you ain't be the same

"nghe nói kageyama vẫn chưa có bạn trai mới đâu." tsukishima bâng quơ bảo.

mọi người cùng ăn ý im lặng, rồi gượng gạo chuyển sang chủ đề khác. tsukishima cũng không để ý lắm, vì cậu nói như thế chỉ để cho một người nghe thôi.

hinata cười sượng, tay siết chặt lấy chén rượu. mi mắt cậu cụp xuống, dường như rất buồn bã, lại dường như thật thờ ơ. bụng cậu âm ỉ đau. hoặc là giữa lồng ngực chếch về bên trái. cậu cũng thấy hơi nghẹt thở, hinata chưa bao giờ nghĩ mình vẫn còn quan tâm tới kageyama tới nhường này. rõ ràng là bọn họ đã chia tay từ rất lâu rồi. mà cũng rõ ràng là cậu im lặng rời đi, bỏ lại kageyama, thế mà giờ đây tim cậu vẫn đau như bản thân là người bị hại vậy.

hinata ngồi thêm một lúc thì đứng dậy xin phép về sớm, mặt mũi tái nhợt. chân cậu loạng choạng như đã say mèm - mà quả thật bây giờ cậu chẳng còn tỉnh táo nữa.

bên ngoài tuyết rơi ngợp trời, mũi cậu đỏ bừng, tứ chi mềm nhũn. chuông reo lên mấy lần rồi tắt tiếng. hinata rút điện thoại ra, hôm nay thế mà đã là sinh nhật kageyama rồi.

hinata ngồi xuống ghế dài đặt ở cửa quán, mệt mỏi ngửa người tựa về phía sau. đèn lồng hắt lên gương mặt cậu màu đỏ cam hoà lẫn, đôi mắt sáng long lanh như lệ sắp tràn bờ mi. nhưng cho tới khi cậu cúi đầu xuống, vẫn chẳng có giọt nước mắt nào trào ra cả.

"chúc mừng sinh nhật nhé." hinata viết, nhưng chưa kịp gửi đi thì điện thoại đã hiện thông báo có tin nhắn mới.

"chiều mai đi hẹn hò được không?"

*

hinata vội vàng nép mình vào sau cánh cửa nhà vệ sinh, tim đập mạnh tới mức ngực cậu sắp nổ tung. tiếng bước chân ngoài kia vẫn bình tĩnh gõ từng nhịp xuống sàn nhà, sau đó dừng chính xác sau lưng cậu, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là một cánh cửa chứ nào còn là nửa địa cầu xa xôi. chính vì thế mà hinata càng thêm căng thẳng, giờ thì cả lòng bàn tay cậu cũng đã đẫm mồ hôi, tròng mắt rớm lệ.

cậu sợ, hôm sinh nhật, do say xỉn, cậu đã lỡ tặng kageyama một món quà hơi quá trớn.

ai mà ngờ cậu phải gặp lại kageyama sớm như vậy chứ.

"thật sự không được đâu." cậu ra đòn phủ đầu.

hình như người ngoài cửa không ngờ cậu lại lên tiếng trước, anh ngớ người ra một lúc lâu, song có vẻ không cam tâm lắm, anh hỏi lại, "thật sự?"

"... ừ."

"thế thì cũng phải cho tôi một lí do chứ." kageyama nghiến răng, "hai năm trước đúng là cậu đã bỏ đi, nhưng vẫn chưa hề nói lời chia tay với tôi mà."

hinata bị sốc vì sự cố chấp khủng khiếp của anh, cậu lắp bắp bảo, "đến nước đấy thì ai cũng phải nghĩ là chia tay rồi chứ?"

kageyama rất cáu kỉnh, "không muốn."

không muốn hiểu hay là không muốn chia tay vậy.

"rồi cậu sẽ ở bên tôi thôi." giọng kageyama rất tự tin, "tôi biết rõ cậu còn hơn chính cậu nữa mà, đồ ngốc."

hai chữ "đồ ngốc" này kéo hinata về quá khứ, giờ thì tim cậu nổi trống vì bực mình chứ không phải là sự hồi hộp khi phải gặp lại người yêu nữa. kageyama vẫn đáng ghét như ngày nào, chỉ có mình cậu trưởng thành lên mà thôi.

"không thèm. đây mà mở miệng muốn quay lại với đằng ấy thì đây là con chó!"

giọng điệu cứ như học sinh tiểu học cãi nhau vậy đó.

"chỉ giỏi mạnh miệng. có ngon bước ra đây coi?"

đấy, nghe có thiếu đánh không chứ lại.

nhưng kageyama vẫn là kageyama, chính xác là một nhà shouyou-học, phép khích tướng này không thể nghi ngờ về hiệu quả với hinata được. cậu kéo mạnh cánh cửa ra khiến kageyama vốn đang dựa vào đấy suýt thì ngã nhào, loạng choạng mãi mới đứng vững lại được. hinata mỉm nụ cười chiến thắng.

kageyama cũng cười. anh khoác tay lên vai cậu (và hinata thề là nó đô kinh-khủng-khiếp, phải gấp rưỡi cánh tay cậu chứ chả đùa), lời nói rít qua kẽ răng, "còn biết trốn tôi rồi đấy hửm?"

"trò đe doạ này xưa rồi diễm." hinata run rẩy gạt anh ra.

bàn tay bự chảng như titan đại hình của kageyama túm lấy quả đầu cam của cậu, quay người hinata lại bắt cậu phải nhìn mình, "giỏi nhỉ."

được rồi, nếu y học có thể phát hiện ra bệnh "rối loạn lo âu kageyama" thì có lẽ hinata là người duy nhất mắc phải thứ bệnh khùng điên này mất thôi. cậu nhắm tịt mắt, sắp khóc tới nơi, "tớ xin lỗi, tha cho tớ đi mà huhuhuhu..."

hinata he hé mắt, lập tức sợ tới lạnh toát sống lưng, "cậu cười biến thái quá đi tobio à..."

"ừm tobio nghe đây." anh thủ thỉ vào tai cậu, "giờ tobio rất muốn đè shouyou vào trong nhà vệ sinh chịch cho hai nháy đấy?" chịch chia tay sau đó chịch tái hợp.

hinata chợt nhớ đến "món quà" cậu đã ném vào nhà kageyama. quả nhiên, anh nói, "dù sao thì cũng phải xài hết cái hộp bao cao su kia chứ nhỉ?"

"không được, sắp bắt đầu trận đấu tập rồi." hinata đoan chính đáp, mặt đỏ bừng.

"thế thì xong trận cũng được." kageyama thả tóc cậu ra.

hinata, "?"

hinata, "đừng có hòng."

hết.
diên viết.
request của _ruiny_ <33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip