01. Cống phẩm đưa đến tận giường

Thực ra, Châu Kha Vũ biết, hắn yêu đến chết đi sống lại một người hận mình đến tận xương tủy.

-----

"Bãi triều!".

Châu Kha Vũ từ trong điện trở về phủ, cả người đều mệt mỏi.

Bệ hạ anh minh xuất chúng, thần trí hơn người, mấy năm trị vì đều quốc thái dân an, chẳng hiểu sao gần đây ham mê nữ tử, công việc triều chính cứ qua loa, đình trệ. Biên cương lại có giặc ngoài quấy phá, hắn dẹp loạn trở về chưa bao lâu thì đã bị Hoàng đế triệu vào trong cung, đến mức cả người đều không thoải mái.

Cũng không biết kẻ nào lại dám cả gan xúi giục bệ hạ như vậy? Chất vấn nhau từ sáng sớm đến tối mịt, đến lúc đặt chân vào phòng ngủ thì trời cũng đã khuya.

"Tướng quân...". Vị thái giám hầu hạ hắn trong phủ dè dặt gọi, từ nãy đến giờ đều là một bộ dạng muốn nói rồi lại thôi.

"Có chuyện gì?". Hắn để ông cởi áo ngoài cho mình, định đi lên phía trước, chợt phát giác có bóng người sau rèm giường, lẳng lặng ngồi ở đó.

"Cái đó... Vị này là cống phẩm Diêm gia dâng tậng cho ngài, Diêm lão gia cứ nhất quyết nhét người vào, nô tài không thể ngăn cản được".

Hắn nhíu mày, phất tay ra hiệu Dương Đức công công lui ra ngoài, quay đầu nhìn người trên giường.

Người trên giường thân hình mảnh dẻ, vai lưng thẳng tắp, ngồi quỳ tiêu chuẩn, đầu hơi cúi, nhìn từ tư thế đã thấy sự ngoan ngoãn toát ra.

Thậm chí còn có chút tủi thân.

Châu Kha Vũ giật mình trong lòng, tại sao hắn lại thấy ả tủi thân?

Hắn tiến tới giơ tay nâng rèm, động tác đột ngột dừng lại.

Hắn chấn động.

Người trên giường không phải là một nữ tử, mà là một nam nhân. Nam nhân cả người gầy gò, duy chỉ có hai má hơi phúng phính là có chút thịt. Da dẻ y cực kỳ trắng, cơ hồ còn trắng hơn mọi nữ tử hắn từng gặp. Đôi mắt y to tròn có chút ngây thơ, tựa như một hồ nước thuần khiết, không vương chút bụi trần. Mái tóc y không đen mà mang một màu nâu sáng lạ lùng, nhưng phủ trên vai y lại đẹp đến không ngờ.

Châu Kha Vũ cũng đã gặp không ít kẻ khẩu vị khác thường, hắn luôn cảm thấ khinh thường bọn người đó. Nhưng cho đến bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao rồi.

Châu Kha Vũ ngẩn ngơ. Hắn chưa từng gặp nam nhân nào xinh xắn như thế này.

Nam nhân từ lúc hắn đến đã hơi run run, sau khi ngẩng đầu nhìn hắn, thân thể càng run rẩy kịch liệt.

Thiếu niên giống như bị kinh sợ, bỗng nhiên đứng dậy, đầu gối đập phải thành giường đánh "cộp", quỳ xuống hành lễ.

"Bái kiến Tướng quân".

Châu Kha Vũ nhìn của y, tiếng "cộp" kia hắn nghe còn thấy đau, chứ đừng nói là thân thẻ mỏng manh kia.

"Miễn lễ".

Châu Kha Vũ thở dài, ngồi lên giường. Thiếu niên còn chưa kịp đứng dậy đã bị hắn kéo tay, lảo đảo ngồi lên đùi hắn. Y ngẩng đầu nhìn hắn, dung nhan xinh xắn thoáng chốc lộ ra. Đó không phải một nhan sắc khuynh nước khuynh thành, nhưng lại khiến hắn cảm thấy say.

"Ngươi tên gì?". Mặc dù trong lòng cảm thấy mềm mại, nhưng hắn vẫn bày ra một gương mặt lạnh nhạt.

"Ta tên Lưu Chương". Thiếu niên mềm giọng trả lời, lộ ra mấy phần sạch sẽ thuần túy.

"Lưu Chương". Châu Kha Vũ nhắc lại, bàn tay đặt lên đầu gối của y, khẽ xoa. "Ban nay đụng phải...có đau không?".

Cách một lớp quần áo, hắn cảm nhận rõ sự gầy gò của Lưu Chương. Đầu gối nhỏ xinh, phần xương lồi lên khá rõ ràng.

Thiếu niên cảm nhận hơi ấm của bàn tay hắn, khuôn miệng khẽ nâng lên một chút.

"Đã tốt lên rồi, đa tạ điện hạ đã quan tâm".

-----

Halo mọi người, tôi rất là xin lỗi mọi người vì đào 3 cái hố ở kia xong đi lấp cái hố này :'))

Nhưng mà khum sao :))))))) Fic này tui viết trong 1 ngày, còn 3 dòng nữa là hoàn rồi, nên đợi xíu rồi tôi đi viết nốt chiếc kia nhaaaaa.

Đọc xong rồi đi ngủ đi các chị, trời lạnh ngủ sớm nó phê gì đâu á.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip