Chương 11

Lúc Lưu Chương bước ra khỏi nhà Châu Kha Vũ thì trời đã tối rồi. Cậu mất cả ngày ở đó, cất công tặng quà mà cuối cùng chỉ khiến quan hệ giữa cả hai trở nên ngượng hơn, nhưng mà như thế là ngượng ngùng theo hướng tốt, hay xấu nhỉ?

À đúng rồi, nhắc đến quà tặng Châu Kha Vũ cậu mới nhớ là từ khi đến đây cậu còn chưa từng đi mua sắm thỏa thích bằng thẻ của Lưu đại gia lần nào, hôm nào phải đi trải nghiệm cảm giác tiêu pha của người có tiền mới được. Hôm nay vào trung tâm thương mại mà mới chỉ mua được hai cái áo...Khoan đã! Cái áo! Cậu nhìn xuống tay mình trống không, chợt nhận ra là cậu đã quên cái áo mới mua ở nhà tên đó rồi. Thở dài một hơi, Lưu Chương lại phải quay lại đó một chuyến thôi, cũng may là cậu chưa đi xa lắm.

Lúc này Châu Kha Vũ đã tắm xong. Cậu bước ra khỏi phòng tắm, lúc này cậu mới nhận ra trên chiếc ghế vừa rồi Lưu Chương ngồi có để một túi gì đó, nhìn bên ngoài thì trông giống hệt món quà mà Lưu Chương đã mang tặng cậu lúc sáng. Cậu thầm nghĩ chắc là tên này lại quên đồ rồi, đi về một lúc rồi mà vẫn chưa nhận ra, sao nhiều lúc cái con người nhiều tuổi hơn cả cậu này ngốc thế không biết!

Không nén nổi tò mò, Châu Kha Vũ muốn mở ra xem thử bên trong túi đồ của Lưu Chương là gì mà anh còn phải mang theo đến tận đây, hay là tiện đường đến nhà cậu rồi mua luôn sao? Mở túi ra, cậu thấy bên trong đó cũng là một chiếc áo, giống hệt với chiếc cậu nhận được ngày hôm nay. Châu Kha Vũ nhăn mày, tên này mua quà tặng theo lố à? Cứ thấy đắc tội với ai là nhắm mắt mua bừa một món tặng người ta để xin lỗi sao? Vậy mà vừa rồi nghe được mấy lời tâm sự bộc bạch kia, Châu Kha Vũ còn cảm thấy người trước mặt mình rất chân thành, đến mức suýt thốt ra lời “Em tha thứ cho anh” rồi cơ đấy! Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy mình bị tặng quà theo ‘hàng lố’ thế này là hơi bị người ta xem nhẹ! Không biết tên này còn làm điều có lỗi với ai nữa, thậm chí là có khi người ta cũng bị Lưu Chương ‘bám đuôi’ mua đồ ăn sáng cho mỗi ngày, hóa ra anh chơi trò này không phải là chỉ với một mình cậu à?

Châu Kha Vũ chìm trong những suy diễn miên man của bản thân rồi tự nhiên lại thấy hơi bực mình! Sao nhìn thấy chiếc áo kia ngứa mắt thế nhỉ! Càng nhìn lại càng thấy xấu! Sao lúc đầu mới thấy nó cậu còn thấy thích rồi định ngày mai mặc đi học luôn cơ chứ, Châu Kha Vũ mày điên rồi!

“Kính coong!”

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung của Châu Kha Vũ.

Chắc là tên đó quay lại lấy đồ, mình có nên mở cửa không nhỉ? Chắc là chính Kha Vũ cũng không ngờ là có ngày mình lại có những suy nghĩ trẻ con rồi tự chuốc bực vào mình như thế. Mở cửa thì mở cửa thôi, cậu phải hỏi xem cái áo này anh định tặng cho ai mới được!

Thấy cánh cửa trước mắt mở ra, Lưu Chương vội lên tiếng: “Anh quay lại lấy đồ, vừa rồi anh có quên chiếc áo ở nhà em”.

Lúc này Lưu Chương mới nhìn sắc mặt Châu Kha Vũ, hình như là tâm trạng không tốt lắm? Cậu mới đi được một lúc thôi mà, sao tên này đã chuyển từ chế độ ngượng ngùng sang tức giận rồi vậy? Nhưng mà hình như là Kha Vũ đang...tức giận với mình? Này này, không thể nào đâu, vừa rồi cả hai còn ‘nói chuyện tình cảm’ cơ mà, tự nhiên bây giờ quay ra nổi giận thì cũng không hợp lý lắm nhỉ?

“Chiếc áo đó anh mua tặng ai?”, Châu Kha Vũ đột nhiên lên tiếng.

Lưu Chương bước vào nhà, cầm chiếc túi lên, cậu cảm nhận sau lưng như có một cơn rét lạnh. Chết tiệt, tên Kha Vũ này bị sao vậy, dở dở ương ương như vậy muốn chiều theo nó cũng khó nha.

Lưu Chương nuốt nước bọt, vội đáp: “Anh có mua tặng ai đâu, hôm nay đi trung tâm thương mại, anh thấy chiếc áo này đẹp nên mua lấy hai chiếc, một cái anh chẳng vừa tặng em còn gì! Còn cái này anh mua cho anh, đồ đẹp mua nhiều hơn một cái cũng có phải vấn đề gì lớn đâu!”

Đột nhiên Lưu Chương cảm thấy cơ mặt của Châu Kha Vũ cũng như đang giãn ra khi cậu nói hết câu. Chết tiệt, nếu tên này mà là điều hòa không khí thì nhất định đã đến lúc phải mang đi bảo trì rồi, lúc nóng lúc lạnh thế này đúng là dọa chết người ta!

“Nghĩa là anh mua lấy hai cái, tặng em một cái, còn mua cho anh một cái sao? Anh làm thế này có hơi giống...mua đồ đôi đấy?”, hình như Châu Kha Vũ còn đang cười mỉm kìa!

Lưu Chương sắp bị biểu cảm của sinh vật trước mặt quay cho thành chong chóng rồi, cậu đáp lại: “Thế thì có sao đâu! Anh em với nhau, mặc quần áo giống nhau là chuyện rất bình thường mà. Hay là Châu Kha Vũ, cậu có thành kiến với chuyện...bị ‘đụng hàng’? Nếu cậu không vui thì không sao, anh mang chiếc áo này về rồi chỉ treo trong tủ, kiên quyết không mặc tới, còn chẳng may sau này ra đường cậu gặp ai mặc đồ giống thế thì cũng không phải lỗi của anh nha! Anh hứa sẽ rút kinh nghiệm, từ sau sẽ chỉ mua đồ là hàng thiết kế riêng để tặng em thôi được chưa?”. Lưu Chương không nhờ nha! Một tên suốt ngày mặc đồ all black thế mà cũng quan tâm thời trang đến mức suýt nổi giận khi biết mình bị ‘đụng hàng’ cơ đấy.

Châu Kha Vũ suýt nữa thì bật cười rồi! Sóng não của Lưu Chương là cái gì đó mà cậu không thể hiểu nổi. Sao anh lại có thể nhìn biểu cảm của cậu mà cho ra được kết luận...vô lý đến thế kia chứ! (Thực ra thì Châu Kha Vũ còn nhìn một túi quần áo để suy diễn ra cả một câu chuyện cơ mà, đẳng cấp của Lưu Chương vẫn chưa là gì).

“Em không phải là người quan tâm thời trang đến mức khó chịu khi bị đụng hàng, em đâu phải là người nhỏ nhen đến thế. Đồ của anh mua, anh muốn mặc lúc nào thì mặc thôi!”, bởi vì phải nhịn cười mà mặt Châu Kha Vũ lúc này có hơi đỏ.

Lưu Chương thật sự cảm thấy tên trước mặt này càng lúc càng khó hiểu! Còn biểu cảm này nữa là sao? Vậy chốt sổ là cậu được mặc chiếc áo này chứ gì? Rõ ràng là đồ mình mua mà phải hỏi ý kiến người ta xem có được dùng hay không, từ khi nào mà một Lưu Chương kiêu ngạo lại...hèn như thế này nhỉ? Mà thôi, cũng chả quan trọng, lời của nam chính là chân lý, đứng trước sự quý giá của sinh mệnh, mọi thứ khác cũng chỉ là phù du!

“Vậy là từ nay nếu thấy anh mặc áo này thì em cũng đừng giận anh đấy nhé!”, như để chắc chắn, Lưu Chương cố hỏi lại lần nữa.

Châu Kha Vũ cảm thấy nếu cậu còn tiếp tục cái chủ đề vô bổ này thì quá trẻ con rồi nên cũng chả buồn đáp lại.

Lưu Chương hừ lạnh một tiếng nhỏ, đúng là một tên khó đoán, cậu để lại câu “Vậy thì anh về đây!” rồi đóng cửa bước ra ngoài.

Gió của buổi tối nay thật là mát!

Lưu Chương thích cảm giác đi dạo một mình buổi tối, để từng cơn gió thổi vào làn tóc cậu xóa tan đi những nỗi phiền não, băn khoăn. Đã lâu rồi cậu không đi dạo thế này. Nhà Châu Kha Vũ khá gần trường nên cậu quyết định đi bộ về kí túc xá, đôi khi vận động một chút cũng tốt, cậu nhớ ở kiếp trước lúc còn đi học cậu còn tham gia vào đội tuyển thi đấu bóng bàn của thành phố cơ đấy! Lâu rồi không vận động, cảm giác cả con người đã bị trì trệ đi nhiều.

Đang đi dạo thơ thẩn thì Lưu Chương bắt gặp một bóng hình...quen quen?

Chậc, lâu lắm rồi không thấy tên này, cả một thân trắng toát nổi bật giữa đám đông thế kia, may mà chỉ có mỗi cậu nhìn thấy hắn.

Bạch Vô Thường lướt qua dòng người đông đúc, nhanh chóng ‘bay’ đến trước mặt Lưu Chương.

“Tôi còn chưa gọi anh ra đâu, thế mà anh đã xuất hiện rồi. Sao thế? Trên đường đi bắt người đột nhiên gặp lại khách hàng cũ nên muốn chạy ra hỏi thăm tình hình tôi sống ra sao hả?”, Lưu Chương mở miệng trước.

“Hỏi thăm cái đầu cậu ấy, nhiệm vụ của ta là bắt người ở thế giới cũ của cậu kia, không phải ở đây! Hôm nay ta đến đây là vì có chuyện muốn nói với cậu”, Bạch Vô Thường nhẹ giọng nói.

Lưu Chương cảm thấy hơi nghi ngờ, mỗi lần tên Thần Chết này tự dưng xuất hiện thì chả bao giờ mang tới điều tốt đẹp cả. Không biết lần này còn mang đến phiền phức gì nữa đây.

“Có chuyện gì mau nói đi, tôi còn phải quay về kí túc”.

“Thực ra cũng không phải chuyện gì lớn lắm, chỉ là một công việc nho nhỏ yêu cầu cậu phải thực hiện thôi”, Bạch Vô Thường cười cười.

Lưu Chương lườm hắn: “Tôi đột nhiên bị ép chết rồi lại bị anh ép phải sống ở đây, trong vai nhân vật phản diện độc ác nhất đã chưa đủ thảm hay sao mà giờ còn giao nhiệm vụ nữa. Mấy người các anh coi tôi là nhân vật trong game để thực hiện nhiệm vụ đấy à?”

“Ấy ấy đừng nóng, nó cũng không có gì đâu, cậu nghe ta nói đã!”, Bạch Vô Thường nuốt nước bọt rồi nói tiếp: “Thực ra cậu cũng biết là thế giới này tồn tại và xoay quanh nam chính Châu Kha Vũ đúng không? Vốn dĩ ban đầu Lưu Chương là người xúc tác tạo ra hận thù và động lực khiến Châu Kha Vũ âm thầm cố gắng để rồi vươn tới đỉnh cao rực rỡ, thế nên có thể nói, một Lưu Chương phản diện chính là yếu tố quan trọng nhất trong cuộc đời thành công của nam chính Châu Kha Vũ sau này”.

“Và rồi tôi xuất hiện thế chỗ nhân vật phản diện, anh sợ tôi sẽ đưa cốt truyện rẽ theo hướng khác?”, Lưu Chương nhanh chóng đưa ra kết luận.

“Ừ thì cũng gần giống như thế. Giờ thì cậu đến đây rồi, ta biết là cậu sẽ không tiếp tục làm những trò hãm hại nam chính như ‘ngưỡi cũ’ đã làm, nên ta sợ Châu Kha Vũ không có một động lực đủ mạnh để vươn lên”.

“Vậy thì có sao? Đù sao tôi thấy Kha Vũ cũng là một người thông minh, cứ để nó học xong, tìm một công việc tốt rồi sống an nhàn đến hết đời không phải tốt sao?”, Lưu Chương cảm thấy khó hiểu.

Bạch Vô Thường vỗ trán “Ở đây ai cũng có thể sống một cuộc đời bình thường như vậy được nhưng duy chỉ có Châu Kha Vũ là không! Cậu quên thân phận của hắn là gì sao? Là nam chính đó! Làm gì có nam chính cuốn truyện não tàn nào sống một cuộc đời bình dị nhàn tản không sóng gió đâu! Thế nên là đời này Châu Kha Vũ nhất định phải làm tổng tài, phải đi đến đỉnh cao danh vọng, rạng rỡ đến mức người người đều biết, nhà nhà đều hay. Phải như thế mới xứng đáng với thân phận nam chính!”

“Còn nếu như nó cứ sống một cuộc đời bình thường thì sao?”, Lưu Chương hỏi ngược lại.

“Thì thế giới này sẽ sụp đổ!”, Bạch Vô Thường đưa ra một đáp án khó tin.

“Con mẹ nó anh bị điên hả Bạch Vô Thường!!! Thế giới này được xây bằng cát hay sao mà dễ sụp đổ như thế? Nói thế chả khác gì bảo nếu tôi hại nó thì tôi phải chịu kết cục bi thảm, còn nếu tôi không hại nó thì tôi cũng sụp đổ cùng với cái thế giới này luôn. Cái vai này anh đi mà diễn một mình. Cho tôi xin một bát canh Mạnh Bà rồi siêu thoát luôn đi”, Lưu Chương tức giận đáp.

“Ấy ấy, cậu đừng nóng, nghe ta giải thích đã. Chả phải ta đã nói rồi sao, ý nghĩa của sự tồn tại của thế giới này là vì Châu Kha Vũ, nghĩa là sự phát triển của hắn gắn liền với sự tồn vong của thế giới. Giờ nếu cậu muốn cho hắn sống một đời giản dị thì người tỏa sáng nhất ở thế giới này không còn là Châu Kha Vũ nữa, mà có thể là một người khác, điều này sẽ khiến cuốn truyện không còn nam chính, thế giới này mất đi lý do để tồn tại thì nó sẽ sụp đổ thôi. Với cả ta cũng không ép cậu phải hãm hại nam chính như ‘bản gốc’ đã làm mà, ta chỉ lo hắn mất đi động lực để phát triển bản thân thôi”, Bạch Vô Thường nói một hơi dài, không hiểu sao hắn lại thấy sợ mỗi khi nhân loại trước mặt này nổi cơn tức giận đến thế.

“Vậy theo anh thì tôi cần làm gì để có được một kết cục tử tế đây?”, Lưu Chương vẫn cảm thấy hơi bực mình.

“Cậu chỉ cần ở bên cạnh phối hợp diễn để làm chất xúc tác đưa Châu Kha Vũ lên tới đỉnh cao nhân sinh là được. Trong truyện gốc, thân phận của cậu là kẻ thù, vậy thì bây giờ cậu làm bạn tốt của nam chính đi. Dù rằng số lượng truyện mà nam chính không có kẻ thù có hơi ít nhưng mà cũng không phải là không có, nên là thân phận này chắc là dùng được. Chưa kể tiềm lực bản thân của nam chính lại rất tốt, cậu ở bên cạnh thúc đẩy một chút là được, ta chỉ là lo xa cho cậu thôi, ta cũng không nghĩ là nam chính của thế giới này sẽ ‘phế’ đến mức khiến cả thế giới sụp đổ vì hắn đâu nên cậu đừng lo lắng quá”, Bạch Vô Thường giao nhiệm vụ cho Lưu Chương vẫn không quên kèm theo lời động viên. Dù sao đẩy Lưu Chương lâm vào cảnh này cũng là do lỗi của hẳn.

Lưu Chương đau đầu, cậu vẫn còn đang sợ tương lai bị Châu Kha Vũ bức chết nên kế hoạch cải thiện quan hệ với nam chính còn đang tiến hành kia. Cậu cũng không biết là Kha Vũ đã tha thứ cho mình chưa nhưng gần đây cậu cảm nhận được quan hệ giữa hai người đã dịu đi khá nhiều, không còn căng thẳng như xưa, ít nhất là cậu cũng không cảm thấy Châu Kha Vũ nguy hiểm như mới lúc đầu gặp nữa. Bây giờ thì hay rồi, cậu không những phải lo cho kết cục bị bức chết mà giờ còn phải lo cho kết cục bị ‘bay màu’ luôn theo cái thế giới này nữa. Cảm giác như bây giờ Lưu Chương đang gánh vác trên vai trọng trách giải cứu thế giới vậy. Tên Châu Kha Vũ kia nếu thiếu cậu thì không thể tồn tại một cách yên ổn được à, cậu tốt với nó cũng không được mà ác với nó cũng không xong, thật là một vấn đề nan giải mà!

Trong lúc Lưu Chương còn đang bóp trán nghĩ biện pháp xử lý để mình được yên ổn tồn tại thì Bạch Vô Thường lên tiếng: “Những gì cần nói thì ta đều nói hết rồi đó, cậu suy nghĩ xem. Ta còn nhiều việc nên xin phép đi trước nhé!”. Có vẻ như Lưu Chương đang mải suy nghĩ nên cũng không nghe thấy tên mặt trắng kia nói gì. Bạch Vô Thường thấy vậy cũng nhẹ nhàng ‘chuồn êm’, hắn sợ là sau khi Lưu Chương suy nghĩ xong thì sẽ lại ‘quạt’ cho hắn thêm trận nữa. Không hiểu sao, ngay từ lần đầu gặp mặt, Bạch Vô Thường đã hình thành nên nỗi sợ hãi vô hình với nhân loại nhỏ bé trước mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip