12
Châu Kha Vũ mệt mỏi trở về nhà sau buổi thử vai, hắn không chú ý đến căn nhà có vài thứ đã thay đổi.
Mấy bức tranh treo trên tường đã biến mất, là mấy bức tranh của Lưu Chương vẽ.
"Cao Sanh?"
"Vâng?"
"Mấy bức tranh đâu rồi?"
"Em thấy nó cũ rồi, với treo lên đây nhìn không hợp chút nào nên mang xuống bãi rác chung cư rồi."
Hắn nhìn Cao Sanh một chút liền gật đầu. Khi người kia quay đầu vào bếp trở lại hắn mới trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết , chạy một mạch xuống bên dưới lục tìm .
"Thấy rồi..."
Mấy bức tranh bị quẳng vào bên trong khu tập kết rác nhưng hắn chỉ tìm được một bức những bức còn lại tuyệt nhiên tìm không thấy.
Châu Kha Vũ phủi phủi quần áo, hắn không quay lại căn hộ mà đi xuống bãi giữ xe dưới hầm. Hắn trở lại nhà cũ của mình.
A...mấy bức tranh kia sao lại ở đây rồi? Trên tay hắn vẫn cầm chặt theo bức tranh kia khiến nó bị nhăn mất một bên góc.
"Nếu cậu không cần nữa thì cũng không cần vứt nó vào thùng rác đâu."
Giọng của Lưu Chương vọng lại từ phòng bếp. Châu Kha Vũ nhanh chóng muốn đến gần giải tích cho cậu nhưng Lưu Chương cũng chỉ cười cười bảo không sao, hắn không hề biết liệu cậu có để bụng chuyện này hay không?.
Lưu Chương như biết Châu Kha Vũ sẽ đến đây mà trên bàn đã chuẩn bị sẵn thức ăn cho hai người.
Châu Kha Vũ cũng không do dự ngồi xuống bàn ăn.
Sau bữa ăn Châu Kha Vũ có thói quen sẽ chạy ra phía sau vườn chăm mấy con cá được nuôi trong hồ cũng là sẵn tiện hoạt động một chút.
Lúc này điện thoại của Châu Kha Vũ đột nhiên có cuộc gọi đến.là Cao Sanh, có lẽ là gọi hắn về nhà nhỉ?
"Alo?"
"Kha Vũ?"
"Không, là Lưu Chương."
"A...cúp máy mất tiêu rồi...."Lưu Chương xóa cuộc gọi, đặt lại chỗ cũ như không có gì xảy ra.
"Anh, em về nhé."
"Ừm."
Nhìn thấy câu hỏi này Lưu Chương đột nhiên cũng muốn hỏi bản thân một chút. Tại sao lại đổi ý nhỉ? Lợi dụng Châu Kha Vũ lấy chút lợi lộc từ trước cậu chẳng để tâm?
Không biết nữa.
Lưu Chương đứng trên ban công nhìn theo chiếc xe của Châu Kha Vũ từ từ rời đi. Cậu thật muốn biết hai người kia liệu có cãi nhau không nhỉ?
Hắn vừa mở cửa nhà liền bị Cao Sanh tặng cho một cú trời giáng.
"Em làm gì vậy?"
"Làm gì?...anh đi lăng nhăng còn hỏi em làm gì?!"
"Ý em là sao?"
"Là sao?..mẹ nó anh đi đến chỗ của Lưu Chương còn hỏi em? Tên khốn nạn nhà anh...Tôi yêu anh như vậy..."
"Cao Sanh, em nói lại xem. Tôi khốn nạn? Còn em? Mẹ nó em làm những sau lưng tôi, em nghĩ tôi không biết à?"
"Anh nói gì vậy hả?"
"Em đang giả vờ không biết sao? Đạo diễn Cao và em gần đây thân thiết quá nhỉ, ông ta với em chụp cũng không ít ảnh đâu đấy."
"Anh!"
"Tôi nói cho anh biết, tôi với anh cũng khác mẹ gì nhau đâu? Sống chó như nhau thôi."
"Ồ? Em biết như vậy luôn à?"
"Biết, nhưng ít nhất tôi không ngu đến cái độ bỏ người yêu 6 năm theo người mới như anh! Nghe mật rót vào tai thì dù có là thiếu gia nhà họ Châu cũng hóa thành thằng ngu mà thôi!" Cao Sanh lớn giọng, muốn chọc cho Châu Kha Vũ tức điên.
Châu Kha Vũ nghe thế cũng chẳng có chút gợn sóng nào trong lòng. Bất giác chỉ là hơi nhột vì cô ta nói đúng thôi. Điện thoại đặt trên bàn của Châu Kha Vũ bỗng sáng màn hình, có người gọi đến.
"Alo?"
"Anh họ, mẹ anh té trật chân nhập viện kìa."
"Bà ấy sao rồi?"
"Không sao, em gọi thông báo cho anh thôi. Lúc nãy gọi anh mãi không được nên em gọi cho anh Lưu Chương luôn."
"Em gọi cho anh ấy làm gì?"
"Tại sao không? Bình thường cũng là anh ấy giúp mà?"
"À đúng rồi anh họ, anh mang theo dép đến đây nhé. Lúc nãy em gọi anh ấy gấp quá nên anh không kịp mang dép luôn."
"Anh biết rồi." Châu Kha Vũ cúp máy rồi rời đi.
"Nè! Anh đi đâu đấy hả? Tôi còn chưa nói xong đâu!"
--------------------
Bệnh viện tư nhân Hoàn Tư lúc 7 giờ tối vẫn đông nghẹt người, Châu Kha Vũ cũng là lần đầu đến đây nên muốn tìm phòng cũng có chút khó khăn. Lưu Chương ngồi trên băng ghế chờ ngoài phòng bệnh, quần lửng áo phông, đầu tóc lại hơi rối chân lại chằng buồn mang giày theo.
"Anh."
"Cậu hay quá nhỉ? Điện thoại gọi cả chục cuộc không buồn bắt máy, mẹ của cậu chứ không phải mẹ của tôi, com mẹ nó lần sau đừng hòng tôi chạy đi lo nữa."
"Lần trước anh cũng nói vậy..."
"Cậu còn dám nói?"
"Được rồi, là lỗi của em nhưng anh mang giày vào trước đi." Châu Kha Vũ lấy đôi giày trắng mới tinh từ túi giấy ra đặt xuống cạnh chân Lưu Chương. Nhưng cậu ấy tức giận rồi không thèm mang đôi giày kia vào, gương mặt vô cùng bực mình mà ngồi thụp xuống ghế chờ.
Châu Kha Vũ thở dài một hơi, hắn khụy gối xuống mang giày vào cho cậu. Phủi phủi đất cát dính trên chân Lưu Chương, giọng nói có đôi phần uất ức.
"Anh đừng giận em nữa, điện thoại của em hỏng loa rồi lúc nghe được lúc lại không nên em không bắt máy được."
"Cậu đi mà nói với dì đấy, bà ấy không đập cậu thì tôi cùi."
"Em biết rồi."
"Lần nào cũng biết rồi? Nhưng có bao giờ mà cậu chịu bắt máy hay không?"
"Em biết lỗi rồi mà."
"Biết lỗi mà không chịu sửa? Cậu! Đm dùng luôn cái điện thoại bàn đi? nó reo cho to lại khó hỏng."
Châu Kha Vũ bị mắng mà không dám phản kháng, chỉ biết chăm chú cột dây giày lại.
"Xong rồi đấy." Hắn vỗ vỗ lên mũi giày vài cái, thở hắt một hơi rồi mới đứng lên.
"Cậu vào nói chuyện với dì đi, xem thử bà ấy có đánh cậu không?"
"Vâng."
Cửa phòng bệnh hé ra, một cái chỏm đầu nhỏ lú vào bên trong.
"Thằng nhóc kia, mày thập thò cái gì ở ngoài đó."
"Mẹ." Châu Kha Vũ lí nhí nói.
"Thằng con bất hiếu này!" Bà Châu ngồi trên giường bệnh, quăng mạng tờ báo về phía cửa.
"Mẹ à, điện thoại của con nó bị điên rồi..."
"Thằng nhóc này! Cứ phải làm mẹ tức chết đi mới vừa lòng mày."
"Thôi mà dì, dì đừng giận."
"Mẹ thấy chưa? Anh ấy nói vậy mà mẹ còn giận con nữa... coi chừng lại bị nặng thêm á"
"Mẹ chưa đánh con là may rồi đấy!"
"Dì à, Kha Vũ đến rồi thì con về nhé? Con cũng bận việc rồi." Lưu Chương xoa xoa vai bà cố làm cho bà ấy nguôi giận.
"Được rồi, cảm ơn con. Thằng nhóc kia! Đưa người ta về."
"Thôi được rồi ạ, con đi taxi về là được rồi."
"Làm vậy tốn tiền, kêu thằng nhóc này đưa con về, nó rảnh rỗi vậy làm gì?"
Lưu Chương cũng đành gật đầu đồng ý. Đường đêm Bắc Kinh tấp nập lại ồn ào, cậu đưa mắt nhìn ra những ánh đèn lập lòe bên ngoài trong lòng không biết vì sao lại có chút bồn chồn.
"Cậu với Cao Sanh sao rồi?" Lưu Chương chẳng hiểu sao bản thân lại rất hay để ý đến chuyện của hai người này, lúc nào gặp Châu Kha Vũ, cậu đều hỏi một câu liên quan đến cô ta.
"Sao lại hỏi chuyện đó?"
"Đột nhiên thắc mắc thôi, lúc chiều có lỡ tay nghe điện thoại của cậu."
"..."Châu Kha Vũ im lặng, hắn chỉ biết gõ gõ mạnh ngón tay lên vô lăng.
"Sao? Tức giận rồi à?"
"Không."
"Tưởng cậu lại tức giận rồi lại đánh tôi chứ?"
"Lưu Chương, anh thích nhắc lại chuyện đó quá nhỉ?"
"Bất giác thấy đau tim nên nhớ ra thôi."
"Anh thôi được rồi đấy." Châu Kha Vũ đạp thắng xe, tấp vào bên trong lề đường. Gương mặt hắn nhăn nhó vô cùng khó chịu.
"Châu Kha Vũ, tức giận không tốt đâu nha."
"Lưu Chương, anh dừng cái việc thích khơi lại quá khứ của anh được không?"
"Tại sao? Cậu sợ cái gì? Hả?sợ đối mặt với chuyện bạo hành người yêu cũ của cậu sao? Hay là yêu đương mù quáng với hậu bối? Nói đi!"
"Lưu Chương, anh nói rất đúng tôi sợ đấy. Anh hài lòng chưa? Bây giờ im lặng, tôi đưa anh về."
Châu Kha Vũ đưa Lưu Chương đến dưới chung cư, không nói lời nào mà nhanh chóng rời đi. Lưu Chương cũng chỉ biết đứng sững sờ bên dưới mái hiên nhỏ của tòa nhà, trí óc có chút mơ hồ nhìn theo bóng chiếc xe kia khuất dần, ngưòi lúc nào cũng gương mặt chán ghét đó mới chính là Châu Kha Vũ mà cậu quen. Cậu cứ thế mơ mơ, hồ hồ cầm chìa khóa mở cửa vào nhà.
Tháo đôi giày mới ra khỏi chân, gót chân của cậu bị chà xát đến chảy máu ướt đẫm cả phần gót giày. Mấy đầu ngón chân cũng vì đôi giày quá nhỏ mà bị bó chặt lại, bây giờ nhìn có hơi sưng lên rồi. Chia tay mới có mấy tháng mà đã nhanh chóng quên mất size giày của cậu, mà ngay từ đầu hắn cũng có biết đâu?
Lưu Chương nhìn mảng da sắp rơi ra kia nhìn có chút ngứa mắt. Không ngần ngại mà giật mạnh ra, không đau tí nào...
"Trời mưa mất rồi." Lưu Chương nhìn qua cửa sổ nhỏ thầm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip