𝟙.
'' Khốn kiếp ''
Anh chạy nhanh đuổi theo tên tội phạm trốn thoát. Hai người cứ chạy mãi trên con đường đông đúc lòng người, dưới nền trời hạ nóng bâng bấc nhưng lại phủ màu đen của đêm tối. Anh đã bắt kịp hắn, đá hắn khiến cả người hắn nằm soài trên nền đất lạnh trong một con hẻm chẳng có bóng người. Anh ngồi lên người hắn, tay giật lấy cây súng rồi nhẹ nhàng hỏi :
- Ngươi nghĩ ngươi đang làm cái quái gì thế ?
- Im mẹ mồm đi thằng khốn, hết keo này ta bày keo khác. Không có tiền tao sẽ tiếp tục ăn trộm - tên tội phạm cười đểu khó khăn nhìn anh
- Thì đi tìm việc có khó cho ngươi đâu ? - anh tung tung cây súng lấy ở trên người hắn
- Ha, ngươi có công việc làm ăn rồi nói thế hả ? - hắn thầm cười
- Xem nào, trộm cắp, giết người, đốt nhà, buôn bán trái phép,.. cũng nhiều đó chứ ? Để ta hành xử dùm toà án nhé..
Chưa kịp để hắn thốt lên lời trăn trối cuối cùng thì anh cũng đã bắn nát sọ hắn rồi đứng dậy phủi phủi những cái bụi trên vai áo và người hắn. Bước đi trong những vệt máu dính đầy thân áo và mặt, anh liền thay đồ trong chốc lát, một vẻ bảnh bao. Đôi mắt xanh lẫn với một mái tóc như màu biển đem được che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai và cả thân hình săn chắc lại được khoác lên một chiếc áo khoác dài màu đen nháy lẫn bên trong là một chiếc áo hoodie trắng. Bước đi nhẹ nhàng đến một quán bar bên vệ đường, khung đường vắng lặng khiến anh như hoà vào dòng người.
'' Keng Keng ''
Tiếng chuông từ cửa ra vào đã nhắc nhở một khách hàng mới thân quen, anh pha chế đang nhẹ nhàng nâng niu chiếc cốc lau lau bằng chiếc khăn khô
- Vẫn như cũ nhỉ Kageyama ?
- Ừ..
Anh ậm ừ tháo chiếc mũ xoa xoa mái tóc biển đậm rồi cũng ngồi thưởng thức li Vodka yêu thích của mình. Bộ đồ màu teen trẻ lại bước vào quán bar, thật kì lạ...

- Dạo này làm ăn tốt không Kindaichi ?
- Mày mà cũng biết hỏi tao câu đấy hả Kageyama?! - Kindaichi cười phá lên trêu chọc anh
- Cấm tao quan tâm lắm sao ? - Kageyama mặt vẫn hậm hực bực mình, vốn khuôn mặt anh cứ như bực 24/24 thế mà giờ nhìn có vẻ buồn cười
- Haha, thật sự mày hỏi câu đấy khiến tao tức cười quá, thì mày nhìn cái quán xem ? - Kindaichi ôm bụng mà cười cho sự '' quan tâm đặc biệt '' của Kageyama
Quay nửa đầu ngước nhìn khung cảnh cũng khá nhộn nhịp, người người thưởng thức những giây phút bên chén rượu nồng say..
Kageyama cũng chỉ cười thầm rồi thưởng thức li Vodka nồng nồng hơi rượu rồi phả thở dài
- Woah, mày mới cười đó hả Kageyama ? -Kindaichi tò mò hỏi
- Có hả ? - Kageyama giả vờ ngơ ngơ trước câu hỏi kì quái của Kindaichi
- Này mày đừng có giả ngu, mày mới nhoẻn miệng cười đấy thằng nà-
'' AAAAAAA!! ''
Một tiếng hét thất thanh khiến cả không khí im lặng trở nên hỗn loạn, Kageyama và Kindaichi nhanh chóng lại nạn nhân. Miệng khoé môi đã chảy nước, hắn ôm cổ nước mắt long tròng.
- Trúng-
- Độc Kali Xyanua - Kindaichi lập tức chặn ngang lời Kageyama
- Có túi bột vẫn còn vương chút bột kali, nhưng tại sao hắn lại tự sát ngay đây..
Kageyama trầm ngâm một hồi rồi anh để ý chiếc camera gắn trên góc tường rồi nhanh chóng gọi Kindaichi kiểm tra cam. Nhanh chóng vào phòng thiết bị, bụi băm đầy tường nhưng anh cũng phải chịu đựng
- Chỉ được 10 phút trước nên đây..
Một nút click và sau đó khiến ai cũng sửng sốt. Nạn nhân sau khi vào quán thì có một vẻ mặt lo sợ rồi nhìn chằm chằm, nhân viên đến hỏi đồ uống thì nạn nhân chỉ gọi một cốc nước lọc, nhanh chóng ngồi yên lặng không hé nửa lời. Thỉnh thoảng lại quay đầu ra ngoài cửa sổ ngó lại, nhìn chỉ được một chút, nạn nhân sợ hãi giật mình nhìn chằm chằm vào cốc nước. Đột nhiên nạn nhân móc trong túi một túi bột trắng, sợ hãi nhìn ra ngoài cửa sổ rồi tay rung rung từ từ đổ những cái bột vào cốc, ngay lập tức uống tưởng chừng như không có gì.
Kageyama lập tức chạy ra ngoài thì cảnh sát đã đến khiến anh phải ẩn mình trong góc của nhân viên, Kindaichi lại gần Kageyama đưa cho anh thông tin anh lấy được từ cảnh sát
- Cầm lấy rồi chạy đi Kageyama, ở đây tôi sẽ lo liệu cho cậu.
Kageyama khẽ gật đầu rồi rời đi đội chiếc mũ và tránh mặt cảnh sát trong chớp mắt khiến cho họ như nhìn một bóng ma. Nhưng khi đi ra khỏi quán thì đột nhiên có một tên lạ mặt cứ quay đi nhìn rồi kéo mũ rồi rời đi. Kageyama bí mật theo hắn, từng bước chân khe khẽ không để bị phát hiện, tiến đến con hẻm vắng người, bẩn nhầy. Hắn mở nắp ống cống lên rồi nhảy xuống, nhưng trước khi nhảy hắn ngó nghiêng một lúc khiến Kageyama phải đứng nấp sau bức tưởng. Sau khi hắn nhảy xuống, Kageyama cũng bèn nhảy xuống theo, nhưng khi nhảy xuống thì chẳng thấy tên lạ mặt đó đâu, chỉ thấy những dấu chân còn sót lại trên đống rêu xanh. Mùi hôi thối bốc lên khiến cả không khi khó chịu vô cùng, lại thêm một sàn nhà toàn rêu xanh khiến anh đi cũng khó khăn.
Kageyama vừa bịt mũi vừa chầm chầm lần theo dấu vết rồi lại dừng tại một góc tường
'' Chúc Ngủ Ngon ''
Một thanh sắt đánh vào đầu anh khiến anh ngất đi trên sàn nhà rêu xanh, chỉ thấy một bóng người cao lớn đang cầm thanh sắt đã rỉ sét, trước khi ngất đi Kageyama kêu cứu trong tuyệt vọng
'' Karasuno... ''
_____o0O0o_____
Mình để đường liên kết ảnh ở đoạn liên kết bên ngoài rồi nhé
Artist : @goldentear9 on Twitter
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip