Chương 22

Địa điểm cuối cùng mà Châu Kha Vũ và Lưu Chương đến ngày hôm nay là một quán cà phê có view nhìn ra bờ sông Giang, công bằng mà nói thì đây đúng là một địa điểm hẹn hò lý tưởng với không gian lãng mạn và âm nhạc du dương.

Châu Kha Vũ và Lưu Chương mỗi người chọn cho mình một phần đồ uống rồi vừa ngắm cảnh sông, vừa nghe nhạc, đúng là rất thoải mái tinh thần. Sau đó hai người lại nói vẩn vơ về những câu chuyện linh tinh, đều là xoay quanh cuộc sống, việc học tập và tương lai, cứ như là hai người vẫn chỉ là...bạn, cuộc trò chuyện này có nghe thế nào cũng không ra là cuộc đối đáp của một đôi tình nhân mới yêu. Mặc dù hôm nay Châu Kha Vũ đã chủ động tiến tới nhiều lần, nhưng cậu cũng dễ dàng nhìn ra thái độ muốn lảng tránh của Lưu Chương, vì thế Kha Vũ không còn cách nào khác là lại phải hùa theo anh, cậu không muốn anh cảm thấy bất tiện khi ở trong một mối quan hệ với cậu. Dù sao thì, hai người vẫn còn nhiều thời gian mà, cứ từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

"Ở đây có band chơi live nên có cho khách lên hát đó, anh có muốn thử không?" - Châu Kha Vũ nghĩ cậu cần làm gì đó để khuấy động bầu không khí này lên nên đã chủ động đề xuất.

Lưu Chương hơi ngập ngừng, đúng là cậu rất thích âm nhạc nhưng mà thể loại nhạc cậu hát hình như không hợp với không gian quán cà phê lắm, cậu nghĩ nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Anh không hát đâu, em hát đi".

"Nếu anh đã nói vậy thì em đành phải nghe lời rồi. Đây là lần đầu tiên Châu Kha Vũ em hát riêng cho một người nào đó nghe và đó chính là anh đấy, anh nhớ phải lưu giữ khoảnh khắc này thật sâu vào, vì anh là nhân vật đặc biệt trong cuộc đời em mà".

Lưu Chương nghe vậy còn đang bối rối, cậu vẫn chưa biết phải phản ứng ra sao thì Châu Kha Vũ đã quay người lại đi lên phía trên, hướng về phía trên bục mà band nhạc đang đứng. Cậu khẽ nói gì đó với một người trong band, anh chàng đó gật gật đầu, đưa một cái mic cho Châu Kha Vũ và bảo mọi người đứng dịch xuống để nhường vị trí trung tâm sân khấu cho cậu.

"Bài hát này tôi muốn dành tặng cho chàng trai đã đến đây cùng với tôi hôm nay. Tôi muốn gửi vài lời đến người đấy rằng: Kha Vũ đã ngoảnh đầu lại rồi, anh quả nhiên vẫn ở đó nhưng anh lại không hiểu lòng em. Em mong rằng sau khi bài hát này kết thúc, anh có thể mở lòng mình hơn để cho em và chúng ta một cơ hội..."

Rồi sau đó tiếng nhạc nổi lên, Châu Kha Vũ cất tiếng hát, đó là một bài hát tiếng Anh và Lưu Chương nhận ra nó, đó là Stay with me của Sam Smith, ca sĩ hát gốc của bài hát này là một người đồng tính và bài hát này chính là tiếng lòng của anh. Lưu Chương hiểu điều này nghĩa là gì, chẳng phải đây là Châu Kha Vũ đang dùng âm nhạc để tỏ tình với cậu hay sao? Tâm trạng của Lưu Chương hiện đang rất loạn, mọi thứ đáng ra không phải là như thế này và không nên như thế này, tại sao mọi việc cứ ngày càng lệch xa ra khỏi quỹ đạo ban đầu, tại sao Châu Kha Vũ lại nảy sinh thứ tình cảm không đáng có đó với cậu cơ chứ? Lưu Chương thừa nhận rằng, hiện giờ tình cảm của cậu dành cho Kha Vũ đã vượt lên trên mức tình cảm bạn bè, anh em thông thường nhưng cậu phải nỗ lực kiềm chế nó, vị trí và thân phận của hai người không cho phép bọn họ được ở bên nhau vậy thì bắt đầu làm gì nữa khi đã biết trước kết quả rồi. Lưu Chương luôn phải nỗ lực để kiềm nén những thứ cảm xúc đó trong mình nhưng Châu Kha Vũ lại không ngừng tiến tới khiến phòng tuyến trong lòng cậu lung lay như muốn sụp đổ rồi. Kha Vũ à, em đừng như thế, người đi với em đến cuối cuộc đời này không phải là anh đâu... Lưu Chương nghe nhạc rồi ngồi cười bất lực, đây là bất hạnh của người biết trước số mệnh của người khác đó sao?

Tiếng nhạc kết thúc, Châu Kha Vũ cũng đi xuống, cậu nhìn biểu cảm phức tạp của Lưu Chương mà đoán không ra nguyên nhân tại sao liền lên tiếng hỏi: "Sao vậy Lưu Chương, em tự thấy là bản thân mình hát cũng đâu quá tệ mà anh lại biểu cảm như thế?"

"Bài hát này buồn quá, nghe xong bị ảnh hưởng tâm trạng, để anh lên khuấy động không khí!", nói rồi Lưu Chương đứng phắt dậy, cậu muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ ngồi này vì cậu không biết tiếp theo sẽ phải nói chuyện với Kha Vũ như thế nào nữa.

Lưu Chương chạy nhanh về phía sân khấu, một người trong band nhạc ra hỏi cậu muốn chơi bài gì thì cậu lắc đầu bảo không cần chơi live, cậu mở điện thoại mình ra bật một beat nhạc lên và yêu cầu được phát nó qua loa, anh bạn trong band kia cũng gật đầu đồng ý. Ai bảo là trong quán cà phê chỉ được chơi mấy bài hát trầm buồn kia, hôm nay Lưu Chương muốn sôi động một chút có được không?

"Bài hát tôi trình bày sau đây là một bài do tôi tự sáng tác, tên bài hát là Love myself!"

Châu Kha Vũ thấy hơi bất ngờ, trước giờ cậu chưa từng nghe nói đến việc Lưu Chương có khả năng sáng tác nhạc, hơn nữa còn sáng tác tốt như thế này. Đây là một bài hát tươi sáng, có giai điệu bắt tai, lời bài hát thì cứ như một dòng hồi kí, một câu chuyện về sự trưởng thành. Châu Kha Vũ nghiền ngẫm nghe kĩ từng câu, từng câu, anh từng sống trong một cuộc đời đen tối bị lăng mạ, chửi bới sao? Anh từng bị người ta phản bội đến mức chỉ còn có thể tin tưởng mỗi bản thân mình sao? Đây phải chăng là những gì anh phải chịu trước khi cậu xuất hiện, sao trước giờ cậu đều không biết?

Tất nhiên là Châu Kha Vũ không thể biết câu chuyện này rồi, vì đây là cuộc đời của Lưu Chương trước khi đến với thế giới của cậu, là lời tâm sự của anh đã viết ra từ khá lâu trước kia rồi. Hôm nay có thể bỏ ra một vài phút thể hiện bản thân mình ở đây, Lưu Chương cảm thấy vui lắm, ít ra thì vẫn có những lúc cậu được sống là chính mình mà không phải dùng danh nghĩa của bất kì ai.

Bài hát kết thúc, mọi người ở trong khán phòng đều đứng dậy vỗ tay, có anh chàng còn bật ngón cái về phía Lưu Chương nói "Hát hay lắm!", cậu cũng mỉm cười gật đầu đáp lễ. Mọi người dường như đều rất vui vẻ, hào hứng, chỉ trừ có một người...

Châu Kha Vũ thấy Lưu Chương quay về bàn ngồi liền lên tiếng hỏi anh:

"Anh rất thích âm nhạc sao? Anh học sáng tác được lâu chưa?"

"Ừm, rất thích, thích từ rất lâu rồi", Lưu Chương tự động bỏ qua việc trả lời câu hỏi thứ hai.

"Thích đến mức nào?"

"Đến mức mà... Nếu có kiếp sau, anh sẽ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc"

"Tại sao không phải là ở kiếp này, anh còn trẻ mà!"

Lưu Chương im lặng, cậu không biết phải đối đáp thế nào, bảo rằng là vì cậu đã chiếm lấy thân xác của người ta nên cậu tự nhận thấy mình phải có trách nhiệm tiếp tục cuộc đời của người ta hay sao? Lưu Chương vẫn đang cố gắng mà, đợi cậu sắp xếp lại mọi thứ ổn thỏa, cậu sẽ tiếp tục theo đuổi âm nhạc...vào một ngày nào đó.

Lưu Chương ngước đầu nhìn sâu vào ánh mắt Châu Kha Vũ, cậu biết được là Châu Kha Vũ đang nghĩ gì: "Thôi nào, đừng vòng vo nữa, anh biết em hiểu ý anh mà!"

Đương nhiên là Châu Kha Vũ hiểu rồi, vì hiểu nên cậu mới không vui, mới đánh trống lảng và trốn tránh việc trả lời anh. Cậu hát Stay with me, còn anh hát Love myself, đây không phải là một lời từ chối phũ phàng hay sao?

"Em không hiểu, tại sao anh..."

"Chúng ta chia tay đi!", Lưu Chương ngắt lời Châu Kha Vũ.

"Cuối cùng thì vẫn không ngăn được anh nói ra", Châu Kha Vũ thở dài bất lực rồi nói tiếp: "Đáng ra vừa rồi em nên hát tặng anh bài Love yourself mới đúng!"

Lưu Chương im lặng, mối quan hệ của hai người chỉ trong hai ngày đã thay đổi chớp nhoáng, cậu nhất thời không thích ứng kịp, mà kể cả có thích ứng kịp nữa thì sao chứ, hai người họ vốn không nên ở bên nhau. Có lẽ nếu Lưu Chương chịu lùi bước lại, không còn thân cận với Kha Vũ nữa thì mọi thứ sẽ dần quay trở về vị trí vốn có của nó, cậu sẽ âm thầm giúp đỡ Châu Kha Vũ từ phía sau, chứ không phải là ở bên Kha Vũ với tư cách là người yêu của cậu.

Bỗng nhiên trong khán phòng vang lên tiếng bài hát Chúc mừng sinh nhật, Lưu Chương đến lúc này mới sực nhớ ra điều gì, cậu ngước mắt nhìn Châu Kha Vũ.

"Nhìn biểu cảm của anh kìa, xem ra là anh quên ngày sinh của mình thật rồi. Mà anh cũng quá đáng thật đấy, trong đúng ngày sinh nhật lại nói chia tay em là sao?"

Sau đó, có một phục vụ bàn bước đến bên cạnh họ, đặt chiếc bánh sinh nhật xuống, nói: "Lưu tiên sinh, chúc mừng sinh nhật!"

Đúng là Lưu Chương đã hoàn toàn quên mất, cậu vốn nghĩ mình là người rất yêu bản thân nhưng hôm nay cậu đã bị Châu Kha Vũ quay cho mòng mòng, làm gì còn nhớ được điều gì nữa. Vậy là Châu Kha Vũ muốn dành trọn hôm nay ở với cậu là vì muốn đón sinh nhật với cậu sao? Thế nhưng cậu lại đối xử với Kha Vũ như thế, nếu cậu nhớ ra thì cậu đã không nói lời chia tay vào lúc này, có thể lùi lại vào ngày mai, hoặc ngày kia chăng? Nhưng mà đằng nào chả vậy, đau ngắn còn hơn đau dài, chỉ là lựa chọn thời điểm như này đúng là phũ phàng quá.

Châu Kha Vũ vẫn cố gắng nở nụ cười, cậu rút từ đâu ra một gói quà nho nhỏ đưa tới trước mặt Lưu Chương: "Chúc mừng sinh nhật anh, nhận lấy quà đi này".

Lưu Chương ngẩn ra, cậu đưa tay nhận lấy món quà trong vô thức. Hôm nay Châu Kha Vũ đã vì cậu mà chuẩn bị rất nhiều, vậy mà cậu lại... Lưu Chương thở dài một tiếng khe khẽ.

"Nhìn biểu cảm của anh kia, con người luôn luôn Love myself như anh thì phải cười thật to vào ngày sinh nhật của mình chứ, đừng như vậy làm em thấy ngại đó. Nào, em cầm bánh rồi, anh ước nhanh rồi thổi nến đi!"

Lưu Chương chả biết nói gì nên chỉ răm rắp nghe theo lời Châu Kha Vũ, cậu chả biết mình đã ước gì, cậu chỉ muốn thổi một hơi thật mạnh để nến tắt hết, cậu nhìn thấy được trên mặt bánh có dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật người yêu em - Lưu Chương". Hình như Kha Vũ rất thích cậu làm người yêu của em ấy thì phải? Mới ban đầu cậu còn nghĩ đó là đùa thôi nhưng mà nhìn biểu tình kia, nếu là đùa thật thì ánh mắt làm sao có thể khiến người khác đau lòng đến thế, thậm chí Lưu Chương cũng cảm thấy tim mình muốn nhói theo luôn rồi.

Nến vừa tắt, Châu Kha Vũ đã ấn Lưu Chương ngồi xuống ghế: "Nào ngồi xuống đây, anh mới là người nói lời chia tay cơ mà, sao lại biểu cảm thất thần như thế kia, em còn chưa kịp khóc thì thôi. Anh mau mở quà đi, đừng nghĩ linh tinh nữa!"

Lưu Chương im lặng bóc hộp quà ra, bên trong là một chiếc dây chuyền, trên mặt dây chuyền là hình trăng khuyết, nhìn nó vừa đơn giản, vừa tinh tế, rất đúng với ý cậu.

"Nhưng sao lại là mặt trăng?" - Nhắc đến mặt trăng làm cậu nhớ đến Minh Nguyệt, không hiểu sao trong lòng Lưu Chương, đây đã trở thành một cái tên nhạy cảm, nhắc đến nó, cậu cảm thấy có phần ... không thoải mái cho lắm.

Châu Kha Vũ kéo từ trong cổ áo ra một mặt dây chuyền mà cậu ấy đang đeo, đưa ra chỗ sáng để Lưu Chương có thể nhìn thấy: "Anh nhìn xem đây là gì?"

"Ngôi sao?"

"Ừm, Lưu Chương là mặt trăng, Châu Kha Vũ là ngôi sao. Ngôi sao luôn xuất hiện bên cạnh mặt trăng, sẵn sàng làm nền cho mặt trăng, sao là vì trăng nên mới tỏa sáng, trăng và sao là hai vật thể song hành, vĩnh viễn không thể tách rời".

Châu Kha Vũ vừa nói vừa lấy chiếc dây chuyền đeo lên cổ Lưu Chương, anh cũng không phản kháng, bởi vì thực sự, tâm của Lưu Chương đang rất loạn rồi.

"Châu Kha Vũ, em đừng như thế, anh..."

"Nói chia tay là việc của anh, còn yêu anh là việc của em, đây là quyền tự do công dân của em, mong anh tôn trọng nó. Em chỉ hy vọng anh hãy nhận lấy món quà này, không phải với tư cách là người yêu thì em vẫn là em của anh cơ mà, không cần thiết phải lạnh nhạt với nhau như thế chứ".

"Dây chuyền này anh vẫn sẽ đeo, nhưng anh mong em hiểu rõ quan hệ giữa chúng ta..."

"Em bị đá sau một ngày, lại còn đúng vào sinh nhật anh nữa, như thế chưa đủ thảm hay sao mà anh còn nhắc lại làm gì? Hay là em khóc cho anh xem nhé!", Châu Kha Vũ cười cười mà ánh mắt cậu vẫn thấm đượm một nỗi buồn khó nói.

Không gian giữa hai người lại trở nên im lặng. Châu Kha Vũ liền lấy tay quẹt một miếng kem trên bánh rồi bôi lên mặt Lưu Chương: "Anh có định ăn bánh không, hay là em trét hết cả cái bánh này lên mặt anh nhé!"

Lưu Chương biết Châu Kha Vũ đang cố tỏ ra vui vẻ để không khí giữa hai người không trở nên quá ngượng ngùng, anh cũng đành hùa theo, cũng dùng một ngón tay trét bánh lên mặt Kha Vũ: "Cho em nghịch này!"

Sau đó, Lưu Chương đứng dậy, cắt cho mỗi người một miếng bánh nhỏ, cả hai cùng nhâm nhi miếng bánh đó và Lưu Chương được đón chào tuổi mới với tâm trạng khá là ... phức tạp.

Cả hai ngồi ở quán cà phê thêm một lát nữa, trời đã rất khuya rồi, không khí xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng, Lưu Chương liền đứng dậy nói với Châu Kha Vũ: "Chúng ta đã chơi xuyên đêm rồi đó, về thôi!"

"Ký túc xá giờ này chắc chắn là không còn mở cửa nữa rồi, anh có muốn qua nhà em ngủ không?"

Bảo Lưu Chương bây giờ qua nhà Kha Vũ ngủ? Cậu có điên đâu! Ví dụ nếu quan hệ của cả hai vẫn là anh em thông thường thì Lưu Chương có thể thoải mái mà gật đầu đồng ý, nhưng bây giờ là tình cảnh cậu vừa mới chia tay người ta đó. Vừa mới chia tay mà đã theo người ta về nhà ngủ thì quá là mất liêm sỉ rồi, Lưu Chương vẫn là người có lòng tự trọng cơ mà!

Nghĩ nghĩ một hồi rồi Lưu Chương kiên quyết lắc đầu: "Không cần phiền đến em đâu, em quên rồi sao, anh cũng có nhà ở đây cơ mà". Lưu Chương nói vậy chứ cậu chả muốn quay về ngủ một mình trong căn biệt thự kia tí nào, mặc dù ở đó mỗi cuối tuần đều có người đến quét dọn, tỉa cây nhưng có thể vì ở đó quá rộng nên không khí có phần lạnh lẽo và cô đơn, cứ như lâu lắm rồi chả có người ghé qua. Chỉ là hiện tại, Lưu Chương đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu!

"Vậy thì để em đưa anh về!"

Hai người ngồi cùng trên một chiếc taxi mà một lần nữa không khí im lặng lại bao trùm, chưa bao giờ Lưu Chương lại cảm thấy ngại khi ngồi riêng với Châu Kha Vũ như thế này. Cuối cùng thì xe cũng đã chạy đến nơi, Lưu Chương vội vã nhảy xuống xe để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này, cậu quay đầu nói với Châu Kha Vũ: "Về nhà cẩn thận nhé! Với cả ... chuyện của ngày hôm nay, anh nghĩ hai chúng ta nên quên hết đi. Sáng hôm sau ngủ dậy, hai ta vẫn sẽ lại là bạn, được không?"

Châu Kha Vũ trầm mặc không đáp, Lưu Chương không biết thế này là đồng ý hay từ chối, nhưng mà thế cũng phải, vừa mới bị đá, làm gì có ai giữ tâm trạng tốt mãi được. Cậu đành vẫy tay chào Châu Kha Vũ rồi quay đầu bước về căn biệt thự kia của mình.

Đợi Lưu Chương đi được một lát, Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn bóng lưng anh, mỉm cười cất tiếng thì thầm: "Lưu Chương, anh chờ đó, chúng ta sẽ quay lại sớm thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip