08. Ta yêu em

Hắn vốn muốn xem xem y sẽ bày trò gì, cuối cùng lại là bản thân mình trầm luân vào trong đó, thậm chí hắn còn vĩnh viễn không muốn tỉnh dậy.

Châu Kha Vũ cười khổ một tiếng, từ một thiếu gia nhà giàu, tương lai vốn tươi sáng biết bao, đột nhiên rơi xuống dưới đáy xã hội, phải chui nhủi bao nhiêu năm ở trong bùn lầy, sao y có thể không hận hắn đây? Cứ nhìn đôi mắt kia là biết.

Đôi mắt to tròn, đen láy, bất cứ khi nào nhìn vào đó, y đều như thấy hình bóng mình được khảm sâu rõ ràng.

Đáng tiếc thay, hắn lại nguyện chết trong đó.

Tay Châu Kha Vũ dùng thêm sức, máu chảy ra càng nhiều, nhuộm đỏ một phần y phục đơn bạc.

Lưu Chương đã chuẩn bị tinh thần bị hắn giết chết, lại đổi thành bị hắn ấn tay, đột nhiên đại não đình trệ.

“Ngươi...”. Cả người y run lên, y muốn hỏi hắn đang muốn làm cái gì vậy, nhưng lại không thể nói ra thành lời.

Cuối cùng, lời nói ra đến miệng lại biến thành “Ngươi nhất định phải chết”.

Châu Kha Vũ kéo y xuống sát mình hơn, sắc mặt dần tái nhợt vì mất máu.

“Rất xin lỗi, xin lỗi em”.

“...”.

“Nhưng mà ta sẽ không lấy vợ đâu, ta chỉ ở bên em thôi”.

Vành mắt y ánh đỏ, Lưu Chương nghiến răng muốn đè tay xuống, nhưng lại cảm thấy mất hết sức lực. Hắn như nhận ra y muốn làm gì, cười một tiếng trầm ấm, kéo tay hắn vung một cái. Tiếng da thịt bị cắt đứt ngọt vang lên rõ ràng trong đêm đen tĩnh lặng.

“Ta đã cho người và ngựa chờ em ở bên ngoài, kẻ đó sẽ hộ tống em về biên cương, tiền bạc ta cũng đã chuẩn bị, đủ cho em sống sung sướng một đời”.

Vậy nên nửa đời còn lại, chỉ cần em vui vẻ mà sống là tốt rồi.

Chủy thủ cắt sâu vào cổ, máu bắn ra tung tóe, như che phủ cả tầm mắt của y.

Lưu Chương hoảng hốt, cả người run rẩy. Châu Kha Vũ dùng chút sức tàn, kéo hắn xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán hãy còn vương máu tươi nóng ấm.

“Ta yêu em”.

Tiếng thở của hắn yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

Lưu Chương đờ đẫn nhìn hắn, đôi môi dính máu càng thêm chói mắt, khẽ cong lên thành một độ cong mãn nguyện.

Bỗng một giọt lệ rơi xuống vết thương gớm ghiếc của hắn trên cổ, nhưng lại như không thể hòa lẫn, quanh quẩn trong bể máu, cuối cùng dần dần chìm xuống.

Chìm xuống như một kẻ đã chết.

Y máy móc đưa tay quệt mắt, cảm xúc bần thần bây giờ...có lẽ do trả được thù.

Năm ấy, cả nước đau thương nhận tin Tướng quân bị thích khách giết chết, Hoàng đế rất đau lòng vì thần tử hết mực tận tụy và trung thành, điên cuồng cho quân đi bắt hung thủ, lại để tang rất lâu.

Một ngày, Hoàng đế đến phủ Tướng quân, nhưng lại không thấy nam nhân bên cạnh Châu Kha Vũ đâu.

“Lưu Chương?”. Hạ nhân mờ mịt. “Thần không biết hắn, hắn cũng chưa từng ở trong phủ”.

Hoàng đế nhíu mày, một người sống sờ sờ, bỗng dưng biến mất?

Nhưng rồi vài ngày sau, ký ức về một người tên Lưu Chương mờ nhạt dần, cuối cùng đến hình bóng y như thế nào cũng thật mơ hồ với Bệ hạ.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip