Ngày cuối cùng...?
Trong mơ, vẫn là ngọn núi tuyết ấy.
Bão tuyết cuồn cuộn, lạnh đến mức như muốn gặm nát từng tấc xương mẫu thịt.
Căn nhà gỗ nhỏ vẫn ở ngay trước mắt, ánh lửa hắt lên vách, vẽ ra một bóng người.
Là bóng lưng Kim Geonwoo tựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, dáng vẻ y hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau.
Trong mơ, Lee Sangwon gọi tên anh, nhưng người kia không quay lại.
Khi tỉnh dậy, trước mắt cậu là trần nhà bệnh viện mang một mảng trắng lạnh lẽo.
Bàn tay cậu vẫn còn lạnh băng, giống như vẫn còn mắc kẹt trong vùng tuyết rét buốt ấy.
Bác sĩ nói cậu hồi phục rất tốt, thị lực đã ổn định, chỉ còn hơi yếu thôi. Cậu lơ đãng nghe, ánh mắt lại rơi vào cánh cửa phòng bệnh, như đang chờ một tin tức nào đó.
Sangwon đã diễn tập trong đầu cả trăm lần khoảnh khắc gặp lại Geonwoo. Nhưng đến cuối cùng, cậu vẫn chẳng biết mình nên dùng vẻ mặt thế nào để đối diện với anh.
Ở trong núi, mọi thứ đều rất đơn giản.
Là sống hay chết.
Là gần hay xa.
Nhưng ở bệnh viện, ở thực tại này... Họ không còn chỉ có riêng nhau nữa. Sangwon nghĩ, có lẽ sự thân mật của tám ngày đó chỉ là tạm thời, giống như lớp tuyết ấm phủ trên băng, cuối cùng cũng sẽ bị lý trí làm tan biến mà thôi.
Cậu thậm chí còn không dám nói ra chữ "thích" kia nữa.
"Bệnh nhân Lee Sangwon?"
Y tá từ cửa bước vào, mỉm cười nói:
"Bệnh nhân cùng được cứu với cậu tỉnh rồi, cậu có thể qua gặp cậu ấy. Cậu ấy vừa mở mắt đã hỏi cậu đang ở đâu."
Giống như có ai đó bấm một cái nút tạm dừng trong lòng Sangwon, cậu ngẩn người. Cậu chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi bước ra khỏi phòng, đi về phía phòng bệnh của Geonwoo.
Hành lang dài hun hút. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng rực rỡ đến nỗi hắt nóng lên cả lông mi cậu.
Cậu giơ tay, định gõ cửa. Nhưng đầu ngón tay khựng lại giữa không trung, mãi vẫn chưa gõ xuống cửa.
Y tá thấy vậy liền giúp cậu mở cửa.
Geonwoo nằm trên giường, vẫn mặc bộ đồ bệnh nhân, tóc hơi rối, nhưng sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều so với khi ở trong núi.
Đôi mắt anh sáng lên ngay khi thấy cậu:
"Em đến rồi."
Sangwon không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Lần này, là mở mắt để nhìn anh.
Cậu cuối cùng cũng có thể thấy rõ toàn bộ gương mặt của Kim Geonwoo. Lông mày và khóe mắt ôn hòa, đường nét rõ ràng,
đôi mắt hơi cụp xuống tựa như có thể nhìn thấu cả trái tim người khác.
"Anh còn tưởng em sẽ không nhớ đến anh nữa."
"Chuyện đó... không thể nào."
Nụ cười của Kim Geonwoo không quá rõ rệt, nhưng lại giống như ánh lửa trong căn gỗ hôm ấy, có thể xuyên qua mọi bão tuyết trong ký ức.
Sangwon đứng ở cửa. Cậu cảm giác như những lớp băng dày trong lòng cũng đang dần dần tan ra.
/
Sự hồi phục của Kim Geonwoo nhanh hơn tưởng tượng.
Lee Sangwon gần như ngày nào cũng đến thăm anh, mang theo cả những quyển sách mượn từ thư viện bệnh viện. Cậu đọc từng trang từng trang cho anh nghe.
Lần này cậu đọc "Love in a Fallen City" với giọng điệu nhàn nhạt. Tuy vậy như cũng đủ để an ủi lòng người hơn bất kỳ cuốn sách trị liệu tâm lý nào khác.
Họ không nhắc đến trận bão tuyết ấy.
Không nhắc đến căn gỗ, không nhắc đến những lần chạm vào da thịt lạnh giá của nhau trước ánh lửa, không nhắc đến những lời run rẩy được thốt ra khi cận kề cái chết.
Họ giống như đã có một sự đồng thuận ngầm, rằng sẽ chôn đi tám ngày ấy vào một góc nào đó không dễ dàng chạm tới.
Chỉ có đôi khi, khi khoảng lặng kéo dài quá lâu, họ mới không hẹn mà cùng ngẩng đầu, nhìn vào mắt đối phương.
Rồi lại chậm rãi, lặng lẽ rời đi.
/
Sáng hôm cuối cùng, Lee Sangwon mang giấy xuất viện của Kim Geonwoo đến gặp anh.
Cậu đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn anh mặc xong áo khoác,
giống như đang chuẩn bị bước ra khỏi một giấc mơ kỳ lạ.
"Để em tiễn anh xuống sảnh nhé."
Geonwoo khẽ gật đầu.
Hai người đi cạnh nhau trong hành lang, bước chân rất chậm, không ai mở lời.
Bầu trời bên ngoài xanh một cách quá đỗi rực rỡ, giống như để bù đắp cho những ngày tuyết vùi nơi đỉnh núi, ngay cả trong không khí cũng ngập tràn vị ấm áp mềm mại khôn nguôi.
Khi đến sảnh bệnh viện, Sangwon dừng lại.
Cậu nhìn cánh cửa kính trước mắt, bên ngoài là dòng người tấp nập, là lối để quay về với cuộc sống đời thường.
"...Anh sắp đi rồi."
Cậu nói, như đang tự nói với chính mình.
Geonwoo quay đầu đứng trong ánh sáng ngược, không thể nhìn rõ biểu cảm.
"Ừ." Anh đáp. "Em cũng vậy."
Sự im lặng một lần nữa buông xuống.
Chỉ cần bước thêm một bước nữa thôi, họ sẽ rời khỏi thế giới của nhau để quay lại cuộc sống vốn có, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Sangwon lại khẽ cười.
Cậu nghiêng đầu, khóe môi vẽ nên một nụ cười xinh đẹp không giấu được, nhưng lại không một ai nhìn ra được cậu đã che giấu điều gì sau nụ cười ấy.
"Anh biết không." Cậu khẽ nói. "Khi ấy em thật sự nghĩ rằng, dù phải kẹt mãi trong tuyết, chỉ cần có anh, em cũng không sợ gì cả."
Geonwoo ngẩn ra.
Nhưng Sangwon không nhìn anh nữa mà chỉ nhẹ nhàng vẫy tay, rồi quay lưng bước ra ngoài.
Ánh nắng phủ xuống vai cậu. Bóng lưng ấy gầy và đẹp đến đau lòng. Cậu bước rất chậm, giống như đang đợi ai đó đuổi theo mình, lại giống như chưa từng mong đợi điều ấy.
Geonwoo đứng yên một chỗ.
Gió từ khe cửa kính ùa vào, hơi lạnh.
Anh chợt nâng tay, chạm lên má mình.
Đó chính là nơi mà đêm ấy, Lee Sangwon gọi tên anh rồi vô tình đặt lên một nụ hôn phớt nhẹ.
Nơi đó... vẫn còn ấm nóng.
/
KẾT THÚC.
/
/
/
T/N: Vậy là hết rồi á. Dụ dỗ tác giả viết ngoại truyện nhưng mà bà í bảo chưa có kế hoạch T-T
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip