1.

sớm tinh mơ. khi làn mây bạc còn lững lờ vắt ngang đỉnh phú đống, bản pắc chiêng đã thức dậy trong làn khói bếp mỏng tang, thơm mùi củi khô và lá khô cháy âm ỉ. mỗi mái nhà sàn đều có cột khói riêng, quấn quýt như sương bò ngang sườn núi. gà gáy lần ba, tiếng gà trống nhà nọ dội sang nhà kia, vọng lại như bản nhạc của rừng chưa kịp ngân xong đã bị gián đoạn bởi tiếng cười, tiếng giã gạo, tiếng gọi nhau í ới.

nguyên ánh ngồi trước hiên nhà, chiếc váy thổ cẩm đã mặc từ khi trời còn tối, phủ qua gối, đôi chân trần thò ra mép sàn, đong đưa theo nhịp đập của sợi chỉ. cô đang thêu, nhưng mắt vẫn còn ngái ngủ, miệng chưa cười mà bàn tay đã quen thói, cứ thoăn thoắt gập mép khăn piêu cũ kĩ. chiếc khăn ấy mẹ cô để lại, chỉ thêu được một nửa trước khi bệnh lấy đi tiếng ru con và cả những mùa lúa chín sau này.

chiếc kim nhỏ ánh lên trong làn sương mỏng. sợi chỉ đỏ cứ cuốn lấy đầu ngón tay, rối lên trong ánh mắt mơ hồ. cô khẽ thổi nhẹ, gỡ từng nút rối, rồi lại đưa kim xuống chậm mà chắc. từ dưới nhà, tiếng lửa reo và mùi tro nóng bay lên. bên bếp, cha cô đang nhóm củi, hơi khom người, hai tay cẩn thận đan từng que củi nhỏ như thể chắt chiu từng hơi ấm cho ngày mới.

– con dậy rồi à? – giọng ông trầm, dày, nhưng không gắt.

– vâng, cha. – nguyên ánh đáp, tay vẫn không ngừng đập khăn.

– bữa nay có chợ phiên. con xuống chợ sớm mà mua ít muối. còn mấy đồng bạc mắm nữa đấy, để quên là ăn cơm chan nước suối. – ông nói, vừa trở củi, vừa hất nhẹ cằm về phía giỏ mây dựa bên vách.

– vâng, con đi liền đây. có mua gì nữa không?

– coi có ai bán hạt rau ngót rừng thì mua giùm ít. dăm hôm nữa mưa rơi, trồng kịp. – ông đáp, đoạn lấy cái nồi nhôm móp méo đặt lên bếp, tiếng va kim loại nghe giòn.

nguyên ánh gấp chiếc khăn piêu lại, nhẹ tay như sợ làm bung họa tiết dang dở. cô nhét nó vào túi vải bên hông chỗ vẫn thường đựng kim chỉ, lá thuốc, hoặc mẩu bánh nếp mẹ cô hay giấu cho ngày xưa.

con mèo tam thể nhà cô bò ra từ dưới sàn, ngáp dài một cái rồi nằm cuộn dưới chân cô, đuôi ve vẩy theo tiếng khèn vọng về từ rừng. ai đó đang thổi một điệu cũ nhưng tiếng khèn chưa vững, âm còn đứt quãng. nguyên ánh ngẩng lên nhìn, mắt tìm về phía bìa rừng nơi có lớp sương dày chưa tan.

– chắc trai bản bên kia.

cô lẩm bẩm. – hoặc ai tập thổi khèn để xin vợ.

mặt trời vẫn còn núp sau đỉnh núi, nhưng gió đã lùa qua đồi, thổi vù vù qua những lùm lau, làm xào xạc mái lá cọ. nguyên ánh đứng dậy, vén tấm choàng vải bông lên vai, xách giỏ mây, bước xuống cầu thang nhà sàn. Những bậc gỗ thẫm màu theo năm tháng kêu cọt kẹt dưới chân cô. đường đất đỏ sau mưa trơn, phải men theo bờ cỏ lẫn đá mới khỏi trượt. mỗi bước chân in vết ướt lên mặt đất, để lại sau lưng tiếng lạo xạo khô khốc của cỏ bị giẫm qua.

chợ phiên đầu năm là phiên vui nhất. bản trên, bản dưới, cả mấy bản tận khe nặm cát cũng kéo về. váy xòe hoa, áo chàm, khăn piêu sặc sỡ như rừng bung nở. tiếng người cười, tiếng gọi nhau bằng tiếng thái lẫn tiếng phổ thông, tiếng khèn, tiếng kèn, tiếng xôi nếp bốc hơi, hòa vào nhau râm ran như ong vỡ tổ.

nguyên ánh đặt chân tới cổng chợ khi mặt trời đã nhô hẳn lên, nắng xiên vàng xuyên qua tán mác khén, vẽ nên những vệt sáng loang loáng trên đất. cô đứng lại, kéo cao tấm khăn choàng. gió từ đầu đồi lùa xuống mạnh, làm đuôi khăn piêu bay phất phơ sau lưng.

– gió mạnh thật.. – cô vừa thốt, vừa nắm lấy mép khăn.

nhưng chưa kịp giữ chặt, một cơn gió mạnh nữa ập đến, bất ngờ như tiếng khèn lạc nhịp. chiếc khăn bay vụt khỏi đầu, lượn như cánh chim nhỏ, vượt qua mấy quầy hàng rồi rơi xuống gần bờ rào chợ. nguyên ánh hốt hoảng lao theo, miệng kêu lớn:

– khăn tôi, trả lại cho tôi với!

vài người đứng gần đó quay lại nhìn, có người bật cười. nhưng trước khi nguyên ánh chen tới, đã có một bàn tay nhặt chiếc khăn lên.

chiếc khăn piêu xoáy một vòng trên không, như con chim nhỏ vừa sổ khỏi tổ, rồi đáp nhẹ xuống bãi đất giữa chợ nơi có mấy bó củi, vài tấm thổ cẩm trải ra bán. nguyên ánh chen qua đám người đang tụm năm tụm ba quanh ông già thổi khèn làm trò, miệng không ngừng gọi:

– khăn của tôi, ai nhặt cho tôi với!

người ta ngoái lại, có người cười khúc khích.

một bà bán rau cười móm mém, trêu thêm:

– khăn bay về ai là duyên về đó đó, con gái!

nguyên ánh đỏ mặt, nhưng vẫn bước nhanh hơn, hai tay ôm sát giỏ mây vào bụng.

cô dừng lại khi thấy một người con gái đã cúi xuống, tay nhặt chiếc khăn. người ấy nhẹ nhàng phủi bụi đất bám trên vải, không vội vàng, như thể đã quen với từng đường kim mũi chỉ. cử chỉ ấy khiến nguyên ánh khựng lại một nhịp.

cô gái ấy đứng thẳng dậy, quay sang. giọng nói vang lên, không nặng như người bản mà tròn và trong:

– khăn này, của chị à?

nguyên ánh ngẩn ra vài giây. người lạ trước mặt cô mặc áo chàm, thắt lưng đỏ, chân đi dép cao su mòn gót giống người bản. nhưng dáng đi thẳng, cổ cao, tóc buộc gọn gàng, khác hẳn các cô gái pắc chiêng. đôi mắt ấy cũng không giống nó ánh lên một vẻ gì đó vừa thân quen, vừa lạ lẫm.

– ừn... của tôi. – nguyên ánh bước tới, đưa tay ra, nhưng mắt vẫn nhìn không chớp.

cô gái kia mỉm cười. nụ cười khiến nguyên ánh thoáng cảm thấy như gặp ai từng quen trong giấc mơ không rõ mặt, nhưng lòng bỗng yên. cô gái đưa lại khăn, nói:

– đẹp thật đấy. nhưng chưa thêu xong à?

– là khăn cũ. mẹ tôi thêu. mẹ mất rồi.

nguyên ánh đáp, mắt rũ xuống theo câu nói.

cô gái im lặng một chút, rồi nhẹ giọng: –xin lỗi chị. khăn thêu dở... chắc là quý lắm.

nguyên ánh gật đầu. tay cô siết nhẹ mép khăn. lúc này, cô nhận ra: bàn tay người kia cũng dính chút bụi đất, nhưng móng sạch và ngón tay dài có lẽ cũng từng cầm kim chỉ.

– tôi mới từ thị trấn về. bản này vẫn đông như xưa. –cô gái nói, mắt nhìn quanh chợ.

– chị ở bản nào? – nguyên ánh dè dặt hỏi.

– hữu trân. con thầy mo bản tả căng. học trên huyện ba năm, giờ về luôn rồi.

nguyên ánh tròn mắt. – con thầy mo?

hữu trân bật cười. giọng cười như gió chạm vào ống tre, ngân ngân.

– ừ. nhưng tôi không làm mo đâu. tôi thích thêu khăn và thổi khèn hơn.

nguyên ánh bỗng bật cười theo nụ cười đầu tiên của buổi sáng nay. không hiểu sao, trước mặt là người lạ, nhưng sao thân quen quá đỗi.

– chị biết thêu không? – nguyên ánh hỏi, giọng nhỏ lại.

– biết sơ sơ. hồi đi học xa, nhớ nhất là lúc ngồi thêu bên bếp. chỉ có điều tôi không nhớ hết hoa văn cổ của người thái. còn chị?

– khăn mẹ tôi thêu dang dở. tôi học lại từng mũi. nhưng có đoạn không ai nhớ họa tiết nữa rồi. – giọng nguyên ánh trầm xuống.

hai người đứng giữa chợ đông người, nhưng như có một khoảng lặng nhỏ quanh họ. gió từ đồi thổi qua, mang theo tiếng kèn lá, tiếng rao "xôi đỗ đen đây!", và mùi hăng nhẹ của vỏ cây hương rừng ai đó đang phơi.

hữu trân đeo lại giỏ mây sau lưng, rồi quay sang cười:

– đi chợ cùng không? tôi cũng cần mua kim chỉ. biết đâu tìm được chỉ giống chỉ khăn mẹ chị dùng.

nguyên ánh gật đầu. hai người đi song song, bước giữa dòng người đang chen nhau mua thịt trâu khô, măng muối, lá cẩm, rượu cần. họ ghé sạp vải, chạm tay vào từng tấm thổ cẩm có tấm vải đen thêu hình rồng lượn, có miếng hoa đỏ như chấm máu giữa rừng mù sương.

– khi ở tỉnh, tôi nhớ nhất là mùi khói bếp.– hữu trân nói, tay chạm bó củi hồng.

– chỗ tôi trọ, người ta nấu cơm bằng bếp ga. Không có ai ngồi nhóm bếp mà hơ tay trong sương sớm.

nguyên ánh không đáp. cô chỉ cúi đầu, rồi cười khẽ như gió nhẹ lướt qua má. trong lòng cô, điều gì đó đang bung nở, chậm rãi mà ấm.

chợ vẫn dần. tiếng người bớt ồn ào, chỉ còn lại tiếng trẻ con chạy rượt nhau, tiếng lá va vào nhau trong gió và mùi mắm nêm ai đổ dính bên chân rào. nắng bắt đầu nghiêng xuống mé đồi, xuyên qua rặng tre già, rọi ánh sáng loang lổ xuống từng mái lá. gió vẫn thổi vù vù trên đồi, mang theo tiếng khèn ai thổi vội lúc tan chợ.

nguyên ánh và hữu trân đã rời khỏi khu đông người. họ băng qua con đường đất nhỏ sau chợ, dẫn về hướng bản, rồi rẽ vào một mô đất thấp có cây mác khén to chỗ người bản hay ngồi nghỉ, ăn cơm lam vào buổi chiều. gốc cây rộng, mát, dưới đất phủ rơm khô ai đã rải sẵn từ hôm trước.

nguyên ánh đặt giỏ mây xuống, lôi ra nắm cơm lam, một quả cà pháo muối chua và ít muối ớt đỏ như má người con gái mới cười. hữu trân cũng lấy cơm trong giỏ, thêm vài lát thịt lợn khô gói bằng lá chuối thơm mùi khói hông, cứng nhưng đậm đà.

hai người ngồi bên nhau, không sát, không xa, nhưng vừa đủ để nghe rõ hơi thở của nhau trong gió.

– ngày xưa mẹ tôi hay ngồi đây. bà thường bảo, ăn cơm dưới bóng cây mác khén, gió thổi là ngon nhất. – nguyên ánh nói, đưa tay lau mảnh lá đặt đồ ăn.

– mẹ tôi cũng thế. nhưng bà lại bảo, chỗ này có vía lành. ngồi ăn sẽ gặp người tốt.

hữu trân cười.

– thế chị thấy tôi tốt không?

– có thể là người tốt. hoặc ít nhất là người giữ khăn cẩn thận. – cô đáp, liếc mắt trêu.

cả hai bật cười. tiếng cười vỡ ra trong nắng, làm con chim chích đậu trên cành cao bay vút lên, để lại mảnh lá rơi xuống vai hữu trân. cô gỡ lá, đặt lên gối.

một lúc sau, hữu trân lấy từ giỏ mây ra một mảnh vải cũ. đó là một đoạn khăn thêu, đã phai màu, chỉ còn vài hoa văn mờ nhưng tinh xảo.

– mảnh này tôi tìm thấy trong thùng vải cũ của bà nội. bà là người thêu khăn cho các cô dâu trong bản hồi xưa. tôi muốn thêu lại họa tiết này nhưng không biết cách.

nguyên ánh cúi xuống, tay chạm nhẹ mép vải. vài giây trôi qua. rồi cô thì thầm:

– hoa văn này giống với khăn mẹ tôi. hình xoắn tròn ba nhánh gọi là hoa gió.

– hoa gió? – hữu trân nhắc lại, mắt ánh lên sự thích thú.

– ừ. người xưa nói, gió mang tin từ người đã khuất về lại nhà. mỗi mũi thêu là một hơi gió gửi nhớ. – nguyên ánh nói, rồi im lặng. gió thoảng qua mái tóc, vờn nhẹ cổ áo.

hữu trân không nói gì nữa, chỉ ngồi nhìn nguyên ánh hồi lâu.

–mẹ chị... chắc thêu đẹp lắm.

– đẹp. nhưng bà không chỉ thêu để làm đẹp. bà nói: khăn là lời, không biết thêu là không biết nói lòng mình.

– còn khèn?

– khèn là lời của trai bản. khi không nói được nữa, người ta thổi.

hữu trân mỉm cười, rồi với tay lấy trong giỏ một ống khèn nhỏ. khèn của cô không mới, ống tre hơi nứt chỗ chạm môi, có buộc chỉ đỏ bên tay cầm.

– chị muốn thổi thử nghe không?

– thôi – nguyên ánh lắc đầu. – con gái bản tôi không thổi khèn. mẹ bảo chỉ thêu thôi.

gió thổi qua. những sợi tóc trước trán mỹ mỹ rung nhẹ. cô không nói gì, chỉ cúi đầu.

hữu trân đặt khèn lên môi. tiếng khèn vang lên, ban đầu còn vụng, nhưng mỗi nốt đều tròn trịa, nhẹ nhàng. khèn như gió rừng cuối xuân, buồn nhưng dịu, nói những điều không ai dám nói.

nguyên ánh lặng người nghe. mắt cô dõi theo ống khèn, nhưng tâm trí lại trôi về ký ức: mùa lúa năm ấy, mẹ ngồi bên khung dệt, tay run nhưng vẫn cố thêu, miệng lẩm nhẩm câu ru về con chim gáy gọi nắng.

khi khèn dứt, hữu trân quay sang.

– chị dạy tôi thêu lại họa tiết kia được không?

nguyên ánh chần chừ. rồi gật đầu.

– thêu khăn phải kiên nhẫn. mỗi mũi là một mảnh nhớ. không nhớ thì thêu không đẹp.

hữu trân đặt mảnh vải cũ vào lòng, chăm chú nhìn như học trò lần đầu cầm bút.

– tôi sẽ cố. còn chị, tôi sẽ dạy một khúc khèn. ngắn thôi. khúc gọi gió về bản cũ.

mỹ mỹ bật cười. – tên khúc khèn nghe như tên bài hát. – chân giẫm nhẹ lên rễ cây, làm đám kiến hoảng loạn chạy tán loạn.

mặt trời đã chếch xuống đỉnh núi bên kia. cây mác khén rùng mình trong gió. hai cô gái ngồi đó, một người cầm vải, một người cầm khèn, như hai nửa câu chuyện còn dang dở đang chờ được nối bằng kim chỉ hoặc âm thanh.

trên đường về bản, gió chiều lùa mạnh qua các triền cỏ tranh, thổi tung lá khô, rít khe khẽ bên bìa rừng. mặt trời đã trốn hẳn sau núi, để lại một vệt nắng hồng vắt ngang cánh đồng vừa gặt. dưới chân đồi, vài con trâu lững thững đi về, bóng đổ dài trên đất đỏ lấm lem nước.

nguyên ánh và hữu trân đi song song, không nói nhiều. đôi khi, gió khiến đuôi khăn của người này chạm vào tay người kia nhẹ như lá tre vừa rụng. không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người, hình như đều mang một sợi chỉ đỏ đang nối dần, từng chút một.

hữu trân dừng lại bên mương nước, cúi rửa tay.

– mỗi lần về bản, tôi đều rửa tay ở đây. – cô nói, giọng nhỏ.

– bà tôi bảo nước này mát lành. ai rửa tay lúc hoàng hôn, lòng sẽ sạch như mây đầu núi.

nguyên ánh ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vốc nước. lạnh thật. nước trôi qua kẽ tay như thể cuốn luôn chút gì vừa lặng lẽ chạm vào tim.

– chị ở bản tả căng mà quen bản tôi à?

nguyên ánh hỏi, tay vẫn nghịch nước.

–không hẳn. nhưng hồi nhỏ, cha tôi hay qua đây làm lễ. tôi theo, ngồi trên lưng ngựa, ôm lưng cha ngủ gật. sau này, về thị trấn, vẫn hay nhớ mùi cỏ khô đoạn dốc nhà chị. – hữu trân đáp.

– chắc hồi đó tôi còn bé. không nhớ ai cả.

– không sao. có thể ngày xưa chị không nhìn thấy tôi. nhưng hôm nay tôi thấy chị là đủ rồi.

câu nói ấy không đùa. không nặng. nhưng khiến nguyên ánh bất giác cúi đầu, giấu vội ánh mắt dưới hàng mi. gió lại thổi. lần này mang theo mùi tro bếp từ bản xa, và mùi hoa bưởi đầu mùa rơi đâu đó lẫn trong lá mục.

về đến đầu bản, hai người đứng dưới cây đa già nơi chia ngả. một lối về nhà nguyên ánh, lối kia men lên dốc dẫn sang bên tả căng.

– mai tôi sẽ lên rừng hái lá nhuộm chỉ. bọong có rảnh thì đi cùng. – hữu trân nói, mắt nhìn thẳng, không né tránh.

– ừn, nếu cha tôi không bắt dọn thóc thì tôi đi. – nguyên ánh khẽ gật.

– thế nhé. cầm chắc cái khăn piêu vào. kẻo gió lại thổi mất, tôi phải đuổi theo hoài. – hữu trân cười, rồi quay bước lên dốc.

nguyên ánh đứng đó một lúc lâu. gió vẫn thổi, lần này không dữ nữa, chỉ làn lạt như tay ai đó vuốt nhẹ lưng áo. khi bóng hữu trân khuất sau rặng rêu đá, cô mới quay người, xách giỏ mây bước về nhà.

đêm. mái nhà sàn im ắng. lửa bếp đã tàn từ lâu, chỉ còn lác đác than đỏ dưới lớp tro xám. cha cô ngủ trong buồng trong, tiếng ngáy đều đều. ngoài kia, trăng chưa tròn nhưng đủ sáng để soi rọi khắp khoảng sân đất nhỏ. trăng chênh chếch, rọi qua vách nứa, vẽ thành hoa văn mờ ảo lên khung dệt đặt sát cửa.

nguyên ánh ngồi một mình bên khung. tay cô khẽ lần mép khăn piêu vẫn là chiếc khăn cũ mẹ để lại. nhưng tối nay, khăn có gì đó khác.

cô cúi gần hơn. mép vải không còn dính bụi. có lẽ khi hữu trân phủi, tay cô mang theo mùi rừng, mùi gió, và một thứ gì đó ấm áp như ký ức không gọi tên được. thứ hương mờ nhạt mà giờ đây, trong đêm yên ắng, lại rõ đến lạ.

nguyên ánh cẩn thận lấy kim, xỏ sợi chỉ đỏ. động tác chậm rãi. không giống buổi sáng nay khi cô còn mơ ngủ. mỗi mũi kim như có ai thì thầm bên tai: cứ từ từ. đừng sợ.

tiếng ru con vọng từ nhà bên:

"ơi a... nặm rơi trên nậm... mây về phía núi xa...

Khăn piêu em thêu chưa xong... đợi ai qua cửa sổ..."

cô khựng tay. tim khẽ đập khác một nhịp.

không ai biết lời ru đó là của ai. có thể là mẹ ru con, cũng có thể là người ru chính mình qua đêm dài. nhưng đêm nay, lời ru ấy dường như ru được cả chiếc khăn đang thêu dang dở, ru được một sợi nhớ nào đang lay động.

gió len qua khe nứa. mát lạnh.

nguyên ánh đặt tay lên mép vải. mỗi đường chỉ, mỗi nét thêu như dẫn về một đoạn ký ức: mẹ ngồi bên bếp, tay nắm tay cô, bảo:

– chỉ đỏ là máu. chỉ trắng là mây. Con cứ thêu đều, thì người đi xa cũng sẽ tìm được đường về.

từ hôm mẹ mất, nguyên ánh chưa bao giờ tin vào điều đó. nhưng hôm nay, khi chiếc khăn bay lạc trong chợ, và một người lạ đến nhặt, rồi nhìn cô như nhìn một nốt nhạc vừa được đánh đúng thì cô lại muốn tin.

muốn tin rằng có những điều chỉ cần một lần gặp đã thành hẹn.

bên ngoài, trăng đã cao. mặt đất sáng lóa. chiếc khăn piêu nằm yên bên khung dệt, đỏ rực một mép vải như hoa chuối rừng đang nở trái mùa.

nguyên ánh thở ra, nhẹ như thổi đi bụi thời gian còn vướng trên ngực áo. Rồi cô cầm kim lên, bắt đầu mũi chỉ mới. một mũi, rồi hai mũi... không vội, không run. trong đầu, văng vẳng lại lời ai đó:

– nếu thổi không đúng lòng, khèn chỉ ngân như gió lạnh thôi. nhưng nếu thêu bằng nhớ, khăn sẽ giữ được cả mùa xuân...

nguyên ánh cười nhẹ.

một ngày mới vừa bắt đầu không phải từ sáng mai. mà từ ánh trăng đêm nay.

trăng chênh qua đỉnh mái sàn, rọi một vệt dài xuống sàn gỗ cũ. bóng của chiếc khung dệt nghiêng đổ, như một con vật hiền lành đang rúc mình trong ánh sáng mỏng. gió không còn gào như lúc chiều, mà chỉ rì rào như hơi thở rừng xa, lùa khe khẽ vào từng kẽ vách nứa.

nguyên ánh vẫn ngồi đó, lưng tựa cột gỗ, tay không buông kim. chiếc khăn piêu cũ nằm vắt ngang khung như chờ một kết thúc tử tế sau bao năm bỏ dở. sợi chỉ đỏ đã được nối dài thêm một đoạn, mỗi mũi kim giờ đây không còn run mà chậm, chắc, và sâu.

cô không còn nghĩ đến việc khăn đẹp hay xấu, chỉ thêu theo cách mẹ từng làm. cứ từng đường, từng họa tiết xưa hoa gió, mắt chim, mây xoắn dần hiện ra, như ký ức quay về bằng mũi kim, được gọi lên từ đâu đó trong lòng.

tay cô ngừng lại khi nghe tiếng động nhỏ ở cửa.

– ro... rọ... – tiếng con mèo tam thể cào nhẹ dưới chân sàn. nó vẫn quen giờ đêm bò lên nằm trong góc chăn cũ, làm bạn với nguyên ánh trong những đêm dài không đèn.

–lại đòi ngủ trước chứ gì? – cô thì thầm, tay vuốt đầu con mèo đang dụi dụi vào váy.

bỗng từ xa, một âm thanh khẽ vang lên.

không phải tiếng khèn rõ mồn một, mà chỉ là tiếng hơi khèn rất nhẹ, như ai đó đang thử khúc đầu trên miệng ống tre.

cô đứng dậy, bước ra hiên. trăng rọi sáng lối đất nhỏ sau nhà. không có ai. nhưng tiếng khèn vẫn còn đâu đó từ đầu bản, hoặc từ trên đồi vọng xuống. không rõ, không gần, nhưng không lẫn vào đâu được.

nguyên ánh không biết vì sao tim mình lại đập lệch đi một nhịp.

cô quay lại, ngồi xuống bên khung dệt. mắt nhìn khăn, nhưng đầu thì nghe mãi âm thanh kia như tiếng ai gọi mà không gọi, chạm mà không chạm.

một lúc sau, cô lấy từ trong rương gỗ ra một món đồ. đó là chiếc khèn nhỏ mẹ từng cấm cô chạm vào. "gái bản không thổi khèn" mẹ bảo vậy. nhưng từ hôm gặp hữu trân, câu ấy bỗng không còn là lệnh cấm, mà chỉ như một điều từng tin rồi thay đổi.

nguyên ánh vuốt nhẹ lên ống khèn. tre đã cũ, miệng thổi mòn bóng. cô không biết bắt đầu ra sao, chỉ nhớ mấy lần cha thổi chơi khi say rượu. cô đưa khèn lên môi khẽ thôi và thổi một hơi ngắn.

–phụt! –âm vỡ. không ra nốt, không thành tiếng.

cô bật cười. mèo giật mình, nhảy xuống sàn.

lần thứ hai. lần thứ ba...

mỗi lần hơi dài hơn, chắc hơn, và cuối cùng một tiếng ngân khẽ vang lên, mảnh như chỉ, nhưng đủ khiến cô dừng thở trong chốc lát.

khèn không ngân dài, nhưng vang như tiếng lòng vừa được gỡ. cô thổi thêm một nốt nữa, rồi ngồi im. trong gió đêm, âm khèn tan đi như hơi sương, nhưng đọng lại một điều gì đó thật dịu.

cô đặt khèn xuống, trở lại khung. một đường kim cuối cùng hoàn thành hoa văn mẹ bỏ dở. chỉ đỏ nối từ đời này sang đời khác. không còn là khăn cũ mà là khăn mới, bắt đầu từ một đoạn nhớ vừa được đánh thức.

nguyên ánh giơ khăn lên trước ánh trăng. mép khăn mềm, nhẹ, phấp phới như lần đầu nó bay giữa chợ phiên. nhưng khác với khi ấy giờ đây nó đã có người đợi.

đêm muộn. trăng gần tròn. tiếng dệt lụi tắt trong bản.

từ mái nhà hàng xóm, tiếng ru con lại ngân lên. nguyên ánh gối đầu lên tay, nằm nghiêng bên khung. Mắt nhắm lại, nhưng miệng vẫn mỉm cười.

một ngày đã bắt đầu. từ một cơn gió. từ một chiếc khăn. từ một ánh nhìn. và từ một người bước vào đời cô nhẹ như gió đầu đồi, nhưng để lại dấu như mũi kim trên vải.

khăn piêu đã không còn dang dở nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip