Chương 32
Cũng chính bởi vì sự kiện quá đỗi kinh hoàng này mà không khí xung quanh hai nhân vật chính của chúng ta đã ngay lập tức bị đóng băng.
Một giây... hai giây... ba giây...
Tên Châu Kha Vũ này, nó phản ứng như vậy là có ý gì?
Một người mang tư tưởng love myself vĩ đại như Lưu Chương đã chủ động chạy đi tỏ tình với con trai nhà người ta rồi mà đối phương lại phản ứng chậm chạp quá, làm cậu xúc động muốn chết.
Tuy nhiên, Lưu Chương vẫn còn đủ tỉnh táo để giữ lý trí và chờ đợi một câu trả lời.
...
Bỗng nhiên, Châu Kha Vũ phì cười.
Tiếng cười của Châu Kha Vũ khiến Lưu Chương trong phút chốc trở nên bối rối. Nghĩ lại thì, cũng chỉ vì cậu sợ đối phương bị người ta cướp mất nên đã nhanh nhảu chạy tới bày tỏ trước.
Hành động bồng bột và thiếu suy nghĩ như thế đâu phải là phong cách của Lưu Chương!
Ban đầu Châu Kha Vũ chỉ cười khẽ, sau đó thật sự không nhịn nổi nữa, một tay cậu chống vào thân cây, tay còn lại ôm bụng, cậu gập cả người lại mà cười như vừa bị cho ăn nấm độc vậy.
"Ha... ha... ha... Lưu Chương... Em thành công rồi!"
Mặc dù Lưu Chương chẳng hiểu cái tên dở hơi trước mắt đang nói gì nhưng cậu cũng không còn hơi đâu mà chất vấn người ta nữa. Bởi vì Lưu Chương đã xấu hổ đến mức chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Sao người ta không để sẵn cái cuốc, cái xẻng nào quanh đây nhỉ?
Trong lúc chàng thanh niên nào đó đang tự vấn và ăn năn về hành động nông nổi vừa mới diễn ra vài chục giây trước của mình thì cuối cùng Châu Kha Vũ cũng đã cười xong. Cậu đứng thẳng dậy, gương mặt đã trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
Châu Kha Vũ tiến lại sát gần người trước mắt, một tay cậu ôm lấy eo Lưu Chương, tay còn lại thì nâng cằm chàng trai còn thấp hơn mình một cái đầu kia lên. Ánh mắt của hai người đã chạm nhau!
"Lặp lại lần nữa!" - Châu Kha Vũ đột nhiên chuyển qua tông giọng thầm thì: "Anh muốn em làm gì cơ?"
Lưu Chương nghẹn lời.
"Nào, nói lại em nghe xem?"
Mới vừa rồi Lưu Chương còn hùng hổ chạy đến tuyên bố dõng dạc như vậy, mà đến giờ phút này thì... gió trời đã khiến cậu tỉnh táo lại đôi chút nên cảm giác ngượng ngùng cùng bối rối ập về. Lưu Chương lảng tránh ánh mắt của Châu Kha Vũ, có lẽ nhìn xuống bãi cỏ đằng kia thì... sẽ đỡ ngại hơn đôi chút nhỉ?
Châu Kha Vũ khẽ mỉm cười:
"Không làm khó anh nữa!"
Một nụ hôn phớt nhẹ rơi xuống môi Lưu Chương.
Đó là một nụ hôn rất nhẹ, cũng diễn ra rất nhanh. Thậm chí, Lưu Chương còn chưa kịp nhắm mắt lại...
"Vừa rồi chúng ta hôn nhau là vì diễn kịch, còn bây giờ mới là thật này."
Lưu Chương bỗng nhiên biến thành một sinh vật siêu cấp ngoan ngoãn, dù cho Châu Kha Vũ có nói gì, cậu cũng khe khẽ gật đầu. Và rồi ngay sau đó, Lưu Chương vẫn phải xác nhận lại một lần nữa:
"Vậy nên, đây là câu trả lời của em?"
Châu Kha Vũ không trực tiếp đáp luôn, cậu đưa tay sờ lên má Lưu Chương, trên gương mặt vẫn treo nụ cười ấy:
"Tỏ tình theo cách của anh... Đúng là mới mẻ độc đáo thật đó nhỉ?"
Lưu Chương lại câm như hến. Vũng bùn dưới chân cậu càng lúc càng lún sâu, sao cậu lại cảm thấy tên này giống như đang tỏ ra đắc ý vậy nhỉ?
Thảo nào mà trên phim tiên hiệp người ta hay bảo rằng tình kiếp là kiếp nạn khó qua nhất.
Châu Kha Vũ tiếp tục:
"Anh cũng hay thật đó Lưu Chương. Rõ ràng người tỏ tình là anh mà vẫn phải phủ đầu rằng người thích đối phương trước là em. Lại còn "nhân tiện lúc cả hai còn đang độc thân", anh nói lý hay thế này, sao không đi học luật sư đi?"
Lưu Chương cảm giác như đang bị dồn đến chân tường:
"Anh..."
Châu Kha Vũ lại trở nên cợt nhả:
"Vậy thì em cũng nể tình anh nói đúng, nên là... em đồng ý!"
Vậy là xong rồi sao?
Tiếp theo nên làm gì bây giờ?
Sao cái tình tiết này phát triển không giống trên phim truyền hình nhỉ? Làm Lưu Chương không biết phải ứng xử thế nào.
Đột nhiên, Lưu Chương nhớ đến một chuyện quan trọng:
"Minh Nguyệt đâu?"
Châu Kha Vũ: "Làm sao em biết được cô ấy ở đâu?"
Lưu Chương: "Không phải cô ấy định hẹn em ra chỗ nào đó để tỏ tình à?"
Châu Kha Vũ: "Ai bảo anh thế?"
Lưu Chương ngẫm lại, đúng là không có ai bảo cậu chuyện đấy thật. Kể cả dòng trạng thái mà Minh Nguyệt viết trên weibo cũng rất mập mờ, cô ấy không hề nói rằng sẽ tỏ tình với ai, vấn đề là tại cậu chỉ biết nương theo nội dung của quyển tiểu thuyết kia mà suy luận bừa.
"Nhưng mà tại sao lúc anh bảo em đừng nhận lời tỏ tình của cô ấy thì em lại không thắc mắc?"
Châu Kha Vũ thản nhiên:
"Anh có nói sao? Em không nhớ!"
Lưu Chương vội vàng rút điện thoại ra, cậu muốn tìm lại dòng trạng thái vừa rồi của Minh Nguyệt nhưng mà cậu lướt mãi mà không thấy đâu. Không lẽ cô ấy vừa đăng xong đã xóa luôn rồi sao?
Đột nhiên Lưu Chương nhận ra, hình như mình mắc bẫy rồi!
Nhìn cái tên nhăn nhở đứng trước mặt mình bây giờ, cậu cảm thấy mình như con cá lọt lưới đang giương ánh mắt khẩn thiết nhìn về phía ngư dân "chất phác", "hiền lành".
Khi đã hiểu được vấn đề, Lưu Chương lập tức ngửa bài:
"Minh Nguyệt hoàn toàn không có ý với em, đúng chứ?"
Gương mặt Châu Kha Vũ chẳng hề hiện lên một chút tiếc nuối nào:
"Đúng vậy đó!"
Lưu Chương nghẹn lời.
Nhưng biết làm sao được, bởi vì... cho dù có biết trước đi nữa, chắc gì cậu đã không lao đầu vào rọ.
Cậu cho rằng, yêu đương với Châu Kha Vũ hẳn là trải nghiệm tuyệt vời đó chứ. Quan trọng là đối phương cũng đồng ý rồi, cậu cũng không có gì phải thiệt thòi xấu hổ cả.
Bỗng nhiên Lưu Chương thấy tay nhẹ bẫng, Châu Kha Vũ không nói gì cả, cậu chỉ đơn giản nắm tay anh và kéo đi. Những bước chân ngày một nhanh dần, trên sân trường vắng tanh có hai bóng người đổ dài trên mặt đất, gió đêm man mác thổi dưới ánh trăng lành lạnh cuối đông...
Tối nay có ai đó đang ôm sự mừng thầm trong lòng.
Châu Kha Vũ bắt xe ở ngã tư, hai người cùng ngồi vào ghế sau. Cả người Lưu Chương vẫn như đang nửa tỉnh nửa mơ, hình như cậu vừa nâng cấp chính mình trở thành nam chính 2 của bộ tiểu thuyết này rồi.
"Hai thanh niên đi đâu đây?" - Bác tài xế quay lại hỏi.
Châu Kha Vũ: "Cháu muốn đến bờ biển Chu Hải."
Lưu Chương giật mình:
"Giữa mùa đông lạnh thế này, em còn đòi đi biển làm gì? Chưa kể biển Chu Hải cách đây cũng khá xa, phải đến 50 km đó."
Chưa đợi Châu Kha Vũ trả lời thì điện thoại của cậu đột nhiên reo lên.
"Mọi người thông cảm, em và anh Lưu Chương có chút việc bận, không thể đến được, sẽ có bữa tạ lỗi với anh em sau." - Châu Kha Vũ trả lời ngắn gọn rồi tắt máy.
Không hỏi thì Lưu Chương cũng biết chắc là người của đội kích giục họ đi ăn liên hoan đây mà.
Cậu vừa nói dứt câu thì ở phía bên kia, điện thoại của Lưu Chương lại đổ chuông.
Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn, cậu giựt lấy điện thoại của Lưu Chương, tắt máy và chuyển sang chế độ máy bay. Sợ bị hiểu lầm, cậu vội vàng giải thích:
"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta xác lập quan hệ, em không muốn có người thứ ba xen vào trong buổi tối ngày hôm nay."
Excuse me? Châu Kha Vũ em ơi? Hình như người ta hẹn chúng ta đi ăn trước khi chúng ta chính thức trở thành... người yêu của nhau thì phải?
Quả không hổ là nam chính tiểu thuyết ngôn tình não tàn, dù cho "nữ chính" có thay đổi thì tình cách vẫn phải có chút "bá đạo tổng tài".
Thật kỳ lạ là Lưu Chương không cảm thấy giận, ngược lại cậu còn cảm thấy đáng yêu, vì thế nên cậu để mặc cho tên này thích làm gì thì làm, còn cậu thì che miệng cười trộm.
Nhận thấy không khí bất bình thường giữa hai chàng trẻ, bác tài xế lên tiếng hỏi thăm:
"Hai cậu là... bạn bè của nhau à?"
"Không, chúng cháu là người yêu của nhau." - Châu Kha Vũ thẳng thắn.
Đột nhiên bác tài xế đưa một tay lên miệng và bắt đầu ho sặc sụa. Hình như nhiệt độ trong xe vừa tăng thêm thì phải.
Lưu Chương liếc mắt lườm cái tên người yêu chết dẫm ngồi ngay bên cạnh và điên cuồng giật áo Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ giả vờ như không biết, cậu tự hào nói tiếp:
"Vừa nãy anh ấy vừa tỏ tình với cháu, cháu đồng ý rồi, bây giờ chúng cháu đang chuẩn bị đi hẹn hò buổi đầu tiên đây."
Lưu Chương câm nín. Sao cậu cảm thấy hình như Châu Kha Vũ đang rất tự hào và chỉ muốn đi khoe người yêu mới của mình với khắp cả thế giới vậy nhỉ?
Khác hẳn với Lưu Chương, bởi vì cậu thấy ngại chết đi được ấy!
Trái với suy nghĩ của cậu, bác tài xế lại là người khá hào sảng:
"Ha ha ha, thì ra là vậy. Nếu thì bác chúc hai đứa mãi hạnh phúc bên nhau nhé."
Cũng nhờ tiếng cười ấy mà không khí trong xe đã bớt căng thẳng hơn và họ đã nói chuyện thoải mái hơn đôi chút.
Trong suốt quãng đường ngồi trên xe, đôi bàn tay của hai người vẫn đan chặt lấy nhau.
Cũng may là đường khá dễ đi nên chỉ khoảng 2 tiếng sau là họ đã nhìn thấy bờ biển ở phía xa xa rồi.
Sau khi xuống xe, Châu Kha Vũ lại điên cuồng nắm tay Lưu Chương chạy về phía bãi biển.
Tên này hôm nay bị phấn khích quá đà thì phải?
"Giữa đêm thế này, sao em lại muốn ra biển làm gì?" - Lưu Chương vừa chạy theo Châu Kha Vũ vừa hét lớn.
Trước mặt Lưu Chương bây giờ đích thị là một đứa trẻ trong hình hài của một thanh niên cao 1m9, cậu đáp:
"Bởi vì vui, anh không thấy vui sao?"
Ha ha... vui sao? Chắc là cũng có đấy, bởi vì Lưu Chương rất hài lòng với chiếc người yêu to xác này của mình. Nhưng mà đi ngắm biển vào mùa đông, lại còn là giữa đêm thế này, chắc họ là người đầu tiên quá.
Cuối cùng thì hai người cũng tìm được một chỗ sạch sẽ và cùng ngồi xuống, ngắm nhìn bờ biển đen kịt chỉ leo lét được một chút ánh sáng từ đèn đường trên bờ hắt xuống. Vậy mà tâm trạng của người ngồi trên bờ vẫn tốt một cách lạ kỳ.
"Lưu Chương?"
"Hả?"
"Anh có biết tại sao em lại muốn dẫn anh đến bờ biển vào lúc này không? Bởi vì trong thâm tâm em luôn nghĩ rằng, mình sẽ có lần hẹn hò đầu tiên ở trên bãi biển, rồi hai người tựa vào vai nhau ngắm hoàng hôn hoặc bình minh..."
Lưu Chương bắt đầu cảm thấy sai sai:
"Từ từ... stop! Đây có phải là lần hẹn hò đầu tiên của chúng ta đâu! Chả nhẽ em quên rồi à, cái lần anh uống rượu say rồi tỏ tình với em đó, sáng hôm sau em chả lôi anh đi chơi cả ngày rồi bảo là phải hẹn hò còn gì."
Châu Kha Vũ lắc đầu:
"Lần đó không tính!"
Lưu Chương thấy khó hiểu:
"Tại sao lại không tính? Lúc ấy em cũng rất nhiệt tình còn gì?"
Làn gió biển thổi luồn vào từng kẽ tóc của Châu Kha Vũ, khiến cho chúng bay bay, lộ ra ngũ quan sắc nét như một bức tranh điêu khắc. Thế nhưng, trên bức tranh lại có một nụ cười nhăn nhở:
"Anh không biết anh là Lưu Chương - tín đồ trung thành nhất của chủ nghĩa Love myself à? Kể cả lúc vừa rồi, anh cũng có dám chính miệng nói ra câu "anh yêu em" đâu, mà rượu thì đâu thể làm thay đổi bản chất con người được..."
"Thế nên là?"
"Thế nên là, lần đó là em lừa anh đấy!"
Bây giờ Lưu Chương muốn đè tên người yêu của mình ra và đấm cho hắn một trận cũng không phải là quá đáng nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip