𝟞.
- Sumu, mày định bỏ qua cho lũ quạ một cách dễ dàng như thế sao?
Atsumu chỉ mỉm cười thầm khiến cho Osamu cũng hơi bối rối chưa biết được đặt thêm mệnh lệnh gì cho mình
- Gọi cho ''hắn'', theo dõi Karasuno. Nhất là tên Tsukishima.
- Mày đùa tao hả Sumu?! - Osamu bất ngờ trước quyết định của người anh trai mà mình chấp nhận cúi đầu
- Nhìn tao như muốn đùa không Samu? Đừng quên mày phục vụ cho ai, Miya Osamu. - Atsumu nhìn thẳng vào anh chẳng một chút do dự
Ánh mắt lạnh như băng khiến Osamu run rẩy và đành bất lực nhận lệnh. Anh cúi đầu lặng lẽ bước đi và nhấc máy, vẻ mặt nghiêm trọng hơn cả
- Alo, thả hắn ra. Nhận lệnh, theo dõi Karasuno, đặc biệt là Tsukishima...
'' Ngài có chắc không vậy ạ?- ''
- Ngậm mồm và làm đi.
Lo lắng nhưng dứt khoát, đó là Miya Osamu. Anh nghiến răng chịu đựng vì mình phải nhận một lệnh mà đến cả bản thân cũng không muốn phải làm.
- Sumu, chúng ta vừa thả một con quái thú đấy. Mày có chắc không thế?
- Mày quên rồi sao? Hắn sẽ chẳng làm gì đâu. Ra lệnh hắn báo cáo mọi thứ thu thập không bỏ sót một chút dù chỉ là một hạt cát...
Osamu biết rằng điều này là sai trái, nhưng chỉ cần trái lệnh thôi mạng sống cũng không thể giữ nổi, anh chỉ biết cắn răng bất lực nhận lệnh, quay đi và rời khỏi tầm mắt của Atsumu. Vừa bước khỏi cánh cửa, Osamu đã chạm trán tên sát thủ đấy. Anh chỉ đành bước qua và ra lệnh
- Báo cáo mọi thứ anh thu thâp được, không được bỏ sót bất cứ cái gì. Mười phút nữa tôi sẽ gửi những thứ anh cần theo dõi và đừng phản bội...
- Chúng ta vẫn phải làm việc cho tên điên đó sao?
Osamu bất động
- Đừng hỏi nhiều, đó là lệnh của cấp trên. Còn tôi vẫn chỉ là một tên cấp dưới... và là một người em trong mắt hắn thôi...
Osamu quay lại đứng nhìn hắn, mọi thứ đã dần mất kiểm soát. Quyền lực đã che mắt mọi thứ, kể cả tộc cáo tối cao mà mọi người từng ca tụng.
- Inarizaki chẳng phải là tộc cáo mà chúng ta từng phục vụ nữa. Nó đã bị vấy bẩn bởi quyền lực và sức mạnh rồi.
Dứt được điều trong lòng khiến anh mất đi danh dự và tôn nghiêm của mình. Osamu chọn phục vụ cho tộc cáo và người anh trai nhưng chính điều này đã khiến Osamu thêm một thất vọng. Anh không muốn phục vụ một tộc cáo chỉ biết đến quyền lực, sức mạnh mà những kẻ điên ham muốn. Tên sát nhân nhìn vẻ thương hại nhưng tàn độc, hắn nguyện mãi trung thành với Inarizaki, lời thề đã khắc trong tim và hắn chẳng thể xoá bỏ nó. Bước đi lặng lẽ như một con cáo rình mồi, bắt đầu một cuộc đi săn màu đỏ
-- Sau một thời gian --
- Ngài Miya!! Thưa ngài!!
Một tên cấp dưới chạy lại Osamu vẻ rất hoảng sợ thêm cấp bách, cậu ta cúi xuống như diện kiến một đức vua
- Đứng lên, có chuyện gì?
- Thưa ngài!! Ngài Miya Atsumu nhờ tôi đưa ngài những thứ này ạ!
Một tập tài liệu và thêm một lời kèm
''Hẹn mày vào 5 phút nữa có mặt ở cổng ngoài, chúng ta có việc bây giờ đấy.''
Osamu nhấn nhấn hai vùng thái dương rồi bắt đầu chạy nhanh đến cổng, đồng thời không quên nhắc vị cấp dưới
- Hãy thu những cái tài liệu theo ta, cảm ơn đã báo cho ta. Giờ thì tôi có việc tý.
...
- Mày kêu tao lại đây làm gì Sumu? Mệt chết đi được...
- Đi kiểm chứng tên đồng đội của Kageyama, tên đó đã báo cáo đồng đội nó đang manh động...
- Hai năm rồi mày vẫn không dừng lại hả?! Vả lại chúng ta tuần nào cũng đến rồi đấy!!! - Osamu mệt bở hơi tai nhưng cũng không thể không nạt nó
- Tao sẽ chẳng dừng lại đến khi tận mắt nó thua cuộc trước mắt tao - Atsumu trừng cả mắt khiến mấy tên bên cạnh cũng lạnh sống cả lưng
Atsumu và Osamu cùng bước lên xe và chạy đến công ti mà hắn nói đến, một công ti lớn và đồ sộ. Và nó cũng chính là một trong những đầu của diệt virus và bảo vệ máy tính và cộng đồng mạng. Vừa đến nơi hắn đã ra lệnh cho những tên hậu cần bắt đầu dọn những thứ Atsumu sai bảo rồi tiến vào trong
Từng bước chân vội vã nhưng khẩn trương, đã đến một căn phòng kính ở tầng cao nhất. Và một người thân quen, ít nhất là với những người trong căn phòng. Những tên hậu cần lôi ra một chiếc kim tiêm và một lọ thuốc, Atsumu ra lệnh trói tên đồng đội lên chiếc ghế và đối diện trước mặt tộc trưởng Miya Atsumu
- Này mày bị điên hả? Mày đã biết cho hắn bao nhiêu liều thuốc ngủ rồi không mà bây giờ còn có liều mạnh hơn nữa thế hả Samu?!!
Một viên đạn đã bắn nhưng chỉ sượt qua mái tóc Osamu, là Atsumu đã làm. Hắn nhìn người em trai đã sát cánh bên hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt và chẳng quan tâm
- Ngậm miệng, bây giờ là việc của tao, chưa cần mày nói.
- Nè ông anh, làm thế với người em sinh đôi mình có vẻ quá đáng quá nhỉ?
Atsumu lại đổ chú ý lên người trước mắt trên mặt bàn phủ kính
- Haha, chuốc từng đấy thuốc ngủ mà mày vẫn khoẻ mạnh ghê nhỉ?
- Vâng, tôi nhận lời khen từ tộc trưởng đã cố gắng lết xác đến gặp tôi như thế này cơ mà? Hẹn cả tên ngốc như tôi quả là một vinh hạnh
- Đừng có chọc điên tao với cái giọng đấy
- Nếu tôi vẫn nói thì làm sao?
Một con dao đã kè trên cổ, không khí trở nên im lặng
- Cận kề cái chết ngươi mới nghe lời sao?
- Đâu có thưa ngài? Tôi bị lây bệnh thằng bạn tôi í mà? Ấy chết, tôi lại chưa giới thiệu rồi.
Tôi là Yamaguchi Tadashi, hân hạnh được tiếp đón ngài tộc trưởng Inarizaki, Miya Atsumu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip