10
Cậu nhóc Lưu Chương chắc chắn là rất có thiên phú, khả năng về âm nhạc của cậu ấy là khiến cho tất cả những ai nghe thấy tiếng đàn của cậu đều phải mê mẩn, nếu không Châu Kha Vũ cũng không thể giải thích được trái tim đang đập thình thịch kia.
Tất nhiên, cậu bé tài năng này đã được một cô gái dễ thương xin Wechat sau khi chơi piano. Lưu Chương không có điện thoại di động nên Châu Kha Vũ phải miễn cưỡng cho cô gái đó Wechat của anh.
Bây giờ thì tốt thật rồi, em trai ngoan ngoãn mà bản thân nuôi dưỡng bị người ngoài bắt đi rồi. Anh đã bắt đầu thấy hối hận, đáng lý ra không nên hứa sẽ dẫn Lưu Chương đi sửa sang lại! Độ tuổi mười bảy vẫn là nên cố gắng học tập, từ chối yêu sớm!
Châu Kha Vũ tức giận kéo Lưu Chương nhanh chóng trở về nhà, anh vốn muốn giáo dục Lưu Chương nghiêm khắc và cảnh cáo cậu ấy không được hái hoa bên ngoài bừa bãi. Ai mà ngờ được khi anh vừa đóng cửa đã bị Lưu Chương đẩy thẳng dựa vào tường hai tay quàng qua cổ.
Lưu Chương thấp hơn Châu Kha Vũ một chút, Châu Kha Vũ bị cậu kéo lại phải cúi người xuống, sau đó anh cũng không dám động đậy gì hết. Thành thật mà nói bây giờ não anh như bị rối hết vào nhau
"Anh Kha Vũ thật đẹp trai! Cảm ơn anh đã tiêu tiền cho em, cuối cùng em cũng có thể làm được điều mình muốn rồi!"
Lưu Chương rất thích ôm, thích vòng tay qua cổ anh rồi vùi vai dụi dụi, mái tóc mới cắt vẫn còn bết khiến cổ của Châu Kha Vũ ngứa hết cả lên vô cùng khó chịu, nhưng anh lại không muốn đẩy em ấy ra.
Nhưng chả qua được bao lâu, Lưu Chương đã buông tay ra, vươn tay đòi điện thoại, nói muốn xem cô gái kia có gửi tin nhắn gì mới không.
Biết ngay đột nhiên như vậy rõ ràng là có vấn đề! Châu Kha Vũ lấy điện thoại di động ra đưa cho Lưu Chương để cậu ấy tự mà chơi. Lưu Chương đã lấy được điện thoại vui vẻ quay người đi vào phòng ngủ.
Quá đáng! Thật sự là quá đáng lắm! Nếu Châu Kha Vũ nhìn vào gương, chắc chắn anh sẽ thấy rằng mình bây giờ đang nghiến răng nghiến lợi, ghen tuông khiến con người ta trở nên xấu đi quả đúng là sự thật. Châu Kha Vũ nhíu mày và lại mở cuốn truyện tranh ra, tính cách nhân vật dưới ngòi bút của người tác giả:
Lưu Chương, nam, 17 tuổi, cao 178cm, sinh ngày 18/12, thích chơi bóng rổ và bóng bàn, học sinh lớp A trường trung học cơ sở Anh Đức, người chơi keyboard trong ban nhạc [Lửa trại đêm hè], thuộc tính nhan khống* max......
*Nhan khống: Cuồng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, vì vẻ đẹp của đối phương mà đem lòng yêu.
Châu Kha Vũ tự nhìn lại mình trong gương, đường nét tinh xảo, chiều cao 190cm, khí chất vượt trội, mặc dù nói như vậy có hơi tự luyến nhưng anh ấy nghĩ mình có đủ, thậm chí là đẹp trai dư thừa!
Vậy thì tại sao thuộc tính nhan khống của Lưu Chương lại không có tác dụng với anh ?!
Càng nghĩ lại càng tức, càng cảm thấy thiệt thòi. Tất nhiên, Châu Kha Vũ thà giận còn hơn phải chịu thiệt thòi! Châu Kha Vũ đã lợi dụng vào ban đêm lúc Lưu Chương đã say ngủ và bí mật mở giao diện Wechat lên. Cô gái đó thực sự đã liên lạc với em ấy, và thậm chí còn được ghim vào đầu hộp trò chuyện. Châu Kha Vũ thấy rằng bản ghi cuộc trò chuyện rõ ràng là bị thiếu một đoạn. Lưu Chương có một bí mật đang giấu Châu Kha Vũ và anh muốn biết điều đó là gì.
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Lưu Chương, người đang nằm trên sàn trong tư thế ngủ ở trong truyện tranh, sau đó anh đứng dậy bật máy tính. Anh mở những phần mềm và trang web để đồng bộ hóa Wechat lên.
"Năm giờ chiều ngày mai, chúng ta sẽ gặp nhau ở Lulala Happy World, nhất định phải tới đó!"
"Ồ, hẹn hò sau lưng mình à. Chà, tốc độ nhanh đó...".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip