này có hơi ngắn chút, nhưng mong mọi người đón nhận nó nhe:>
👉👈soát lỗi chính tả giùm tớ luôn nhă
@Heulwen Keiji
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip