Chương 31
Sau khi tẩy trang và thay đồ xong, Lưu Chương từ nhà vệ sinh bước ra thì thấy phía sau hậu trường đã thưa người dần, còn khán giả ở bên ngoài kia đều đã về hết.
"Có lẽ mọi người đều đã đến nhà hàng cả rồi." - Lưu Chương nhủ thầm.
Cậu vốn định tự mình bắt taxi đến địa điểm đã hẹn nhưng lại chợt nhớ ra, Lâm Mặc đã bảo cậu phải đi cùng "chú rể" của mình nữa.
Chà, nhắc đến "chú rể" thì trong lòng Lưu Chương lại...
Nếu như bây giờ gặp lại Châu Kha Vũ thì Lưu Chương có lẽ sẽ cảm thấy hơi ngượng ngùng nhưng cậu cũng không muốn cả hội đi chơi với nhau mà bỏ Kha Vũ lại. Cậu mở điện thoại lên xem một lần nữa, Châu Kha Vũ vẫn chưa xem tin nhắn hẹn ăn uống trên group chat, rốt cuộc là từ lúc hạ màn đến giờ, tên này đi đâu vậy nhỉ?
"Anh Lưu Chương, bây giờ em gọi taxi, anh đến nhà hàng cùng em luôn không?" - Một đàn em cùng đội kịch vừa thu dọn đồ vừa hỏi.
Lưu Chương nhìn trước ngó sau, vẫn không thấy bóng dáng tên cao kều kia đâu, cậu vẫn muốn ở lại đợi thêm lát nữa, có lẽ Kha Vũ vẫn đang ở quanh đây thôi.
"Em đi trước đi, lát nữa anh với Kha Vũ sẽ đến sau nhé."
Đàn em kia cũng không khách sáo nữa, cậu chào tạm biệt Lưu Chương rồi rời đi trước.
Còn lại một mình ngồi trong cánh gà, Lưu Chương rút điện thoại ra gọi cho Kha Vũ, cậu nhủ thầm: "Có khi nào tên này đã đến nhà hàng trước cả mình rồi không?"
Không có ai bắt máy.
Lưu Chương chán nản chuyển sang lướt weibo giết thời gian, cậu sẽ ngồi đợi thêm 10 phút nữa, nếu Châu Kha Vũ không xuất hiện hoặc vẫn không gọi lại thì cậu sẽ mặc xác nó, người có chân khác tự đi được.
Bỗng nhiên, một dòng trạng thái xuất hiện trên bảng tin khiến ngón tay đang lướt xuống của Lưu Chương dừng lại. Người đăng là Minh Nguyệt, phía dưới là ảnh một hộp quà hình trái tim đi kèm với dòng nhắn: Hôm nay đến Đại học X xem lễ tổng kết, quyết định sẽ tỏ tình với người ấy, mong rằng sẽ thành công.
Một dự cảm không hay dâng lên trong lòng Lưu Chương.
Người trong lòng của Minh Nguyệt là ai, có nhắm mắt Lưu Chương cũng đoán ra được, chẳng phải đây là nội dung đã được ghi trong tiểu thuyết hay sao?
Thế nhưng, còn Châu Kha Vũ thì sao? Nếu như bây giờ Minh Nguyệt tỏ tình, cậu sẽ chấp nhận chứ? Nhìn tương tác giữa hai người họ không có vẻ gì là thân thiết lắm mà.
Lưu Chương! Mày nghĩ gì vậy? Cô ấy là Minh Nguyệt cơ mà, là nữ chính của tiểu thuyết ngôn tình não tàn, là ánh trăng sáng trong lòng nam chính, làm sao Châu Kha Vũ có thể từ chối người ta được cơ chứ?
Nếu như hôm nay hai người họ thành công ở bên nhau thì rất có thể cốt truyện đang được đẩy lên nhanh hơn, Lưu Chương cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình và có thể thuận lợi thoát ra khỏi số phận tai ương kia.
Thế nhưng... phải nói sao nhỉ? Rõ ràng lúc đọc được tin này, cậu phải cảm thấy vui mới đúng, vậy còn cảm giác khó chịu trong lòng này là sao?
Cảm giác giống như củ cải trắng mình mất công chăm bẵm cho trắng trẻo mập mạp nhưng đến ngày thu hoạch lại bị người ta trộm mất vậy. Điều bực mình hơn là cậu biết rõ thủ phạm là ai nhưng cậu lại không làm gì được.
Lưu Chương không vui, rất rất không vui.
Đột nhiên, cậu chợt nghĩ ra một điều...
Cậu đưa tay chạm vào chiếc vòng trên cổ mình rồi lẩm nhẩm gọi tên Bạch Vô Thường.
"Đã lâu không gặp, nhân loại của ta thực hiện nhiệm vụ gặp phải trở ngại gì hả?" - Tuy Bạch Vô Thường chưa hiện thành hình hoàn chỉnh nhưng Lưu Chương đã nghe thấy tiếng lảm nhảm của ông ta.
Lưu Chương gấp đến độ không thèm cất tiếng chào lão Thần Chết lắm mồm này mà hỏi luôn:
"Tôi chỉ có duy nhất nhiệm vụ là đưa Châu Kha Vũ lên đến đỉnh cao nhân sinh, còn quá trình thực hiện nó như thế nào thì không quan trọng đúng không?"
Bạch Vô Thường thấy Lưu Chương sốt sắng như vậy cũng hơi ngạc nhiên, lão gật gù:
"Sổ tay vận mệnh của mỗi nhân vật cũng không ghi chép cụ thể, thế nên bọn ta chỉ quan tâm kết quả, không quan trọng quá trình."
"Nói vậy nghĩa là, dù tôi có đưa nhân vật đi theo hướng khác với tiểu thuyết thì vẫn có thể dẫn đến đích, đúng chứ?"
Bạch Vô Thường không nghĩ đến việc Lưu Chương lại hỏi câu này.
"Ách... Theo lý thuyết thì đúng là thế... Ta không biết cậu có ý tưởng gì, nhưng ta chân thành khuyên cậu đừng làm gì đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hãy cứ theo như ý tưởng ban đầu, để nam nữ chính đến với nhau rồi cốt truyện sẽ từ từ phát triển, đó mới là cách tốt nhất."
Trong đầu Lưu Chương nảy ra một ý tưởng táo bạo:
"Ông chưa từng thử cách khác, làm sao biết được đâu là cách tốt nhất?"
Bạch Vô Thường vẫn cảm thấy hơi mơ hồ:
"Hả? Ta không hiểu ý cậu lắm..."
Lưu Chương cũng không rảnh để dây dưa với lão Thần Chết này thêm nữa, cậu xách cặp mình chạy ra ngoài, vừa đi vừa nói lớn:
"Tôi còn có việc đi trước đây, để khi khác chúng ta nói chuyện tiếp."
Bạch Vô Thường mang theo một dấu chấm hỏi to đùng, nhìn bóng dáng Lưu Chương khuất xa dần, ông lẩm bẩm:
"Bởi thế nên người ta mới bảo nhân loại là loài sinh vật khó hiểu mà."
Còn về phần Lưu Chương, cậu đã chạy ra bên ngoài phía tòa nhà diễn ra lễ tổng kết. Nhìn quanh một hồi, vẫn không thấy Châu Kha Vũ đâu.
Lưu Chương lại móc điện thoại ra, cậu gọi điện cho Lâm Mặc hỏi thì nhận được câu trả lời rằng Kha Vũ vẫn chưa tới nhà hàng.
Chả nhẽ Kha Vũ đang ở cùng Minh Nguyệt rồi?
Suy nghĩ này khiến nỗi lo lắng trong lòng Lưu Chương dâng lên, chưa bao giờ cậu cảm thấy sốt sắng và bất an như lúc này. Cậu điên cuồng ấn gọi đến một dãy số quen thuộc, tiếng chuông tút tút cứ ngân dài khiến Lưu Chương gấp đến độ muốn nhảy lên rồi.
"Châu Kha Vũ, mau nghe máy đi." - Lưu Chương lẩm bẩm.
Cuối cùng thì, sau 3 lần gọi nhỡ, cuối cùng Lưu Chương cũng nghe được âm thanh quen thuộc kia:
"Alo?"
"Em đang ở đâu? Với ai?" - Lưu Chương cuống quýt đến mức suýt nữa cắn vào lưỡi.
Châu Kha Vũ phì cười, sao cậu cảm giác như mình đang bị hỏi cung vậy nhỉ?
"Em đang ở một mình, ở chỗ ghế đá dưới gốc cây ngô đồng, cạnh ký túc xá."
Lưu Chương rất muốn hỏi là tại sao tự nhiên tên dở hơi lại chạy đến đó, thế nhưng những lời thoát ra khỏi miệng cậu lại là:
"Đừng đi đâu hết, đứng đó chờ anh."
Châu Kha Vũ nhìn màn hình điện thoại tối đi rồi khẽ nở một nụ cười, cậu vui sướng đến độ miệng đã bắt đầu huýt sáo:
"Không kích thích anh một chút thì anh lại không biết đường tiến lên."
Màn hình lại một lần nữa sáng lên, trên đó hiện lên dòng chat:
"Thế nào rồi, đã có động tĩnh gì chưa?"
"Kế hoạch bước đầu đã có hiệu quả, khi nào thu lưới sẽ báo cậu sau."
"Hai người đúng là lề mề luôn chết, làm cho tôi không nhịn được phải ra tay, có thành tích thì nhớ báo lại đấy nhé."
Có lẽ vì tâm trạng đang đặc biệt tốt nên Châu Kha Vũ còn thả một icon mặt cười cho đối phương. Hiện tại cậu đang có việc trọng đại cần giải quyết nên không nói chuyện dông dài được.
Tiếng bước chân từ xa chạy tới buộc Châu Kha Vũ phải ngẩng đầu lên, đó là một bóng dáng đang lao băng băng về phía cậu, tựa như chiến sĩ tiên phong hăng hái xông pha ra sa trường, người cậu chờ đợi nãy giờ đã đến rồi.
"Cuối cùng... cũng tìm thấy... em."
Do vừa rồi chạy quá nhanh nên Lưu Chương đã mệt đến mức thở không ra hơi, mồ hôi từng dòng bám vào làn da trắng sáng, trên người anh còn thoang thoảng hương thơm của mỹ phẩm, có lẽ do vừa phải hóa trang xong nên đã bị mùi hương bám vào người. Gò má anh hồng lên vì nóng, trong đôi mắt sáng linh động kia thoáng hiện lên nét rung động kèm theo nỗi căng thẳng chờ đợi chuyện sắp xảy ra.
Thật là đáng yêu!
Mặc dù trong lòng đang rất rạo rực và phấn khích nhưng Châu Kha Vũ vẫn bày ra một bộ mặt thản nhiên, cậu ung dung tựa lưng vào gốc cây chờ Lưu Chương chạy lại gần mình.
Trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy được hình bóng mình trong mắt anh, đôi mắt anh bất giác ửng đỏ. Phần là vì kích động, phần là vì muôn vàn cảm xúc phức tạp đang trộn lẫn.
Bình tĩnh lại, Lưu Chương mới cảm thấy hành động của mình là quá thiếu đi lý trí. Châu Kha Vũ có đoán được cậu muốn nói gì không? Cậu bắt Kha Vũ đứng chờ và hai người họ gặp nhau rồi, cậu nên tiếp tục mở lời thế nào bây giờ?
Cành cây ngô đồng khẽ động bởi cơn gió thổi qua, ánh trăng hôm nay thật là sáng, Châu Kha Vũ vẫn (cố gắng giữ thái độ bình tĩnh) lẳng lặng nhìn Lưu Chương.
Vừa nãy trên đường chạy đến đây Lưu Chương đã nghĩ gì nhỉ? Hình như cậu vẫn chưa có một dự tính gì cả. Chỉ là cậu muốn gặp Châu Kha Vũ...
Hay nói cách khác, cậu không muốn Minh Nguyệt và Châu Kha Vũ gặp nhau.
Ít nhất là trong buổi tối ngày hôm nay.
Hai người cũng không thể cứ im lặng nhìn nhau mãi, Lưu Chương chợt phát hiện ra rằng, cậu thua rồi. Hóa ra sự kiên định và lý trí hơn người mà Lưu Chương đã từng tự hào ấy, khi đứng trước Châu Kha Vũ, lại bị chàng trai này đập tan không còn một mảnh.
Đã đến nước này rồi... vậy thì đừng sĩ diện hay kiêu ngạo gì nữa hết, Lưu Chương nhủ thầm trong lòng. Bây giờ cũng không phải lúc diễn kịch, nếu vậy thì... cứ nghĩ gì nói nấy đi.
Lưu Chương hít một hơi thật sâu để bình ổn lại hơi thở của mình, cậu chầm chậm bước lại gần Châu Kha Vũ hơn, khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ rộng khoảng bằng một bước chân.
"Châu Kha Vũ..."
Đôi mắt sâu hun hút của chàng trai đang tựa gốc cây ngô đồng kia ánh lên một tia mong đợi, cậu khe khẽ "ừm" một tiếng.
Giọng nói của Lưu Chương run run:
"Em... có thể nào... đừng chấp nhận lời tỏ tình của cô ấy không?"
Khóe môi của Châu Kha Vũ nhếch lên một đường cong thật cao.
"Tại sao em phải làm vậy?"
Lưu Chương chợt cảm thấy đề nghị này quá mức lộ liễu và vô duyên, cậu lắc đầu nguầy nguậy, xua tay ý muốn sửa lại câu nói vừa rồi.
"Không phải thế, ý anh là... em chọn anh đi!"
Ở câu cuối cùng, Lưu Chương đã lấy hết dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Châu Kha Vũ, cậu nhìn vào mái tóc đen nhánh lòa xòa che hết trán rồi nhìn xuống bóng lưng đổ dài trên mặt đất... Tại sao cậu lại cảm thấy như Châu Kha Vũ đã biết trước hết mọi điều nhỉ, chính ánh mắt thích thú nồng đậm ý cười kia đã nói cho cậu điều đó.
Cuối cùng, Lưu Chương hít sâu một hơi, ưỡn ngực, nói rõ ràng từng câu từng chữ:
"Trước đây em đã từng thích anh, vậy nên, nếu như hiện tại em vẫn còn thích thì chúng ta tiếp tục, hoặc nếu em đã hết thích anh rồi... thì chúng ta bắt đầu lại. Dù sao... dù sao chúng ta cũng đã bên nhau một thời gian dài như thế, lại nhân tiện bây giờ cả hai còn đang độc thân, vậy thì em bớt chút thời gian rảnh để... yêu anh đi?"
Châu Kha Vũ khẽ nhướn mày.
"Anh tuyệt đối sẽ không làm em phải thất vọng." - Lưu Chương dùng vẻ mặt nghiêm túc như đang đàm phán trên thương trường.
Có một bạn học đi ngang qua liếc nhìn hai người họ. Đến gió cũng ngừng thổi và tán cây cũng ngừng lung lay, ánh trăng sáng đã bị mây che mất, dường như tất cả sự vật xung quanh cũng bị chấn động bởi phát ngôn oai phong lẫm liệt này.
Châu Kha Vũ lại dụ được Lưu Chương tỏ tình, đây chính xác là sự kiện phải được ghi vào lịch sử nhân loại !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip