𝟟.
- Thay cho vẻ ngoài điềm đạm và hiền lành nhưng cậu vẫn không thể giấu nổi bản tính lạnh tanh trong cậu đâu Yamaguchi.
Atsumu cười vẻ đểu cáng nhìn vào Yamaguchi, người trói chặt bởi dây thừng và chuốc bởi bao nhiều liều thuốc ngủ
- Anh cũng gan thật đấy, thưa ngài Miya. Và có vẻ người đằng sau ngài tôi phải gọi bằng tên chứ không thể bằng họ như ngài được nhỉ?
Yamaguchi xỉa xói Osamu đang đứng sau lưng Atsumu, nhưng thật tiếc cho Yamas rằng cậu đã đụng nhầm người
- Ngươi đừng có động bất kì điều gì về người của ta, không được đụng vào dưới bất kì hình thức nào. Ta bắn nát sọ cậu đấy...
- Haha, thật thất lễ cho ngài. Vậy cơn gió nào khiến ngài Miya Atsumu đáng kính này tìm đến tôi vậy?
Atsumu liền lập tức ném tài liệu, không chỉ một mà là rất nhiều. Toàn bộ là những bức ảnh về một vụ án thảm khốc đã xảy ra 3 năm trước đây. Đằng sau đấy là Tsukishima đứng theo dõi từ xa, dựa vào bức tường kính theo sát tình hình
- Đây là những gì bọn ta tìm được ở một căn gác mái. Nơi này dán đầy những hình ảnh, đều là những thành viên cũ của Karasuno và Nekoma, cậu thử nói tôi sai đi? Những quân lính quay lại một video dành cho cậu đấy
Atsumu cười hiền từ đưa cho Yamaguchi cầm lấy chiếc điện thoại và sửng sốt khi thấy một bức tường đầy khuôn mặt, giống y hệt những bức ảnh Atsumu đã đưa.
- Và không ai khác chính là một người đồng đội cũ của cậu đấy. Kageyama Tobio. Hắn đã từng ở đấy và dán nham nhở trên bức tường đấy. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta: Kageyama Tobio đang ở đâu!!
Yamaguchi im lặng một hồi lâu rồi lập tức đứng dậy
- Tôi chẳng biết cậu ta ở đâu! Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc từ lâu rồi! Và cuối cùng, hắn ta không phải đồng đội của tôi.
Sau khi nghe xong, Atsumu liếc nhìn máy đo nói dối, nhịp tim ổn định và không có dấu hiệu của nói dối. Dường như có vẻ hắn ta nói thật
- Người đâu? Cởi trói cho hắn ta.
Yamaguchi liền rời đi chẳng một câu tạm biệt, chỉ liếc mắt nhìn Tsukishima mà càng chạy nhanh hơn và điều đấy vẫn khiến Atsumu nghi ngờ thêm
- Sumu, về thôi. Chúng ta xong việc rồi.
- Ừ
***
Yamaguchi bực bội về chỗ làm việc thường trực của mình, lấy một gói kẹo cao su nhai nhai cho đỡ khó chịu. Vừa ngồi xuống thì đã có một người đưa thư đưa đến cho cậu một bao phòng bi nâu cà phê to cho cậu. Yamaguchi tò mò mở ra thì có một vé thưởng thức buổi hoà nhạc đến rạp hát La Scala ở Ý, buổi hoà nhạc bắt đầu sau 10h nữa, vừa hay có thêm một vé tàu điện và một chiếc kính.
Yamaguchi không nghi ngờ mà lập tức đi lên tàu điện và đặt chân đến Ý, xinh đẹp biết bao. Cậu đeo kính lên, xác nhận danh tính là một điệp viên. Đột nhiên một giọng nói truyền vào tai Yamas
- Chào Tadashi, khoẻ không?
Là Kageyama ?
- Kageyama?! M-mày ở đâu thế? Không đừng, nói ra thêm lần nữa tao phải qua ải máy nói dối của ông già Atsumu. Mà bây giờ tao làm gì đây?
- Cứ đến địa điểm đã hẹn đi, mày thì không cần phải làm nhiều đâu
Yamaguchi phũng phịu
- Tao muốn cái gì đấy gay cấn chút, hồi hộp xíu, có thêm tý nhạc thì đã bao nhiêu
- Nếu mày muốn âm nhạc, hãy đến nhà hát
Đầu dây bên kia đã dừng nói, Yamas cũng đi vào nhà hát La Scala, một khung cảnh cổ kính ở bên ngoài nhưng đậm chất hiện đại ở bên trong. Cứ như hai thế giới qua một cánh cửa, những vị khách đáng kính ăn mặc như những hoàng gia quý phái, quả nhiên thật đẹp mắt.
- À, bộ suit nhìn được đấy, Yamas
Yamaguchi quay đầu lại nhìn thì Kageyama đã lấp ló ở một cái cột cao trên tầng
***
- Thưa quý cô, buổi diễn sắp bắt đầu. Chúc cô có một buổi tối vui vẻ
- Cảm ơn
Một bộ váy đỏ nồng như màu rượu, mái tóc ngắn cam mang vẻ quý phái, tay phải cầm một chiếc túi vali cầm tay, mặt mang một ánh mắt như nắng mặt trời. Cô từ từ bước vào cùng với hai người vệ sĩ.
- Tách ra đi
Cô nhẹ nhàng bước xa một mình, bí mật lẻn vào khu cánh gà của sân khấu và điều đấy đã lọt vào tầm mắt của Kageyama. Không chút chần chừ, Kageyama nhanh chóng hỏi
- Nè Yamas, mày thấy có người quen nào đi vào toà nhà không?
- Không, bây giờ mới bắt đầu làm việc cho mày đây, Vua
Kageyama nghi ngờ nên anh mới bước chậm chậm đuổi theo người phụ nữ ấy, từng bước chân chậm rãi theo sát. Nhưng đâu có phải mọi chuyện đều dễ dàng, một kẻ đã nắm đầu anh và ném thẳng xuống sàn
- Chết tiệt...
Kageyama cố gắng tránh né nhưng trên tay hắn là khẩu súng G15, không thể làm liều được. Nhận những cú đấm kịch liệt từ một tên đô con khiến Kageyama không thể bước tới cô gái bí ẩn nửa bước trong khi nàng đã đi xa. Tiếng ồn qua tai nghe khiến Yamaguchi lo lắng
- Này! Cậu làm gì vậy?!
- Tôi bị mắc kẹt, tình hình sao rồi - Kageyama vừa chật vật với tên vệ sĩ
- Thủ tướng đã đến, tốt nhất cậu nên ngăn chặn lại
- Được rồi để tôi.
Kageyama nốc đòn chí mạng khiến hắn bất tỉnh vài phút, anh đuổi theo chiếc váy đỏ đã khuất tầm mắt anh. Từng bước từng bước tìm kiếm ở cánh gà to lớn. Buổi diễn đã bắt đầu, các đạo cụ đang dần dần được đưa lên sân khấu và anh đã thấy bóng dáng của thiếu nữ tóc cam. Không ngần ngại, Kageyama lập tức đuổi theo trên những thanh sắt lớn
- Mồi ngon mồi ngon, đợi tôi đến bắt cô nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip