six



Lưu Chương bị ốm rồi.

Nghe được lời này của Lâm Mặc khi vừa tháo được một bên giày thì Châu Kha Vũ liền cởi phăng bên còn lại, mặc cho cả đôi còn nằm lăn lóc ở sàn, cậu vẫn quyết định sử dụng lợi ích của đôi chân dài của mình mà phi lên phòng anh.

Châu Kha Vũ đứng trước cửa phòng ổn định lại hơi thở, sau đó gõ lên cửa ba tiếng cho phải phép rồi tự động mở cửa. Thật may là Lưu Chương chẳng bao giờ khoá cửa. Châu Kha Vũ đi vào trong, thấy trên giường là một Lưu Chương trùm chăn kín qua đầu, vậy mà lại để hở cả hai bàn chân. Dù điều hoà vẫn được bật, căn phòng rõ rành ấm áp, nhưng để lộ bàn chân như thế vẫn là không tốt một chút nào, Lưu Chương còn đang ốm nữa.

Kha Vũ lắc đầu tiến lại gần, kéo chăn xuống trùm lên đôi bàn chân đồng thời phía trên đã lộ ra quả mái mới cắt của anh. Lưu Chương cựa mình mở mắt, bàn tay lật chăn ra xem đứa nào dám làm phiền giấc ngủ của mình thì thấy Kha Vũ cao kều đang đứng bên cạnh.

"Chương của em cảm thấy sao rồi?"

Muốn mắng mà không mắng nổi cái tên này.

Giọng Châu Kha Vũ nay dịu dàng lạ kì. Nhỏ nhẹ lại ân cần. Lưu Chương thấy cậu ngồi xuống giường, rất chi là thành thục vén gọn chùm tóc xuề xoà của mình rồi áp lòng bàn tay lên trán thử đo nhiệt độ. Dù cái việc Châu Kha Vũ rất tự nhiên gọi Chương của nó làm Lưu Chương vừa ngại ngùng vừa thấy không hài lòng lắm khi cả hai chẳng là gì của nhau, nhưng với tình trạng mệt mỏi còn không muốn cất tiếng thì Lưu Chương lựa chọn mặc kệ, bỏ qua.

"Anh ăn gì chưa? Đã uống thuốc chưa?"

"Anh không muốn ăn."

Lưu Chương lần này đáp lại bằng tông giọng khàn tới nỗi không thể khàn hơn. Châu Kha Vũ nhíu mày, vừa thương vừa giận nhìn anh. Đúng là cái con người này không biết chăm sóc bản thân gì cả, cứ làm người ta phải lo lắng suốt. Cậu biết anh không thích uống thuốc vì nó đắng, nhưng không ngờ lần này lại tới nỗi còn biếng ăn.

Bằng tất cả mười chín cái xuân xanh của mình, Kha Vũ xuống bếp nấu cho anh một bát cháo gà. Vì trong tủ còn gà hết thịt, mà lo anh nếu ăn cháo không thôi sẽ thấy chán, nên cậu lại dành thêm chút thời gian để tách từng miếng thịt nạc, cùng với sự trợ giúp của anh Viễn nữa nên một tiếng sau hoặc hơn thế, cuối cùng nồi cháo cũng hoàn thành mỹ mãn.

Cũng không biết là cháo mình nấu ngon hay do mình yêu cầu tự đút anh ăn, Châu Kha Vũ rất hài lòng nhìn anh ăn sạch sành sanh. Vì thế liền mỉm cười: "Ở dưới còn nhiều lắm, nếu anh muốn ăn thêm thì nói cho em biết."

"Còn bây giờ, chờ 5-10 phút cho anh xuôi rồi sẽ uống thuốc."

Lưu Chương ngồi tựa đầu vào gối đã được Kha Vũ tựa lên thành giường, ỉu xìu ngay khi nghe đến ba tiếng sẽ uống thuốc. Kha Vũ thấy vậy liền cầm bàn tay anh lên xoa xoa, như một lời an ủi lẫn nũng nịu rằng anh phải uống thuốc thì mới mau chóng khoẻ lại được.

Mười phút duy trì không ai nói ai câu nào, lúc Lưu Chương mỏi cổ định nằm xuống thì nhận ra Kha Vũ cũng vừa buông bàn tay mình ra để lấy thuốc đã được đặt sẵn trên bàn.

"Anh không uống có được không, Kha Vũ?"

Anh đoán xem.

"Anh ngủ một giấc mai dậy là khỏi liền. Em phải tin anh."

Nhưng nhìn Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục đặt toàn bộ số thuốc lên lòng bàn tay là biết dù anh có nói gì thì cũng là gió thoảng mây trôi rồi.

"Anh sợ đắng đúng không?" Lưu Chương gật đầu mong chờ một tia hy vọng nào đó bất ngờ xuất hiện.

"Em có cách này..."

Lưu Chương định hỏi cách gì thì đã thấy Kha Vũ đổ nửa số thuốc vào miệng, uống một ngụm lớn nước trong cốc, sau đó trong hoang mang anh nhận được sự ấm áp ở bờ môi mình, sau đó là nước và những thứ gì đó mà anh có thể cảm nhận được rõ ràng khi nó đang trôi từ từ xuống cổ họng. Lưu Chương đành phải nuốt ực một cái đồng thời đẩy Kha Vũ ra bởi anh không thở được.

Anh chưa hôn ai bao giờ, cũng không biết cách thở khi được ai đó hôn.

Châu Kha Vũ lại một lần nữa giúp anh uống thuốc bằng cách đó khi anh đang cố gắng điều chỉnh lại hơi thở khiến anh phải điều chỉnh thêm lần hai sau khi thành công nuốt được hết số thuốc kia.

"Chương Chương giỏi quá uống được hết thuốc rồi nè. Em nghĩ anh nên được thưởng..."

Anh mày có phải con nít ranh đâu mà thưởng với chả không thưởng. Song Lưu Chương cũng chẳng để tâm, anh cầm cốc nước uống cạn số nước còn lại, sau đó nằm xuống trùm chăn kín cả người.

Châu Kha Vũ cũng không vì thế mà bỏ đi, cậu rất tự nhiên vòng sang khoảng trống bên cạnh anh, sau đó chui vào ôm anh chặt cứng. Trước khi để Lưu Chương phản đối cậu đã kịp làm nũng với anh rằng: "Em vừa nấu cháo vừa cho anh uống thuốc, giờ em mệt lắm, em muốn đi ngủ, chốc em tỉnh rồi em sẽ về phòng, nha anh."

Lưu Chương không biết nên bày ra cảm xúc gì, anh cũng không buồn đáp lại bởi cơn buồn ngủ đã mau chóng kéo lên đôi mi nặng trĩu của mình.

Tối đó quả thật Kha Vũ đã về phòng như đã nói, nhưng sau đó lại trở về phòng Lưu Chương ôm anh ngủ cho tới sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip