Chương 25
Làm gia sư cho Châu Kha Vũ được mấy hôm, đến ngày hôm nay, Lưu Chương quyết định "xin nghỉ phép" bởi vì cậu phải chuẩn bị một sự kiện trọng đại: Bố mẹ Lưu về nước rồi.
Trước hôm bố mẹ về một ngày, Lưu Chương đã lo lắng không yên, cậu gọi người làm đến quét dọn, trang hoàng nhà cửa hết lại một lượt đâu ra đấy. Cậu còn không kìm được mà ngó trên ngó dưới xem mình có bỏ sót thứ gì không, dù sao đây cũng là lần đầu ra mắt hai vị thân sinh của chính mình, Lưu Chương cũng không tránh khỏi căng thẳng.
"Này, anh nói xem liệu bố mẹ Lưu có phát hiện ra điểm gì bất thường không?" - Lưu Chương đã gọi Bạch Vô Thường lên, giờ hai người đang ngồi tám chuyện ngoài phòng khách.
"Theo như sự hiểu biết của ta thì cặp vợ chồng này vì quá bận chuyện công việc nên cũng không quan tâm đến con cái lắm, nên ta nghĩ là không sao đâu. Vốn Lưu Chương nguyên bản cũng không mấy gần gũi với bố mẹ, đến chính họ cũng không hiểu rõ tính cách con mình lắm, chỉ cần cậu không làm gì quá lộ liễu thì chắc là không sao đâu. Đến bạn thân bao nhiêu năm của Lưu Chương là Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cậu còn qua mặt được, sao đến ải này lại lo lắng thế?"
Nghe Bạch Vô Thường nói vậy, Lưu Chương chỉ im lặng gật đầu, coi như cậu cũng được an ủi phần nào rồi.
Lưu Chương ngồi ngẫm nghĩ một lát, lúc ngẩng đầu lên đã không thấy Bạch Vô Thường đâu rồi, cậu vốn đã quen với tác phong làm việc của tên quỷ sai này, cứ âm thầm xuất hiện rồi lại lặng lẽ biến mất, đúng là không hổ danh là Thần Chết.
Lưu Chương lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Châu Kha Vũ, cậu cần thông báo cho Kha Vũ về việc mai cậu không tiếp tục làm gia sư được vì có sự kiện hệ trọng trước mắt này.
"Này, mai tạm nghỉ học nhóm nhé!"
"Em biết, anh phải ra sân bay đón cô chú chứ gì."
"Ơ? Sao em biết?"
"Anh quên rồi hả? Cô gọi cho anh lúc bọn mình đang đi chơi ở công viên với nhau còn gì."
Lưu Chương tự vỗ trán mình, đúng vậy, sao cậu lại quên được nhỉ? Nhưng mà, bây giờ nhắc lại buổi đi chơi ở công viên kia, Lưu Chương vẫn cảm thấy hơi xấu hổ, có chút ngượng ngùng không dám đối diện. Cậu cũng không hiểu nổi quan hệ giữa mình và Châu Kha Vũ là gì nữa, 'some'* chăng? Dù vậy vẫn phải nói thật, Lưu Chương chưa từng cảm thấy ghét cái tình trạng quan hệ này, cậu quyết định sẽ nhắm mắt để vận mệnh tự đưa đẩy, mưu cầu hạnh phúc là quyền của mỗi con người cơ mà, cậu đâu thể bắt ép Kha Vũ phải yêu ai, thích ai được có đúng không?
*some: tiếng lóng chỉ mối quan hệ đang ở giai đoạn thả thính, đưa đẩy, mập mờ với nhau. Vì nó là cái gì đó không biết diễn tả bằng lời thế nào nên được gọi là some đó quý zị.
Sáng hôm sau, lúc Lưu Chương đang chuẩn bị ra khỏi nhà để tới sân bay thì cậu lại nghe thấy tiếng chuông cửa. Vừa đúng lúc đang định ra ngoài nên cậu cũng bấm nút mở cổng luôn, cậu ngẩng đầu lên thấy người đến là Kha Vũ, Lưu Chương ngạc nhiên: "Hôm qua anh đã nhắn với em là hôm nay không học cùng em được rồi mà."
"Em biết, vậy nên em cũng đâu có mang theo cặp. Em muốn đi đón cô chú với anh!"
Thấy Châu Kha Vũ nhiệt tình thế, Lưu Chương cũng không tiện từ chối, nhưng mà thằng nhóc này thân thiết với bố mẹ Lưu đến thế sao? Còn muốn ra tận sân bay đón nữa. Lần trước nghe nói chuyện điện thoại thì có vẻ là bố mẹ cậu đã từng gặp qua Châu Kha Vũ rồi. Mà vậy cũng được, đi hai mình vẫn đỡ chán hơn là đi một mình, có nhiều người sẽ đỡ ngại hơn, cậu sợ lần đầu gặp mặt bố mẹ không biết phải nói gì, cho Kha Vũ theo làm khiên chắn cũng không tệ.
"Vậy thì đi thôi!" - Suy nghĩ xong mọi chuyện đâu ra đấy, Lưu Chương hào hứng khoác vai Châu Kha Vũ thẳng tiến tới sân bay.
Lúc tới nơi, Lưu Chương nhìn đồng hồ thấy cũng sắp đến giờ chuyến bay của bố mẹ Lưu hạ cánh rồi, cậu đứng giữa sảnh mà nỗi lo lắng trong lòng cũng tăng vọt. Bỗng nhiên, cậu thấy có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay mình, đó là Châu Kha Vũ, em ấy lúc nào cũng dịu dàng và luôn khiến tâm trạng của cậu trở nên thoải mái vào những thời khắc quan trọng như thế này.
"Lâu không gặp cô chú nên anh căng thẳng hả? Thoải mái lên, họ là bố mẹ anh cơ mà, lo lắng gì chứ!"
Lưu Chương không đáp lại, cậu thầm cảm thấy vui sướng vì bên cạnh mình lúc nào cũng có một liều thuốc an thần hữu hiệu lại đẹp trai như thế này. Ừm, quan hệ của họ cứ để như vậy đi, không phải là yêu đương chính thức, Lưu Chương ở bên Kha Vũ với tư cách một người anh cũng không tệ.
Hai người đứng ở sảnh chờ độ tầm 15 phút sau thì Lưu Chương cũng thấy cánh cửa dành cho khách vừa kết thúc chuyến bay mở ra. Cậu đưa mắt đảo quanh nhìn một loạt hành khách vừa đi ra, cuối cùng cũng nhìn thấy hai thân ảnh đó. Dù chưa từng được gặp họ nhưng Lưu Chương từng video call với bố mẹ nhiều rồi nên cậu có thể nhận ra được.
Lưu Chương hít một hơi rồi hét lớn: "Bố! Mẹ! Con ở đây nè."
Âm lượng cổ họng của Lưu Chương có vẻ đặc biệt lớn hơn người bình thường một chút, bố mẹ Lưu đã lập tức nghe thấy và quay lại cười, vẫy tay đáp lại.
Mẹ Lưu lập tức chạy đến ôm chầm lấy Lưu Chương: "Lâu rồi không gặp, hình như con trai mẹ lại cao lên rồi thì phải."
Bố Lưu cũng đứng bên cạnh, ông đưa tay ra xoa xoa đầu Lưu Chương: "Ừm, nhìn ra dáng người lớn hơn nhiều rồi."
Lưu Chương thấy hơi xúc động, lâu rồi cậu không được sống trong tình yêu thương gia đình thế này, cả bố mẹ đều đối xử với cậu rất tốt. Cậu nghĩ lại thì gia đình họ phải sống xa nhau chẳng qua là vì vấn đề công việc, nhưng mà, Lưu Chương sống lại một kiếp, được gặp gỡ những con người thế này, bản thân cậu đã rất hạnh phúc rồi.
Lưu Chương và mẹ cứ thế đứng tại chỗ trò chuyện một hồi, hỏi han đủ mọi thứ, mọi câu chuyện của đối phương, cuối cùng cũng có người không chờ nổi nữa mà lên tiếng: "Thế hai mẹ con có định về nhà không đấy? Về nhà rồi thiếu gì thời gian nói chuyện đâu!"
Nghe tiếng nói của bố, Lưu Chương mới giật mình ngưng câu chuyện đang nói dở lại. Mẹ Lưu thì quay ra lườm ông: "Ông cũng đừng có mạnh mồm, chả biết ai chỉ chăm chăm làm việc cho nhanh, xong cho sớm để còn được về nước đâu. Mẹ nói con nghe Chương Chương, ông bố già của con suýt nữa còn định cho cả công ty nghỉ sớm hơn mấy ngày chỉ để về nước gặp con đấy."
Lưu Chương nghe vậy cũng cười cười hùa theo mẹ trêu chọc bố thêm mấy câu. Lúc ban đầu cậu thấy ông là một người nghiêm nghị, có vẻ khó gần, cậu nghĩ là những thương nhân lâu năm đều có khí chất như vậy, không ngờ là ông cũng yêu thương quan tâm chăm sóc gia đình như thế, có vẻ vấn đề của ông chỉ là ngại bộc lộ tình cảm bằng lời nói mà thôi.
Mà đã lỡ bị giục vậy rồi thì Lưu Chương đành phải mau mau cho hai bậc phụ mẫu về nhà thôi. Cậu đỡ lấy vali từ tay mẹ: "Hành lý để con xách cho!"
Châu Kha Vũ ở bên này cũng muốn đón lấy vali từ tay bố Lưu: "Chú để con kéo vali cho."
Lúc này họ mới nhớ ra, gia đình một nhà ba người trò chuyện rôm rả vui vẻ quá, suýt nữa đã quên con người cao kều nãy giờ vẫn âm thầm đứng sau Lưu Chương là Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ đấy à, ngại quá, lúc nãy chú không nhìn thấy con." - Bố Lưu thấy vậy cũng hơi ngại ngùng, ông lên tiếng nói.
"Không có gì đâu ạ, nhà cô chú lâu lắm không gặp nhau rồi, phản ứng như thế là bình thường mà." - Châu Kha Vũ vừa đón lấy tay cầm vali từ tay bố Lưu vừa lễ phép trả lời.
Lưu Chương thấy vậy cậu cũng thầm mắng mình đầu óc sao lại chán thế, đã cùng Kha Vũ đến đây mà lại không tự mình giới thiệu với bố mẹ, cũng tại vừa rồi được hỏi thăm dồn dập quá nên cậu quên béng mất chuyện này. May mà mẹ Lưu phản ứng nhanh, bà cũng quay ra hỏi chuyện Châu Kha Vũ rồi còn cảm ơn cậu vì đã bầu bạn, quan tâm đến Lưu Chương trong suốt những năm tháng ông bà không ở đây.
Lúc gia đình họ ngồi trên taxi, mẹ Lưu còn quay ra nói nhỏ vào tai Lưu Chương: "Con đó, đã dắt người ta theo đến tận đây để đón bố mẹ thì để ý đến người ta một chút đi! Kha Vũ thân thiết với con lâu rồi thì không có nghĩa là con được ngó lơ nó, một người bạn tốt như nó thì nhất định phải trân trọng biết chưa!"
Lưu Chương nghe vậy cũng tỏ ý gật gù đã hiểu, chả nhé nói lại với mẹ là không phải cậu rủ Kha Vũ đến mà là nó tự theo đến, nhưng thôi, mẫu hậu đại nhân đã nói vậy thì Lưu Chương cung kính không bằng tuân lệnh, quan tâm Châu Kha Vũ nhiều hơn một chút cũng không phải là chuyện gì khó khăn.
Lưu Chương thầm thở phào, may mà vừa rồi Châu Kha Vũ chỉ đến đón bố mẹ cậu rồi xin phép về nhà trước, có lẽ Kha Vũ muốn để gia đình họ có thời gian riêng tư bên nhau, chứ nếu bây giờ mà thằng nhóc đó ngồi đây mà nghe thấy lời mẹ cậu nói như vậy thì chắc chắn sẽ cười sung sướng đến không khép được mồm mất.
Cùng với cuộc nói chuyện rôm rả của ba người nhà họ Lưu, chiếc taxi chở họ cuối cùng cũng dừng trước cửa biệt thự Lưu gia. Bố mẹ vào nhà cũng gật đầu tỏ ý hài lòng, họ còn đang sợ Lưu Chương ở một mình sẽ làm cho nhà loạn thành một đống, dù cho nhà họ có thuê giúp việc dài hạn rồi nhưng họ cũng có phần hơi không an tâm.
"Đợt này bố mẹ đã cố gắng thu xếp công việc rồi mà chỉ ở được với con có 3 ngày, đến ngày kia bố mẹ sẽ lại bay về Nhật." - Mẹ Lưu dù đã nói chuyện này qua điện thoại với Lưu Chương rồi nhưng bà vẫn thông báo trực tiếp lại một lần nữa.
"Lâu rồi không về Trung Quốc, bố mẹ muốn đi chơi đâu hay muốn làm gì không? Để con đưa bố mẹ đi." - Lưu Chương hào hứng đáp lại.
"À đúng rồi, con nhắn bạn bè tối nay tới High Star ăn một bữa đi, bố mẹ đãi." - Mẹ Lưu hào phóng nói.
Lưu Chương nghe vậy liền lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho một loạt những người bạn thân ở Đại học, gồm Lâm Mặc và mấy đứa bạn cùng lớp, thêm cả hội anh em ở lớp bóng rổ, và cả Châu Kha Vũ nữa, danh sách nhận tin nhắn rất nhanh đã lên đến hơn chục người.
Mẹ Lưu ngó qua điện thoại của Lưu Chương cũng cười nói: "Quan hệ ở lớp Đại học cũng khá tốt đấy nhỉ, vậy là bố mẹ yên tâm rồi."
Tối đến, gia đình ba người nhà Lưu Chương đến sớm hơn giờ hẹn khoảng 30 phút. Họ là người làm kinh doanh lâu năm, luôn coi đây là phép lịch sự cơ bản, hơn nữa hôm nay họ là người mời khách, đến sớm hơn để gọi món cũng tiện cho đầu bếp chuẩn bị.
Xe vừa đỗ trước cổng nhà hàng, Lưu Chương bước xuống đã thấy một hình bóng cao ráo quen thuộc, cậu chạy ngay đến khoác vai Châu Kha Vũ: "Làm gì mà đến sớm thế, nửa tiếng sau mới đến giờ hẹn cơ mà!"
"Gặp bố mẹ anh tất nhiên phải đến sớm hơn, em phải tạo ấn tượng là con người lịch sự chứ."
Lưu Chương thấy hơi buồn cười, bố mẹ cậu cũng đâu có nghiêm khắc lắm mà lại khiến Châu Kha Vũ căng thẳng đến mức này chứ. Cậu cũng không tiếp tục nói thêm gì mà vẫn khoác vai Kha Vũ lôi lôi kéo kéo nhau bước vào nhà hàng, mẹ Lưu thấy vậy cũng chỉ cười nói với bố Lưu: "Hai đứa này từ lúc mới dậy thì đã quen nhau rồi dính lấy nhau đến tận bây giờ. Được cái thằng bé Châu Kha Vũ kia vừa đẹp trai lại vừa ngoan ngoãn, sau này con gái nhà ai mà gả được cho nó là có phúc lắm đây."
Nhà bọn họ đặt bàn ăn có phòng riêng, bốn người vào ngồi được một lúc, vừa gọi món xong thì có thêm bạn học đến.
"Chào cô chú ạ, con là bạn của anh Lưu Chương." - Đó là Lý Nam của đội bóng bàn.
"Mau vào đây ngồi đi, muốn ăn gì thì gọi món tự nhiên nhé!" - Bố Lưu lên tiếng đáp.
Châu Kha Vũ đen mặt. Cậu cứ nghĩ hôm nay mình là người duy nhất được gọi đến đây, bây giờ nhìn tình hình này thì không phải rồi. Thật là uổng công cho cậu trăn trở suy nghĩ, chuẩn bị suốt cả ngày, đến quần áo đang mặc Châu Kha Vũ cũng phải thay ra mấy lần mới tìm được một bộ vừa lịch sự lại vừa thoải mái, mong để lại cái nhìn tốt với cô chú. Bây giờ cậu ngồi nhìn từng người, từng người bước vào phòng mới thầm thở dài, cậu lại tự mình đa tình rồi, bây giờ Châu Kha Vũ có giận thì cũng không tiện biểu hiện ra mặt mà.
"Quả không hổ danh là Lưu đại gia, đãi một bữa cơm mà cũng phải đến tận High Star ngồi. Kì này tao phải chụp vài chục cái ảnh để dành, mỗi ngày up weibo một lần mới thỏa." - Lâm Mặc vừa đến đã chạy ra chỗ Lưu Chương, nửa đùa nửa thật nói.
"Lâm Mặc đấy hả, chắc ở đây con là đứa chơi với Chương Chương lâu nhất đó nhỉ?" - Trong số những người bạn của Lưu Chương đến đây hôm nay, mẹ Lưu chỉ biết mỗi Lâm Mặc và Châu Kha Vũ, thấy được một gương mặt quen thuộc, bà liền không kiềm được mà hỏi thăm nhiều hơn mấy câu.
Lâm Mặc nghe vậy cũng lễ phép đáp lại, cậu cũng hỏi thăm qua lại bố mẹ Lưu vài câu nữa rồi mới về chỗ ngồi của mình.
Hôm nay đúng là ngày lũ sinh viên Đại học Z bọn họ được phen mở mang tầm mắt, được ăn ở nhà hàng cao cấp đã đành, lại còn là toàn món đắt tiền như này, hóa ra đây là lợi ích khi chơi với đại gia đấy hả? Nhưng mà quan trọng hơn là bố mẹ Lưu Chương - chủ trì buổi tiệc hôm nay, bọn họ có thái độ rất thân thiện, không hề tỏ ra cao ngạo hay trịch thượng giống như lớp người đại gia mà bọn họ hay được xem trên truyền hình. Đúng là "Giỏ nhà nào quai nhà nấy" mà, nếu không phải danh tiếng của Lưu thị đã quá nổi tiếng thì lũ sinh viên bọn họ còn lâu mới tin Lưu Chương là đại thiếu gia, cách anh ấy chơi với mọi người chưa bao giờ có thái độ kiêu ngạo cả.
Mở đầu bữa ăn, bố Lưu đã đứng lên khai tiệc: "Chú có đôi lời muốn nói: Mặc dù người Trung Quốc chúng ta ăn Tết theo Âm lịch nhưng do vấn đề công việc, cô chú chỉ có thể về nước đúng dịp Tết Dương lịch này nên cũng tiện đây làm một bữa ăn nho nhỏ, mời các con đến, coi như là bữa tất niên cũng gọi là bữa tiệc chúc mừng năm mới. Các con đều là bạn bè thân thiết của Lưu Chương, mong rằng trong học tập, cũng như trong cuộc sống các con có thể giúp đỡ, chỉ bảo nhau cùng tiến bộ. Mỗi một bạn đến đây hôm nay, cô chú đều sẽ coi như người nhà, sau này nếu có gì khó khăn, các con cũng có thể liên hệ đến cô chú, nếu có thể giúp đỡ thì cô chú sẽ cố gắng hết sức. Lời cuối cùng, chúc các con năm mới vui vẻ!"
Bố Lưu vừa dứt lời, trong phòng ăn đã bùng nổ tiếng vỗ tay giòn giã, xem ra hôm nay bọn họ đến đây là lời to rồi, có được câu nói này của Lưu tổng, sau này bọn họ ra trường cũng không cần lo đến vấn đề xin việc nữa.
Tiếp đó, mẹ Lưu cũng đứng dậy, bà rút trong túi xách ra một tập phong bì màu đỏ rực: "Đến Tết thì chúng ta có gì nào?"
Cả lũ còn chưa hết vui mừng với phát ngôn kia của bố Lưu, thấy vậy cũng đồng thanh hét lớn: "Hồng bao!"
Mẹ Lưu cầm tập bao phong bì màu đỏ, tươi cười đi đến chỗ của từng người phát "quà", đến lượt ai là người đó cũng đứng dậy cúi người cảm ơn kèm theo lời chúc mừng năm mới gửi đến gia đình. Không khí trong phòng ăn vô cùng náo nhiệt, tràn ngập tiếng cười đùa rộn ràng, cứ như là Tết đã đến thật rồi vậy.
Mẹ Lưu cuối cùng cũng đi hết một vòng quanh chiếc bàn ăn lớn, bà quay trở về chỗ ngồi, dõng dạc nói: "Giờ thì chúng ta khai tiệc thôi!"
Lưu Chương vừa mời động đũa thì cậu nhận được một loạt tin nhắn của bạn học:
"Woa, bố mẹ cậu hào phóng ghê, làm con nhà giàu thích thật!"
"Trời ơi một lần phát hồng bao những 5000 tệ, còn cao hơn cả lương một tháng đi làm thêm của em."
"Từ sau lần nào bố mẹ cậu về nước cũng phải gọi tôi đến đấy nhé."
...
Lưu Chương vừa đọc tin nhắn vừa tủm tỉm cười, đây có phải cái gọi là "Vật chất quyết định ý thức" trong truyền thuyết đây không?
Châu Kha Vũ vừa hay ngồi cạnh Lưu Chương, cậu cũng vô tình đọc được tin nhắn gửi đến máy anh, Kha Vũ liền mỉm cười mừng thầm trong lòng rồi ghé tai Lưu Chương nói nhỏ: "Bạn học khác được mừng 5000 tệ, còn riêng em được mừng 9000 tệ, có phải bố mẹ anh cũng 'chấm' em rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip