Đụng độ 1

● Từ chương này mình sẽ đổi tên nhân vật Vương Thiên Vũ thành Châu Kha Vũ nhé bởi thân phận thật của Tiểu Vũ là Thiếu chủ - Châu Kha Vũ , những chương cuối cậu sẽ dùng thân phận này để hành động cũng như thực hiện kế hoạch của mình .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Lưu Chương sau một hồi suy nghĩ thì cũng quyết định rời khỏi lầu 2 đi xuống lầu 1 ngồi vào bàn của mình mà lặng lẽ quan sát chờ đợi thời cơ bám theo bọn chúng bắt chúng phải khai ra âm mưu xấu xa mà bọn chúng đang mưu kế .

Lục hoàng tử nhìn sắc mặt của Lưu Chương trong lòng cũng có suy tính riêng .

Y suy nghĩ không biết là Ngũ hoàng huynh này của mình đang bày trò gì ? Bộ dáng lén la lém lút thập thò rình mò nãy giờ rất đáng nghi hoặc . Tên thái tử kia đi với ai có âm mưu gì ? Còn cả nam nhân có tướng mạo giống với Thất đệ kia là ai ?

Hai người ngoài mặt thì tỏ ra thái độ thoải mái thư giản tay nâng ly rượu cạn chén hòa giao , cười nói vui vẻ .
Cứ nhàn nhạ hưởng thụ vui vẻ như vậy mà che lấp đi cái suy tính tâm tư riêng của bản thân mình .

Trên lầu hai khi từng lời nói từng tiếng cười đùa đắc ý của bọn người Vương Thủ đều được Châu Kha Vũ nghe rõ .

Cậu sắc mặt vẫn lẵng lặng lạnh căm không chuyển sắc tay thon dài mâm mê ly rượu đào ánh mắt thâm sâu .

Tri Ưng bên cạnh nhận thấy chủ nhân của mình dường như đã có quyết định cũng như mưu tính riêng nên không lên tiếng quấy rầy .

Một lát sau người lạ mặt kia từ phòng Vương Thủ bước ra rời đi .

Châu Kha Vũ cũng xong việc đứng dậy rời đi vừa ra đến cửa thì chạm mặt tên Vương Thủ .

Thái tử hắn vừa chạm mặt cậu liền bị vẻ ngoài của cậu thu hút  . Hắn chưa từng thấy nam nhân nào có vẻ ngoài xuất chúng như thế , ánh mắt háo sắc chăm chăm nhìn người trước mặt .

Châu Kha Vũ hiểu rõ được bản tính kẻ trước mặt cũng không muốn day dưa với tên thái tử này cậu tư thế cao lãnh mà rời đi , người vừa đi ngang qua mặt hắn chưa được đôi ba bước thì đã bị chặn lại .

Vương Thủ trước giờ vẫn thích làm theo ý mình hể là đồ vật hay thứ gì vừa ý mình là hắn bất chấp lấy về cho bằng được .

Vương Thủ dùng ánh mắt nham hiểm truy quét nam nhân trước mặt thái độ cứ như ở nhà muốn nhìn xem chất lượng của thú vui này vậy .

Tri Ưng theo bản năng muốn đi lên trước mặt cậu che chắn phòng hộ , tay cũng đã đặt trên vỏ kiếm muốn xuất lưỡi cảnh tỉnh kẻ vô lại này thế nhưng đã bị Kha Vũ ngăn lại ra hiệu không được tự ý hành động khinh xuất , cậu không muốn kiếm thêm rắc rối .

Đánh giá một vòng hắn cảm thấy nam nhân bạch y này khá hợp ý mình nên cất chất giọng cao ngạo nói :

" Ngươi rất hợp ý ta ! Ta sẽ rất vui nếu hôm nay ngươi bồi mình cho ta ."

Lời nói vừa vô sĩ vừa buồn nôn hắn nghĩ mình là thái tử thì muốn bắt ai thì bắt muốn có ai thì có à , xem thái độ tự dương tự đắc lộng quyền ép dân kìa trông có xứng đáng với chức vị hiện tại hay không ?

Bỏ ngoài tai lời nói dơ bẩn của kẻ trước mặt cậu khẽ nhếch môi cười khinh bỉ đem ánh nhìn khiêu khích lạnh lẽo nhìn hắn ánh mắt của cậu như muốn giết chết hắn ngay bây giờ làm hắn bất giác run sợ lùi hai bước về phía sau .

Cái cảm giác thù địch hắc ám lạnh lẽo này là sao ? Thật áp bức khó thở...

" Ngươi.....ngươi....ngươi "

" Sao ? Muốn ta bồi ngươi ? Hah ! Thật là chắc ngươi đã quen với mộng tưởng rồi đúng không ? "

" Đừng tự cho mình cái quyền ra lệnh cho người khác như thế ngươi nên tiết chế lại cái bản tính ngạo mạn ngông cuồng của mình đi nếu không kết cục cuối cùng của ngươi sẽ rất thảm đấy " .

Lần đầu tiên hắn bị sỉ nhục xúc phạm như vậy Vương Thủ tức run người lòng sinh ra ác niệm muốn đem nam nhân không biết sống chết này mà hành hạ cưỡng đoạt , từ trước đến nay lời hắn nói ra việc hắn làm chưa có ai can dự phán xét kể cả phụ hoàng của hắn cũng vậy nhưng giờ đây tên nam nhân có chút nhan sắc này lại to gan mà nói lời đe dọa thách thức quyền uy của hắn .

Vương Thủ cố gắng kiềm chế sự tức giận nở một nụ cười giả vờ bình ổn rồi nhẹ giọng nói tiếp

" Ăn nói độc miệng nhưng ta thích ! "

Lời chưa dứt thì hắn đã ra lệnh cho hai tên thủ hạ to con của mình cưỡng chế hai người . Hai tên thủ hạ nghe lệnh chủ nhân mà bạo lực xông lên chế giữ hai người hai bên tranh đấu qua lại kết quả không cần đến Kha Vũ ra tay một mình Tri Ưng cũng đã đủ sức xử đẹp bọn chúng rồi .

Xem tình hình thủ hạ của mình đang nằm ôm người đau đớn như thế kia làm cho Vương Thủ hắn ta tức đến nắm đấm thành hận . Hắn nhìn những thủ hạ vô dụng của mình bằng ánh mắt tức giận thái độ khinh rẻ mà cất giọng chua ngoa xả giận .

" Đúng là lũ ăn hại  giữ có hai người cũng không xong "

" Đáng ghét ! Hai người các ngươi có biết ta là ai không hả ? "

" Dám chống đối và đánh người của ta được lắm hôm nay ta không có được ngươi thề không là con người ! "

Châu Kha Vũ cau mày đôi mắt đen nhòm nhìn kẻ xuất cuồng ngôn thừa giọng trước mặt cảm giác khó chịu nó lấn át cái tâm thái lạnh như băng .

Tên Vương Thủ này đúng là dai như đĩa hết hành hạ bạo hành cậu rồi bây giờ cũng không tha cho cậu .

Vốn cậu tính đi theo Lưu Chương xem y lén lút làm việc bí mật gì sau lưng mình nhưng lại bị tên vô sĩ cặn bã này chắn đường ngăn cản hình bóng của Lưu Chương đã khuất bóng xa tầm mắt cậu  .

Lưu Chương ngay từ khi thấy người lạ mặt kia rời đi khỏi tủ lầu thì cũng đã âm thầm theo sau .

Trước lời đe dọa vô sĩ của kẻ trước mặt cậu chẳng thay đổi sắc mặt hay tỏ ra vẻ sợ hãi e dè chút nào , với loại người như hắn ta thì chẳng cần nói nhiều làm gì hành động dứt khoát trực tiếp bóp cổ đem hắn ta ném xuống lầu cho rồi .

Chưa kịp để hắn ta kêu người làm càn Châu Kha Vũ đã trực tiếp đem bóp cổ hắn đem hắn ta ném xuống lầu một , giây phút nhận ra mình bị tấn công cũng là lúc tên Vương Thủ vùng vẩy trong vô vọng .

Hắn ta có nào ngờ một thiếu niên với vẻ ngoài ôn nhu như ngọc như này lại có thân thủ lợi hại như vậy . Tay của cậu tiếp xúc với da thịt hắn giống như một tảng băng chính hống tay của một người bình thường làm sao có thể lạnh lẽo đến mức như vậy ?

Vương Thủ bị ném xuống nằm chiểm chệ ngay trên chiếc bàn do là lực tác động quá mạnh làm chiếc bàn gãy đôi đồ đạc xung quanh vỡ vung tung tóe , những ánh mắt ngạc nhiên kinh động nhìn hắn ta rồi nhìn lên chỗ cậu đứng .

Quan khách xung quanh nhìn vẻ mặt của Châu Kha Vũ vô thức dấy lên nổi sợ hãi e dè cuộc vui đành kết thúc tại đây vậy . Họ không muốn ở đây chuốc thêm rắc rối cho bản thân nên vội vàng ùa ạt ra về mặc cho tú nương mỹ nữ mềm mỏng ngọt ngào lôi kéo ở lại .

Vương Thủ chật vật đứng dậy thuộc hạ hai bên đỡ lấy người . Hắn ta ngước mặt dương đôi mắt đầy đầu sát khí nhìn Châu Kha Vũ .

Muốn nhìn cậu tức giận muốn giết cậu lắm rồi đúng không ?

Mới chịu có chút thương tích mà đã nóng nãy ghi hận như vậy thì sau này có thể đủ tỉnh táo để chơi với cậu đây thật là mang danh thái tử mà đầu óc cũng như tâm thái lại ngu ngốc bốc đồng như này , cuộc chơi này một con cờ ngu ngốc đang tự mình tìm đường chết .

Thuộc hạ bên cạnh lên tiếng :

" Điện hạ người không sao chứ ? "

" Tên kia ngài tính như thế nào ?"

" Có cần ra lệnh cho quân bất hắn giam vào ngục tối tra tấn hành hạ hay không ? "

Vương Thủ tát cho hắn một cái tát đau điếng thái độ bực bội lời lẽ cay nghiệt nói :

" Ngươi là cái thá gì mà hỏi ta ? "

" Một con chó nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân cũng làm chưa xong mà ở đây xuất ngôn vô nghĩa "

" Tên kia ra muốn xử trí như thế nào là quyền của ta không cần một kẻ thấp kém như ngươi nhắc nhỡ ! "

Hắn sợ hãi bộ dáng khúm núm cúi mặt mà đáp lời :

" Vâng....vâng...là do tôi đã quá phận xin ngài lượng thứ cho kẻ thấp hèn này ! "

Vương Thủ không muốn phí lời với tên này nên chẳng nói gì thêm . Hắn đưa mắt lên nhìn về phía lầ trên thì đã không thấy bóng dáng của hai người Châu Kha Vũ .

Hắn ta tức đến phát run tay nắm thành đấm mà nhớ lại cảnh mình bị bóp cổ ném xuống lúc nãy , tay hắn đưa lên sờ vào cổ của mình , thật đau cảm giác nhục nhã đau đơn này hắn thề với lòng phải trả lại trên người cậu .

Phía Châu Kha Vũ sau khi cho Tri Ưng đi về tổ chức thì một mình cậu đi về phòng trọ ngồi đợi Lưu Chương .


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip