02.
"Ra ăn sáng đi anh".
"Đợi tí".
Lưu Chương ào ào tắm tắm qua cho người bớt khó chịu, lục tủ quần áo của cậu lấy ra tạm một bộ đồ ngủ để thay. Nhà cậu đã quá quen thuộc với anh rồi, số lần anh ghé qua đây có lẽ cũng chẳng kém quen thuộc với việc anh về nhà mình là bao.
"Em xin nghỉ cho anh rồi đấy, người gì đã không uống được rượu mà còn ra vẻ".
"Em nói ít thôi, phiền quá đi".
"Hừ".
Nhìn một bàn đồ ăn, Lưu Chương chép miệng. Ăn sáng gì nữa, ăn trưa là vừa đẹp rồi.
-
"Vậy anh đi đây".
"Ờ".
Cánh cửa vừa mới đóng lại, Châu Kha Vũ từ trên ghế sofa phi thẳng vào giường nằm.
Chăn gối chưa được gấp gọn, vẫn còn bừa bộn trên giường, đặc biệt là mùi hương của anh vẫn còn lưu lại một chút đââu đây.
Châu Kha Vũ vùi đầu vào đống chăn, hít hà hương thơm còn sót lại. Lưu Chương không hay dùng nước hoa, thế nhưng người anh lúc nào cũng thơm mùi cam quýt rất thanh, rất nhẹ, rất êm, rất cuốn hút Châu Kha Vũ.
Đã có lần, Châu Kha Vũ lén mua thử dầu gội và sữa tắm của anh về dùng thử, nhưng không có được hiệu quả như mong muốn.
Cậu nghiêng đầu nhìn phòng tắm còn ướt nước, thầm nghĩ Lưu Chương ăn gì mà thơm thế nhỉ?
-
Bắt đầu từ lúc nào, ánh mắt Châu Kha Vũ luôn tìm kiếm Lưu Chương trong đám đông?
Khi lần đầu nhìn thấy anh trong hàng ngũ tiếp đón tân sinh viên?
Khi thấy anh cười rạng rỡ như một tiểu thái dương?
Khi biết anh vô tư, ngốc nghếch yêu xa cả hai lần đều bị bồ đá?
Khi lần đầu nằm cạnh nhau trong chuyến đi dã ngoại?
Khi gặp lại anh dưới thân phận là cấp dưới?
Châu Kha Vũ trằn trọc xoay người. Cậu cũng không biết được mà.
Chỉ vì mặt trời nhỏ đó thôi, mà một người vốn tâm tư lạnh lùng như cậu, lại phải giả vờ mình luôn tốt bụng ngoan ngoãn với tất cả mọi người, chỉ sợ khi nhìn thấy chút tì vết nào đó, anh sẽ ghét bỏ cậu, không thích cậu nữa.
Haiz.
Hôm nay Lưu Chương bỏ quên một cái áo khoác này. Có nghĩa là ngày mai Châu Kha Vũ có thể có thêm một lý do để tìm anh rồi.
Lý do ngày hôm nay thì để cho hôm sau vậy.
—
"Cốc cốc".
"Vào đi".
Cửa kính chầm chậm mở ra, từ trong gian phòng nhìn ra thì thứ đầu tiên thấy chính là một đầu lông tóc mượt mà, sau đó là khuôn mặt đẹp trai thò vào, rồi cứ thế treo ở đó.
Dù cái mặt này có treo ở độ cao hơi quái dị - 1m88 - nhưng theo lời kẻ yêu cái đẹp mãnh liệt là Lưu Chương đây - đẹp trai như Châu Kha Vũ thì mài mặt ra ăn thay cơm cũng được - thì khung cảnh đó hoàn toàn không có vấn đề gì.
Có điều, dáng đứng đó nhìn như trẻ con thập thò phòng người lớn vậy, đầu treo trên cửa như thế thì thân hình phía sau sẽ có chút kỳ quặc. Tưởng tượng ra cái cà kheo lêu nghêu đằng sau cửa, Lưu Chương có chút cạn lời.
"Còn không vào vào đi, chú mày đứng đấy làm cái gì?".
Châu Kha Vũ cười hề hề kéo cửa đi vào, lắc lắc cái túi giấy cầm ở tay.
"Hôm qua anh để quên áo khoác ở nhà em, mang đến cho anh đây".
"Trưởng phòng Châu tận tâm như thế, xem ra tôi phải chân thành cảm ơn rồi".
"Vậy Giám đốc Lưu có muốn đi ăn trưa, nhân tiện thể hiện chút chân thành không?".
Lưu Chương cúi đầu nhìn đồng hồ, cũng đã không còn sớm nữa rồi, liền kéo ghế đứng dậy.
"Đi, anh đi với em".
-
Cả công ty này, có ai mà không biết Châu Kha Vũ thích Lưu Chương chết đi được chứ?
Nhìn xem, vị nhân viên nào vừa mới vào cửa công ty đã bám theo Lưu Chương?
Nhìn xem, gương mặt đẹp trai nào đấy thế mà lại lạnh như tiền, quay về Lưu Chương một cái đều một hai tỏa ra ánh nắng 105o, quay đầu một cái liền trở về phong phạm lạnh lùng tích chữ như vàng.
Nhìn xem, là ai mất đến gần 2 năm mới có thể thực sự hòa nhập với cái công ty này hả?
Haha, chỉ cần nhìn thấy Lưu Chương, Châu Kha Vũ liền tự giác bật chế độ hào quang rực rỡ, ánh nắng chói chang.
Người ta vừa đi liền trở mặt.
Đồ tồi!
Nhưng mà, Lưu Chương thông minh nhanh nhạy là thế, phương diện tình cảm lại ngây thơ đến chí mạng. Nếu không thì cũng không đến nỗi anh không biết rằng Châu Kha Vũ thích mình thế nào.
Lưu Chương ngược lại còn đội cho Châu Kha Vũ một cái danh hiệu thẻ người tốt.
Thẻ người tốt caps lock hiệu ứng bay bay hào quang lấp lánh.
Chuyện này, họ có thể cười vào mặt Châu Kha Vũ đến một năm!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip