One shot


"Châu Kha Vũ!" AK cố gắng chạy nhanh theo những bước chân của cậu, dùng tay phải kéo cậu đứng lại, tay còn lại lấy một cái tai nghe màu xanh lam đeo vào tai cậu, "Cho em nghe thử bài này, của anh em anh đó, cực kì hay luôn."
Châu Kha Vũ hơi nghiêng đầu xuống, dùng tay cố định lấy chiếc tai nghe anh vừa đeo lên cho mình, trên vai phải vẫn còn lưu lại hơi ấm của bàn tay anh. Dưới ánh đèn, AK cười rất tươi, giây phút ấy cậu đã nghĩ rằng nụ cười đó thật sự có thể xua tan mọi mây mù giăng khắp nơi. "Được, anh." Cậu nhẹ nhàng đáp.
Nhiệt độ giữa lời nói hai người ngày càng cao, AK rút tay trên vai của Châu Kha Vũ về, lỗ tai dần dần nóng lên. Hai người một trước một sau từ từ lên xe.
"Nghe rất hay." Châu Kha Vũ nghe xong nói, "Bài này là... "Thành Danh" của Khương Vân Thăng?"
"Em nghe rồi ư?" Cái danh "loa phường" của AK phát huy ngay đúng lúc này, "Khương Ca của anh thật nổi nha."
"Trong Doanh anh cứ mãi hát bài này, muốn không biết cũng khó." Châu Kha Vũ cười cười, giơ tay muốn lấy tai nghe ra đưa lại cho AK nhưng bị anh ấy cản lại.
"Đến ký túc xá còn lâu, em cứ nghe rồi ngủ một giấc đi."
"Anh à, anh thực sự rất dụng tâm vào công việc pr đó." Châu Kha Vũ thu tay lại, quay về chỗ ngồi của mình. Đột nhiên đụng phải một cánh tay khác.
AK theo phản xạ có điều kiện, để tay lên đùi mình, "Đó là, anh cũng dùng cách như thế để giới thiệu bài hát của chúng mình cho họ mà, chỉ là hơi khó ra tay, haizzz ngủ đi ngủ đi."
"Cuz --- we the 风暴——眼" (Bởi vì chúng tôi là trung tâm của cơn bão) Patrick vừa mở miệng ra đã hát, nhanh chóng bị anh Viễn kéo về chỗ ngồi dưỡng sức. "Ngủ đi ngủ đi, mấy ngày này thật sự là rất mệt rồi."
"Ừm." Vai Châu Kha Vũ oán giận đè lên vai AK một cái, "Anh cũng ngủ đi." Nói xong liền nhắm mắt ngủ.
Nghe tiếng hít thở của người bên cạnh dần đều lại, AK thở dài trong lòng một hơi.
Mấy ngày nay, đứa nhỏ này chẳng biết đụng phải "cái bánh thơm ngon" của ai, tài liệu hắc bay khắp trời, ép người tới mức không thể thở nổi. Từ lúc còn trong Doanh đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện, đến AK cũng không thể nhớ nổi, nhưng từ khi thành đoàn tới giờ, quan hệ của anh với cậu bé này ngày càng tốt hơn. Nhìn thấy đứa trẻ mình thích nhất bị như thế, anh là người đã trải qua trạng thái đó rồi, biết rõ cảm xúc lúc đó sẽ như thế nào, nhưng vì là một rapper, anh trước giờ chưa từng biết làm sao để an ủi người khác. Có nhiều lúc lời đã lên tới bên miệng thế rồi lại không biết cách nào mở miệng ra nên đành cứ như vậy nuốt xuống hết những lời an ủi. Bối rối cả ngày trời, cuối cùng cũng vỗ vai đứa nhỏ.

Cho em ấy nghe một bài hát, vì âm nhạc có thể thay lời anh nói.
"Tôi biết có nhiều người đang chờ tôi gục ngã
Tôi biết bọn họ luôn nhìn vào lỗi sai của tôi
Muốn xem tôi thua, xem tôi khóc và yếu đuối
Muốn xem tôi ngã xuống, muốn phun nước bọt vào tôi..."
Đứa nhỏ này rất khép kín, muốn từ mặt em ấy để nhìn ra cảm xúc vui buồn cũng là một việc vô cùng khó khăn.
Nhưng nhất định là em ấy rất buồn.
AK nhìn ra phong cảnh mơ hồ ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ về rất nhiều chuyện.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cảm nhận được người bên cạnh nhúc nhích, AK giật mình, quay sang nhìn em ấy. Châu Kha Vũ vẫn nhắm mắt như cũ, dáng vẻ vô cùng an tĩnh. Lúc anh vừa định quay ra nhìn cảnh vật bên ngoài, đột nhiên chú ý tới bài hát mà tai nghe đang mở.
"Tất cả những vé xe đã dùng qua em đều cất hết rồi
Mong đợi có người nào đó sẽ gặp được em
Gió xuân thổi về, hôn lên làn tóc liệu có thổi về bên em..."
*(một bài hát nổi tiếng tiếng Quảng Đông)
Trong lòng AK có chút hoảng, vội bấm sang bài kế tiếp.
Còn chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc của mình thì bên cạnh đã vang lên tiếng nói: "Sao lại tắt vậy?"
ĐM...
"Haha, em còn chưa ngủ à...?" Lưu Chương cười haha để giải vây cho mình, "Không phải nói là cho em bài hát của anh em anh sao, bài đó không phải nên đổi thôi."
Châu Kha Vũ không đáp lại.
AK có chút căng thẳng, cẩn thận qua khóe mắt quan sát khuôn mặt của Châu Kha Vũ, ha vẫn y như cũ, chẳng có chút biểu cảm nào cả. Khuôn mặt đó khiến không một ai có thể nhìn ra em ấy đang nghĩ gì, xem tới xem lui vẫn như cũ nên anh đành quay đi chỗ khác.
"Sao... sao thế? Em thích à? Nếu em thích thì bấm lại."
"Không cần đâu." Châu Kha Vũ thu ánh mắt lại, dừng một chút, câu nói tiếp theo mang theo một chút ý cười, "Bài này cũng rất hay."
"Đúng thế haha." AK cố gắng nghe một chút, hình như loáng thoáng nghe được giọng của Khương Ca, "Vẫn là của anh..."
Bài này là??????
AK nói được một nửa liền nghẹn lại, nghe được lời bài hát, anh liền cạn cmn lời rồi.
Anh nghe lời bài hát ---- "Ngày thứ hai sau khi tách ra cả người toàn là mùi hương của em."
Giỡn cái qq gì thế hả? Khương Ca có bài như thế này à?
Oh oh, "Chủ nghĩa lãng mạn tiểu hoàng ca".
...Haha, Tiểu Hoàng Ca* ... Đây là ông trời muốn mạng của anh mà, trước mặt đứa nhỏ này mà lại cho em nó nghe Tiểu Hoàng Ca, còn cần gì mặt mũi nữa chứ.
*Tiểu Hoàng Ca: ám chỉ một số bài hát có lời hơi 18+
Cứ đúng ngay lúc này, Châu Kha Vũ không lựa lúc nào lại lựa ngay lúc này mở miệng: "Anh, bài này tên gì thế?"
"Ừm... tên... tên là Chủ Nghĩa Lãng Mạn... Chủ Nghĩa Lãng Mạn..." AK dưới ánh nhìn chăm chú của cậu em trai, cố gắng suy nghĩ tìm cách trả lời, "Ừm... secret (bí mật), đúng đúng, nó gọi là Chủ Nghĩa Lãng Mạn Secret."
"..." Châu Kha Vũ cười lên, "Ừm, rất có mùi vị của "we the 风暴眼"(chúng ta là trung tâm cơn bão)"
"Hahaha, còn không phải sao." AK ngượng ngùng cười cười rồi quay sang nhìn phong cảnh bên ngoài. Thời gian từ từ trôi qua, không ai nói chuyện, sự chú ý không thể không đặt vào từng câu hát đang phát ra từ tai nghe.
"... Không cần lời chào hỏi, cũng không cần phải giấu diếm
Tôi nói là hôm nay trở đi tôi sẽ mãi kề bên em
Rất nhiều thanh dao cắm sau lưng tôi
Thử thách mà tôi đã vượt qua nhiều vô số kể
Tôi đã trải qua những thay đổi bất ngờ
Mới nhận ra thế giới này chính là một nhà hát
Tôi chịu đựng vượt hết tất cả
Chỉ vì thời khắc này có thể gặp được em."
Giai điệu của bài hát này như dòng xoáy của biển sâu, thu hút người khác. Giống như từng cơn gió thổi qua vỏ ốc nằm trên bờ biển, tạo ra một âm thanh tự nhiên và ảo giác.
AK đột nhiên nhớ về hai ngày trước ở phim trường ngay bờ biển, bên vai phải không ngừng truyền tới độ ấm từ cơ thể người bên cạnh, trong đầu không ngừng nhớ về cảnh, bãi cát, gió biển, áo trắng, ngón tay giao nhau, chỉ trong chốc lát mọi thứ đều như lặp lại một lần nữa.
Khoảnh khắc đó quá nhanh, nhanh tới mức anh không kịp nghĩ ra tại sao đột nhiên mình lại nhớ về những việc này thì nhạc đột ngột dừng lại. Theo như thứ tự bài hát mà anh nhớ được thì bài hát tiếp theo chính là Tiểu Hoàng Ca 2.0. Nếu nói bài hát vừa nãy chỉ là một dòng ý thức thì bài 2.0 này chính là...
Tuyệt đối không thể nào phát bài hát đó được, không thể khiến em ấy nghĩ mình mỗi ngày đều nghe những bài như thế. AK tay nhanh hơn não, lập tức bấm lùi về một bài.
"Làn gió xuân thổi tới liệu có thể thổi tới bên em
Hương tulip đang hôn lên mái tóc em liệu có phải là anh không?"
AK: "..." Ừ, tôi là SB*
*SB: thằng ngu
Châu Kha Vũ hắng giọng, chủ động tìm đường xuống cho anh: "Cái máy này tùy tiện thật chứ."
"Haha, đúng thế." AK tìm được đường xuống, trong lòng thầm nghĩ đứa nhỏ này thật tốt.
Giây tiếp theo, đứa trẻ hiểu chuyện, tinh ý, được lòng người này liền hỏi: "Anh ơi, tại sao trong một đống bài rap lại lẫn một bài tiếng Quảng vậy?"
"... Ờm thì, nghe hay mà." AK trong lòng tự thắp nến cho mình.
Anh không hề nói ra, thực sự bài đó rất hay. Với thân phận thái tử B trạm, anh vẫn ngày ngày lượn vòng quanh nơi đó, không ngờ lại lướt trúng một bài hát giống với tình trạng bản thân đến vậy. Có một lần, anh lướt trúng một video của mình với đứa nhỏ này, âm lượng cao tới mức bất bình thường. Bình thường, anh với những CP của mình tự có ý thức, đây là lần đầu tiên anh xem video như thế này. Xem qua một lần, ĐM anh ngơ ra cả nửa ngày. Phát lại một lần nữa, anh trầm mặc rồi. Sau đó tự nói với bản thân, ừm... xem lại là vì BGM này hay quá thôi. Ừm, bài này hay thật, tên là gì nhỉ, search thôi...
"Thực sự là khá hay, tên gì vậy anh?"
"... Anh quên rồi." Vịt chết nhưng vẫn cứng miệng.
Châu Kha Vũ cười cười, trực tiếp vươn tay sang bên phía AK, cầm lấy chiếc điện thoại ấn ấn vài cái, "Ngốc!" Sau đó đem điện thoại để lại vào chỗ cũ, "Tên Khung Hình*, nhớ kĩ rồi"

*Bài hát tên là 一格格, nhưng vietsub bên mình tên là "Khung Hình". Có thể lên youtube để nghe cả bài.

Xe dừng lại đúng lúc, AK nhanh tay lấy lại tai nghe trên tai Châu Kha Vũ xuống, "Đến nơi rồi." Nói xong liền ngay lập tức muốn bay xuống xe nhưng lại bị Châu Kha Vũ kéo lại. Động tác rất nhẹ nhàng, chẳng biết vì sao AK không tự chủ được, vươn tay sờ lên trán Châu Kha Vũ.
"Anh." Châu Kha Vũ hạ thấp giọng nói, "Thất tịch vui vẻ."
Có lẽ là do làn gió xuân thực sự đã thổi đến bên anh.
Chỉ có trong tai nghe của AK đột nhiên phát tiếp bài hát "Chủ Nghĩa Lãng Mạn."
"Tôi chịu đựng vượt qua hết tất cả
Chỉ vì thời khắc này có thể gặp được em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip