Chương 14
Vào ngày Hội thao được tổ chức, từ sáng sớm trong khuôn viên của Trung tâm thể dục thể thao tỉnh đã tập trung rất đông người. Trong số đó có tuyển thủ tham gia thi đấu, có bạn học đến cổ vũ, thậm chí có cả học sinh cấp 3 đến xem náo nhiệt, quả thật là một bầu không khí sôi nổi, nhiệt huyết căng tràn!
Lưu Chương khoác vai Châu Kha Vũ tiến vào trung tâm, cười nói: "Em xem, không khí ở đây nhộn nhịp vui vẻ thế này, nếu như em mà không đi thì có phải tiếc hận biết bao không?"
Châu Kha Vũ cũng lười đáp lại, tên này lúc nào mồm miệng cũng liến thoắng, âm lượng còn to, nếu như anh nói câu nào cậu cũng đáp lại thì khẳng định là sẽ bị mệt chết.
Sau khi khu vực khán đài đã tập trung ổn định, sinh viên thi đấu đứng dưới sân theo tên từng trường, Ban tổ chức Hội thao bước lên đọc diễn văn khai mạc xong, Hội thao chính thức bắt đầu.
Lưu Chương nhìn lên khán đài thấy thằng bạn chí cốt của mình - Lâm Mặc đang dẫn theo mấy bạn học khác căng một cái băng zôn to bự màu đỏ rất bắt mắt, trên đó in đậm dòng chữ "Lưu Chương xông lên! Đại học X tất thắng! Đại học X vô địch", trên tay cậu còn đem theo cả một cái loa cầm tay đang bắt nhịp cổ vũ cho đám bạn xung quanh. Lưu Chương thấy vậy cũng phải bật cười, cậu nhảy lên vẫy tay lại với đám Lâm Mặc, chưa thi đấu mà khí thế của bọn họ đã áp đảo khu vực khán đài rồi.
Môn thi đầu tiên là thể dục dụng cụ.
Đây rồi, thời khắc cho nữ chính xuất hiện và tỏa sáng đây rồi, Lưu Chương quay sang Châu Kha Vũ cười thầm.
Mặc dù hai người đều là tuyển thủ chính thức tham gia thi đấu nhưng Ban tổ chức cũng không yêu cầu mỗi sinh viên phải ngồi yên trong phòng chờ, chỉ cần người tham gia thi tập trung với đội trước giờ thi đấu chính 30 phút là được.
Lưu Chương một mực kéo tay Châu Kha Vũ đi lên khu vực ghế khán giả: "Đi xem thể dục dụng cụ thôi, nhanh lên, anh đã nhờ Lâm Mặc chiếm được chỗ đẹp rồi đó!"
"Anh làm gì mà vội vã thế, anh cũng có quen ai trong đội thể dục dụng cụ đâu!", Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng háo hức của người trước mặt mình này mà cũng cảm thấy khó hiểu.
"Cứ đi theo anh rồi em sẽ biết!"
Hai người cuối cùng cũng yên vị tại một chỗ ngồi có vị trí khá đẹp tại khu vực khán đài, từ đây có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh sân thi đấu, chỉ trừ có một điểm là Lâm Mặc ở bên cạnh cộng thêm một cái loa, nhiều lúc cũng thấy hơi...ù tai.
Lưu Chương là người chủ động dắt theo Châu Kha Vũ ra đây xem thật đấy nhưng cậu có biết gì về cái môn này đâu. Thể dục dụng cụ là bộ môn thiên về nghệ thuật nhiều hơn, nó không có tính cọ sát ganh đua như những môn thi đấu đồng đội hay đấu 1:1 trực diện nên Lưu Chương cảm thấy hơi nhàm chán. Vào đúng lúc cậu sắp gà gật ngủ gục trên vai Kha Vũ thì cũng bị tiếng loa đánh thức: "Và sau đây là tuyển thủ cuối cùng, xin mời bạn Minh Nguyệt đại diện cho Đại học Z ra sân!"
Lưu Chương sực tỉnh, cậu vỗ tay thật mạnh và lôi Châu Kha Vũ đứng dậy, nói: "Cổ vũ đi, hò hét khí thế lên nào, Minh Nguyệt cố lên, hú, hú!"
"Tại sao phải cổ vũ, đó cũng đâu phải đại diện trường mình, là người quen của anh à?", Châu Kha Vũ từ đầu đến cuối chả có tí hứng thú nào với cái môn thể dục nghệ thuật này.
"Trời ơi, đó là mỹ nữ đó! Em nhìn xem, người ta là hoa khôi Đại học Z năm nay đó, gây ấn tượng mạnh một chút biết đâu lát nữa gặp nhau ở phòng chờ lại xin được Wechat của người ta thì sao?"
Lúc này, Minh Nguyệt đang từ từ bước ra khu vực giữa sân. Trang phục thi đấu của cô là một chiếc váy bó sát màu xanh ngọc đính kim tuyến lấp lánh, bộ trang phục tỏa sáng dưới ánh đèn quả thực đem lại hiệu quả thị giác rất tốt. Lưu Chương nhìn kĩ ngoại hình của nữ chính, cô gái đó có làn da trắng bóc, sống mũi cao thẳng, mái tóc được búi lên gọn gàng, bờ môi trái tim được tô phớt lên chút son màu đỏ cherry, cảm giác như nếu bây giờ người con gái ấy cười lên thì sẽ có khả năng bừng sáng cả không gian mất. Lưu Chương thầm cảm thán, đúng là không hổ danh nữ chính, ngoại hình phải tầm cỡ như này mới xứng đôi với Kha Vũ nhà mình chứ. Nhìn xem, tất cả các sinh vật nam trong hội trường bây giờ đều ngắm nhìn cô nữ sinh đó đến ngây ngẩn rồi kìa, à mà, ngoại trừ một người!
Thấy Lưu Chương nhìn chằm chằm xuống sân thi đấu không rời mắt, Châu Kha Vũ khẽ nhăn mày: "Vậy nên, hôm nay anh dắt em ra đây chỉ để xem cô ấy thi đấu?"
Lưu Chương gật đầu: "Đúng vậy!", nhìn xem, đó là chân ái của cậu đó, thấy anh tốt với cậu không, bị anh làm cho xúc động đến nghẹn ngào rồi hả?
"Anh thích cô ấy?", tự nhiên Châu Kha Vũ đưa ra một câu hỏi kì lạ.
"Đương nhiên rồi!", nói đùa gì vậy, làm gì có ai không thích mỹ nữ chứ, bản năng của con người là ham mê cái đẹp mà. Ơ nhưng mà hinh như có hơi sai sai (?), Lưu Chương ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Châu Kha Vũ có phần không được vui vẻ cho lắm. Ôi thôi xong rồi! Cậu lỡ lời, cậu thật sự không có ý đó đâu!
"Không phải, Kha Vũ, em hiểu nhầm ý anh rồi, ý của anh không phải như vậy...". Trời ơi, anh bảo là thích người ta thì ý chỉ đơn thuần là sự ngưỡng vọng đối với cái đẹp mà thôi. Nếu có thể, Lưu Chương muốn đứng ra thề ngay tại đây là, cậu hoàn toàn không có ý định tranh cướp bạn gái với Châu Kha Vũ, cậu còn đang muốn đứng ra xúc tiến quan hệ của hai người cho nhanh đến với bến bờ cơ mà, nếu không thì anh phải nhọc công kéo cậu ra đây làm gì, cậu đừng hiểu lầm ý tốt của anh thế chứ!
Lưu Chương rõ ràng là tình ngay lý gian, cậu bối rối không biết phải giải thích như thế nào thì Châu Kha Vũ đã đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, mặc kệ cho nữ chính của cậu ta vẫn đang thi đấu mà không thèm liếc mắt một cái.
"Anh ở lại xem một mình đi!"
"Em đi đâu đấy?", làm sao mọi chuyện lại thành ra thế này, nữ chính của em còn đang ở dưới kia mà, ít nhất cũng phải xem xong rồi mới đi chứ.
"Đi vệ sinh!", Châu Kha Vũ buông một câu cụt lủn rồi đi thẳng.
Thôi hỏng rồi, toang rồi, nghe giọng điệu như thế này là nhất định Kha Vũ lại giận cậu rồi. Rõ ràng quan hệ của hai người vừa mới tốt lên chưa được bao lâu thì Lưu Chương cậu lại tự đem rơm đến đốt nhà mình, ngàn sai vạn sai đều bởi cái mồm mà ra cả!
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, trong truyện rõ ràng có viết rằng đến thời điểm này Châu Kha Vũ đã có tình cảm với Minh Nguyệt đâu nhỉ? Vậy sao cậu vừa mới chỉ lỡ lời nói 'thích' người ta một câu thôi mà đã khiến cho Kha Vũ nổi giận rồi, diễn biến như thế này không đúng lắm à nha! Hay là tình huống thực tế khác với những gì được ghi lại trong truyện, thực ra Châu Kha Vũ đã có tình cảm với nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên? Phải rồi, nếu thế thì mọi hành động của Châu Kha Vũ trở nên dễ giải thích hơn rồi. Nhưng nói vậy cũng có nghĩa là những gì được ghi lại trong truyện cũng chưa chắc đáng tin 100% rồi.
Lưu Chương thở dài nhìn chiếc ghế trống bên cạnh mình, Kha Vũ à, em có đi đâu thì đi, nhớ quay lại nhanh nhanh xem nữ thần của em đi chứ. Anh thật sự không thích cô ấy đâu! Anh phải giải thích như thế nào thì em mới hiểu đây. Đừng có nói là Lưu Chương cậu tốn sức lấy lòng Kha Vũ suốt thời gian qua mà chỉ vì lần này lại bị ghi hận sâu hơn nữa đấy nhé!
"Kha Vũ chạy đâu rồi, vừa rồi lúc nó đứng dậy có vẻ không vui", Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi.
"Chắc là đi vệ sinh, nó bảo tao thế", Lưu Chương đang sầu não đến chết đây, đúng là chả có tâm trạng xem thi thố gì nữa.
"Hai đứa mày thật là, sao hơi một tí lại quay ra giận nhau vậy, chẳng giống quan hệ anh em huynh đệ thân thiết gì cả!", Lâm Mặc nhìn biểu cảm của Lưu Chương rồi đưa ra kết luận.
"Không giống anh em thì giống gì?"
"Giống như là...cặp đôi mới yêu ấy", Lâm Mặc phá lên cười.
"Trí tưởng tượng của mày bay xa quá rồi đấy!", Lưu Chương thấy bất lực trước suy đoán dở hơi của thằng bạn mình. Nếu Châu Kha Vũ mà có thể...yêu cậu thật, thì cậu đã chẳng phải ở đây ngày đêm nghĩ cách lấy lòng người ta để người ta không báo oán lên người mình rồi.
Lưu Chương ngồi một lúc nữa, tận đến lúc Minh Nguyệt đã thi đấu xong mà vẫn chưa thấy Châu Kha Vũ quay lại.
Lưu Chương thật sự sợ hãi rồi, có vẻ lần này cậu lại khiến nam chính đại nhân nổi giận, phải chạy theo một tên khó hiểu thế này quả thực tiêu tốn nhiều nơ-ron thần kinh của Lưu Chương gấp mấy lần so với lúc học Toán cao cấp!
Kết thúc phần thi thể dục dụng cụ, không ngoài dự đoán, Minh Nguyệt đạt điểm cao nhất, thuận lợi tiến vào vòng trong.
Hạng mục thi đấu tiếp theo là môn bóng rổ.
Châu Kha Vũ đã có mặt ở trên sân rồi. Dù cậu đứng giữa đội hình toàn những nhân vật cao to nhưng vẫn là người nổi bật nhất bởi cái ngoại hình vô cùng xuất sắc kia.
Hai đội chào nhau xong, Châu Kha Vũ nhanh chóng tiến về...vị trí dự bị. Điều này cũng không khó hiểu, ngay từ lúc bắt đầu, Châu Kha Vũ đã không có ý định ra sân rồi. Nhưng mà Lưu Chương vẫn ngồi ghế khán giả lúc này cũng thấy bị bối rối theo, cậu vốn muốn cổ vũ lắm, nhưng mà giờ lại hô tên người chỉ ngồi dự bị thôi thì có hơi kỳ.
Hiệp 1 diễn ra nhanh chóng trước sự thi đấu áp đảo của đội bạn. Ừ thì điều này cũng không lạ gì, trường bọn họ toàn người 'phế' thể dục mà, mục tiêu khi thi đấu của bọn họ là thua không quá mất mặt thôi. Lúc hiệp 1 kết thúc, tỉ số đang là 4:1 nghiêng về phía Đại học B.
Sang hiệp 2, lúc Châu Kha Vũ còn đang ngồi chờ thi đấu xong để được giải thoát thì bỗng một thành viên trong đội bị trượt ngã lúc tranh cướp bóng. Nhân viên y tế chạy ra mau chóng kết luận là cậu bạn đó đã bị trật khớp chân, không thể tiếp tục thi đấu được nữa.
Châu Kha Vũ nhìn tình hình này bỗng cảm thấy bất an.
"Kha Vũ, em ra thay!" - thầy thể dục kiêm huấn luyện viên của đội lên tiếng.
"Còn Lý Nhất mà, để cậu ấy ra thay đi", Châu Kha Vũ chỉ sang cậu bạn đang ngồi ghế dự bị cạnh mình, cậu thực sự không muốn ra sân đâu.
"Thằng nhóc này đến đây chỉ để được cộng điểm, một tế bào thể thao cũng không có, nó còn không hiểu luật bóng rổ kìa!", thầy thể dục nhìn cậu bạn kia lắc đầu.
"Nhưng mà, thầy...em...", Châu Kha Vũ vẫn cố chống chế.
"Em có biết luật bóng rổ không?"
"Em có!"
"Vậy là được rồi, ra sân thay người đi!"
Không thể tiếp tục từ chối được nữa, Châu Kha Vũ đành phải bước ra sân.
"Kha Vũ ra rồi, Kha Vũ ra rồi", Lưu Chương ngồi ở khán đài không nghe được cuộc đối thoại vừa rồi, cậu thấy Châu Kha Vũ được ra sân thì phấn khích hét lên. Đáng ra thằng nhóc này phải được tỏa sáng từ hiệp 1 rồi mới phải.
Lưu Chương nhanh chóng giựt lấy cái loa cầm tay của Lâm Mặc, gào thật to: "Châu Kha Vũ cố lên! Châu Kha Vũ vô địch! Đại học X toàn thắng!". Cậu cần phải thành tâm một chút mới khiến người ta mau hết giận được.
Mà không chỉ có một mình Lưu Chương phấn khích, toàn bộ nữ sinh có mặt ở đây cũng vui mừng chả kém gì! Ngay từ lúc hai đội đứng ra chào nhau, họ đã chú ý đến anh chàng cao cao đẹp trai, nhìn có vẻ lạnh lùng của Đại học X rồi. Cuối cùng thì nam thần cũng được ra sân rồi!
Châu Kha Vũ nghe tiếng cổ vũ vang dội từ khắp mọi nơi, bỗng nhiên cảm thấy một áp lực nặng nề.
Châu Kha Vũ ra sân, do có sải chân dài nên cậu cũng chạy khá nhanh, di chuyển cũng có thể nói là nhịp nhàng. Lúc được đồng đội chuyền bóng tới, Châu Kha Vũ có hơi hốt hoảng, cậu nhìn trước mặt có người cùng màu áo với mình, liền ném bóng tới, thế nào mà...lại ném vào tay thành viên đội bạn đang đứng cạnh.
"Không sao, do mới vào sân, Kha Vũ chưa bắt kịp nhịp độ thôi!", Lưu Chương lên tiếng bênh vực. Cậu có một niềm tin mãnh liệt rằng nam thần trường học và bóng rổ sinh ra là để dành cho nhau.
Trận đấu vẫn tiếp tục. Dần dần mọi người nhìn ra, Châu Kha Vũ nhanh thì có nhanh thật đấy, nhưng mà hình như cậu phối hợp với đồng đội không tốt lắm? Mỗi lẫn bóng vào tay Kha Vũ, hoặc là bị đội bạn cướp mất, hoặc là chuyền nhầm vào...khoảng không!
"Nhất định là do đèn ở đây chói quá, chắn mất tầm nhìn của Kha Vũ nên mới bị thế thôi!", Lưu Chương vẫn kiên trì bênh vực.
Lúc này Lâm Mặc thực sự muốn đốp lại thằng bạn mình rằng "Nếu là do đèn sáng quá, tại sao chỉ có một mình Châu Kha Vũ bị chói mắt vậy?"
Giằng co một hồi, hết hiệp 2, tỉ số đã ở con số 12:8, tất nhiên là nghiêng về phía Đại học B.
Sang hiệp 3, Đại học B biết rõ thực lực của đội đối thủ mình nên đã thi đấu thả lỏng hơn nhiều rồi. Đột nhiên, lúc Châu Kha Vũ đang đứng ở phạm vi gần rổ thì bóng được chuyền tới tay cậu, giờ người có khả năng ghi điểm chỉ có thể là một mình Kha Vũ. Cậu liền đánh liều, bật nhảy cơ thể cao kều của mình lên, ném bóng ra, vẽ một đường cong parabol hoàn hảo và...trượt ra ngoài.
"Ở gần rổ thế rồi mà còn có thể ném trượt cũng có thể coi là một loại tài năng", có một bạn học không kìm được mà bật lời cảm thán.
"Không phải tại Kha Vũ, chả qua là do...", Lưu Chương vẫn muốn bênh vực 'người nhà'.
"Do gì?" - Lâm Mặc hỏi vặn lại.
Lưu Chương đành câm miệng, được rồi, cậu bênh không nổi nữa rồi. Cậu cứ tưởng rằng thân là một người đảm nhiệm chức vụ nam chính, Châu Kha Vũ phải toàn tài trên tất cả mọi lĩnh vực chứ. Thế mà Lưu Chương đã góp phần bôi một vết nhơ lên hình tượng của Châu Kha Vũ mất rồi, thật sự chân thành xin lỗi tác giả đại nhân!
Trong những phút thi đấu tiếp theo, đã có 3 lần nữa bóng được chuyền tới tay Kha Vũ trong khi cậu đang là người ở gần rổ nhất. Người ta hay có câu nói là quá tam ba bận, làm chuyện gì có thể thất bại lần một, lần hai chứ chả có nhẽ lại thất bại đến lần thứ ba? Có thể là câu nói đó đúng...trong trường hợp là nó không áp dụng với Châu Kha Vũ. Bởi vì nam chính của chúng ta đã xuất sắc ném cả 3 quả mà...không trúng quả nào.
Sang hiệp thứ 4, quả thực đồng đội không dám giao trọng trách nặng nề này cho Châu Kha Vũ nữa. Để cậu truyền bóng còn miễn cưỡng nhìn được, chứ ném vào rổ thì...thôi đi. Thậm chí, ngay cả khi Châu Kha Vũ đã đứng sát cạnh ngay rổ và bóng được chuyền tới tay cậu thì cũng khiến đồng đội phải hốt hoảng hét lên: "Kha Vũ đừng ném, truyền cho Trần Minh ném đi!". Nghe giọng điệu thế này cũng đủ biết, Châu Kha Vũ dùng vài chục phút ngắn ngủi đã đổi được mức tín nhiệm 'cao' đến thế nào!
Thi đấu xong, tỉ số là 28:20, không tệ, dù Đại học X bọn họ thua nhưng cũng ghi được 20 điểm là thành tích lớn rồi.
Thực ra trận này thua cũng chẳng ai trách riêng Châu Kha Vũ cả, vì năm nào mà bọn họ chả thua. Kể cả trước lúc Kha Vũ vào sân thì bọn họ cũng bị dẫn trước đó thôi, nên là, thi một trận cho vui, được cộng điểm mới là tất yếu.
Nhưng mà trong lòng các nữ sinh mong chờ màn biểu diễn của Châu Kha Vũ lại không nghĩ thế. Họ những tưởng rằng sẽ được chứng kiến một màn ra sân tuyệt đẹp, những pha bóng xuất sắc như mơ tựa như trong các bộ phim truyền hình về thanh xuân vườn trường, thế mà ai ngờ đâu...Mà không sao, nam thần dù có tì vết thì vẫn là nam thần thôi! Con người ai mà chả có khuyết điểm chứ.
Lưu Chương nghe các nữ sinh xung quanh bàn tán cũng gật gù tán đồng. Đúng vậy, làm sao mà bắt Kha Vũ của cậu tài sắc vẹn toàn được, thế thì làm khó người ta quá.
Lúc Châu Kha Vũ thi đấu xong bước ra khỏi sân đã thấy Lưu Chương cầm sẵn khăn lau mồ hôi và một chai nước suối, ngượng ngùng cười nói: "Kha Vũ, thi đấu có mệt không em!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip