12


Lúc ấy có một làn gió nhẹ nhàng lướt qua, không vội vàng rời đi ngay mà dừng lại vuốt ve mái tóc mềm mại của chàng thiếu niên nhỏ, mang theo hương thơm từ mái tóc đó mà chậm rãi rời đi. Lưu Chương cầm lấy tay của Châu Kha Vũ kéo một mạch tới sảnh chính của khu trò chơi.

Hóa ra tối nay có thể chơi vòng đu quay. Nhiều du khách chọn đến đây chỉ để có thể đi vòng quay này vào ban đêm. Châu Kha Vũ từ nhỏ chưa từng đi chơi đu quay tại khu giải trí lần nào, vì thế anh ấy có chút háo hức muốn thử xem xem. Nhưng anh liền nản lòng khi nhìn thấy hàng người xếp hàng dài cách đó năm mươi mét.

"Buổi tối cũng chỉ có cái này có thể chơi, anh đi theo sau lưng em đi." Lưu Chương nói xong buông tay Châu Kha Vũ đi qua nơi xếp hàng, Châu Kha Vũ nhìn cánh tay mất đi lực kéo, trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy có chút hụt hẫng.

Vì người khá đông nên không khí trở nên khô nóng, và một số khách du lịch cảm thấy nhàm chán nên đã bỏ cuộc về nhà trước. Châu Kha Vũ đã sắp ngủ gục khi chờ đợi luôn rồi, Lưu Chương liền giơ tay đánh vào trán anh một cái.

"Dạo gần đây em ngày càng to gan rồi, nay còn dám đánh cả anh luôn đấy à."

"Đâu có, em làm sao dám được! Trên trán anh có một con muỗi."

Lưu Chương kéo cánh tay của anh ấy về phía trước và cuối cùng họ cũng lên đu quay.

Một màn bắn pháo hoa được thắp sáng theo hướng cầu vượt của thành phố, qua những ô cửa kính, có thể nhìn thấy hình dáng của những chùm pháo hoa bay lên bầu trời, những đốm sáng nhỏ lóe lên và mờ ảo được nối với nhau thắp sáng cả bầu trời đêm yên tĩnh.

Châu Kha Vũ kinh ngạc khi được nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khung cảnh đẹp đến thế, tuổi thơ của anh thiếu vắng quá nhiều niềm vui. Anh quay đầu lại nhìn cậu nhóc Lưu Chương muốn xem xem cậu có thích không, nhưng lại thấy hình như tâm trạng của Lưu Chương không được tốt cho lắm, sắc mặt tái nhợt, lông mày cau lại, lộ ra vẻ khó chịu.

"Em làm sao thế? Em có sao không?"

"Em... hơi sợ độ cao."

Châu Kha Vũ nghiến răng, sao lại không nói sớm là mình bị sợ độ cao chứ!

Châu Kha Vũ ngồi lại gần bên cạnh em, vòng tay phải qua vai và dùng tay trái che mắt em ấy lại.

"Đừng sợ, mấy phút nữa là có thể đi xuống rồi."

Châu Kha Vũ quyết định đánh lạc hướng em ấy bằng cách trò chuyện.

"A... Cái đó, tuy rằng kết quả của ngày hôm nay có chút đáng tiếc, nhưng em vẫn còn nhiều cơ hội tiếp theo mà. Tin anh đi, vẫn sẽ có người thích em. Hiện tại em còn vẫn nhỏ lắm, đợi vài năm sau mới nên yêu."

"Châu Kha Vũ."

Lưu Chương nắm chặt lấy tay Châu Kha Vũ, ép bản thân mình không được nhìn ra phong cảnh bên ngoài, chỉ đặt tầm nhìn của mình lên khuôn mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ lúc đấy mới nhận ra hai người bọn họ đã thân thiết tới mức nào.

"Em gọi tên anh làm gì."

"Hôm nay em vẫn làm mọi thứ theo tình tiết của những câu chuyện tiểu thuyết, vậy tại sao lại không có tác dụng?"

Lưu Chương là một đứa nhóc rất thông minh, điều này không cần phải nhắc lại nữa, cậu biết cách áp dụng những gì đã học và đã đọc vào cuộc sống hằng ngày, nhưng Châu Kha Vũ lại chưa bao giờ dạy cho cậu biết rằng giữa các tác phẩm văn học với cuộc sống thực tại của bản thân có một khoảng cách lớn, mà điều đó cũng không ai có thể dạy cho cậu cả, cậu phải tự mình nhận thức được.

"Anh nghĩ em nên tìm hiểu rõ mọi thứ từ những trải nghiệm của bản thân em, sau đó mới đi kèm theo một chút kiến thức mà mình đã học... Đơn giản là bây giờ mọi thứ mà em có liệu có đạt được những gì mà tiểu thuyết yêu cầu không, từ ngoại hình, gia cảnh, tính cách? Tất nhiên là em cũng rất đẹp..."

Lưu Chương tự động bỏ qua câu nói lảm nhảm của Châu Kha Vũ và tìm ra một khoảng trống để xen vào một cách chính xác: "Vậy thì trong những cuốn tiểu thuyết đều nói nếu như ở trên đu quay và ngay khi ở trên cao trao nhau nụ hôn có thể ở bên nhau mãi mãi, điều đó có thật không?"

Vòng đu quay vẫn đang theo chiều hướng đi lên, Châu Kha Vũ trong tiềm thức cảm thấy đột nhiên tỉnh táo hơn cả, anh vô thức nuốt nước bọt: "Giả... phải không?"

"Chuyện gì sẽ xảy ra nếu...?"

Pháo hoa nổ thành một vòng tròn, bầu trời đêm bừng sáng thành một biển hoa. Châu Kha Vũ chỉ có thể nhìn thấy được khuôn mặt của Lưu Chương, cậu ấy cười mà nói:

"Châu Kha Vũ, tụi mình thử kiểm tra xem sao!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip